6.
sau trận hành bệnh khổ sở ấy, hắn đã quyết tâm không cho em về một mình bất cứ khi nào nữa. lúc nào cũng chờ sẵn để dẫn cục bông nhỏ này về. xe luôn tắt máy lạnh, luôn trong trạng thái ấm nhất để em cảm thấy dễ chịu
hắn vì em, mà sắm trong nhà mấy cái máy sưởi. hắn vốn rất thích mùa lạnh, cực ghét nóng nực nhưng từ khi có em, dường như hắn không còn giữ sở thích này nữa
một đề nghị được đưa ra, hắn yêu cầu em trả trọ và sang nhà của hắn ở vì không yên tâm để em một mình. lúc đầu em định từ chối nhưng với gương mặt nghiêm túc của hắn em có vẻ hơi cụp tai.
chỉ biết để hắn kêu người tới bê hết đồ đi, còn hắn thì chở em về sau xe chất cả đống sách mà em yêu thích
ở được cũng vài ngày, có vẻ gần một tuần rồi. mọi thứ thì vẫn suôn sẻ mượt mà vì em thì nghe lời và hiểu chuyện, hắn thì quan tâm và lo lắng từng li từng tí. từ khi chuyển sang nhà hắn, em vẫn nhất quyết đi làm thêm và thường xuyên để hắn ngồi ở nhà 3 tiếng giờ làm của em một mình
để triệt tiêu đi cái khoảng thời gian xa cách này, hắn đã chạy hẳn đến nơi em làm và ngồi ỳ trong đó để học bài sẵn tiện trông em yêu đi làm.
hắn muốn nuôi cả em luôn, nhưng em biết rằng việc ai đó nói "hãy để tôi nuôi bạn" thì đó chỉ là trót lưỡi đầu môi, chẳng ai muốn nuôi một người khi bản thân họ còn lo chưa xong cả.
yêu nhau thì việc xảy ra những chiến tranh lạnh là không ít, nhưng những lần trước chỉ cần em nũng nịu một chút hắn sẽ nhũng lòng mà thơm em và ngược lại. còn lần này thì khác.
nói thỏ bông nhát người là thế thôi, chứ ghen thì cũng ghen lắm đấy. chỉ là có muốn bộc lộ hay không mà thôi. còn con hổ to kia thì khỏi nói, hắn ghen thì có trời cũng không ngăn được nữa.
lần này có vẻ căng thẳng. như mọi buổi chiều, em vẫn đợi hắn chỗ sân Taekwondo như cũ. nhưng chờ hoài mà chẳng thấy đâu, hỏi rồi mới biết hắn đã về nhà từ lâu vì có vẻ khá say. em thì lo chứ, lo vì chả biết ai đưa hắn ta về, hắn ta có làm sao không, gọi mãi mà chẳng bắt lấy một cuộc. rốt cuộc là ngủ hay sao em cũng đâu biết
chạy thục mạng giữa trời tuyết về tới nhà, vì là ở chung nên đương nhiên mỗi người một chìa khoá. đút chìa xoáy sang trái , cánh cửa mở ra. cảnh tượng đập vào mắt em khiến em xanh cà mặt mà không tin nổi vào mắt mình.
hắn đang nằm trên ghế sofa nhìn chẳng cso vẻ gì là say bí tỉ đang ôm chị Mana của câu lạc bộ mà vùi đầu ôm chặt. dường như không muốn buông. đã thế hắn còn xoa tay phía sau lưng, rồi còn để chị ấy còn quay lại hôn hắn nữa, hôn môi luôn.
hơn cả thế, chị ta còn đang mang áo giống với cái áo cặp mà hắn đang mặc. và dĩ nhiên Doran cũng có một cái rồi.
chết trân tại chỗ, như xé lòng nhìn đơ đơ vào cảnh tượng trước mắt. không tin nổi, hắn đang làm gì thế?
chị gái kia có vẻ cảm nhận được có người, quay sang cửa và thấy em, bối rối đẩy mạnh hắn xuống ghế.vuốt lại tóc cho đàng hoàng với vẻ hớt hãi
" à cậu là bạn của Oner hả"
"ò"
" Oner hơi say nên tui đưa về thui á"
".. bà với Oner mặc áo giống nhau chắc là người yêu hả"
" đừng nói với ai nhé.."
cô gái đó chạy vội đi như ai rượt vậy. chỉ còn em với bước chân nặng trĩu. trời ơi cái gì đây , là sao nữa với quan hệ của hai người này.
mong manh cỡ này, thì làm sao mà không rơi nước mắt cho được khi thấy người yêu mình làm hành động kinh khủng như thế này, ngay trước mặt. chẳng biết nếu không về thì chuyện gì còn diễn ra nữa
nhưng vì lòng tin, em chỉ ngoảnh mặt bỏ đi và không muốn nói nhiều. dọn vài đồ cần thiết để sang nhà Min-seok ở luôn. mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm
vừa gõ cửa, chủ nhà vừa nhảy chân sáo ra thì thấy em đứng khóc hụ hụ ôm sà lấy Min-seok
"yể? cậu bị làm sao thế? làm sao thế?"
"huhuhuhu"
không nói không rằng chỉ quoe quoe một tràn dài nước mắt. biết có chuyện gì ức lắm rồi, nên Min-seok đưa bạn vào ngồi, bánh trái chuẩn bị sẵn đầy đủ rồi bắt đầu hỏi chuyện
"sao"
"mình có một người yêu - hức -hức"
" tên gì ờ đâu?"
"Hyeon Joon, ở đây hức hức"
"yể?"
nghe tới cái tên, Min-seok yể một tiếng thật to, như trời sắp sập đến nơi vậy. gương mặt tối sầm xuống, cố gắng nghẹn cơn giận dưới cổ rồi tiếp tục lắng nghe.
" người yêu của mình say...hức..hức.. người yêu của mình ôm người khác...hức hức.. trước mặt mìn-hức- mình luôn. rồi người đó còn mặc áo giống người yêu mình nữa..hức.."
" tiếp"
" chị đó... hứcc chị đó còn hôn người yêu mình nữa.. hức"
"cậu biết chị ta là ai không?"
"hình như..hình như là quản lý đội của người yêu mình.."
"yế?!!!!!!!!"
lại một lần nữa, cậu thét toáng lên. mặt đó phừng phừng đang nhìn thỏ nhỏ rơi hai hàng lệ này
" cậu bị hắn ta lừa đảo rồi Hyeon Joon"
"hở?"
ngước mắt đẫm lệ lên nhìn Min-seok, em nín thin nghe cậu nói tiếp
" nếu mà là mana của đội thì đúng rồi, chị ta rất thích Oner đó, thích tới mức ai cũng biết cả mà. Oner hình như biết. hắn ta nổi tiếng là 1 kẻ trêu đùa tình cảm đó cậu không biết à?"
"hong...."
" Oner hắn ta với vẻ điển trai và học giỏi vậy thôi, chứ chơi đùa cũng ghê gớm lắm đấy. chết rồi, bạn thân của tui hu hu thương quá"
được sự an ủi của Min-seok sau khoảng 15-20' hơn thì em cũng đã bớt phần nào. nhưng mắt vẫn còn sưng má vẫn còn đỏ vì dư âm của trận khóc nhè hồi nãy.
cả hai quyết định đi chơi một ngày thật vui ở khu vui chơi. em thẳng tay tắt nguồn điện thoại của mình vì không muốn thấy hắn thêm lần nào nữa.
may cho hắn rằng, em còn lòng tin nên mới không dọn hết đi. vẫn cho hắn một cơ hội giải thích. nhưng cho thì cho chứ em vẫn giận hắn. giận cực kì.
cả hai cậu ở khu vui chơi đầy tiếng cười, cứ chơi hết các trò cảm giác mạnh rồi lại đến trò chơi cổ tích. không biết bao nhiêu trò mà đếm xuể
còn phía hắn, ngủ dật dờ tận 4 tiếng chắc cũng tỉnh rượu nhẹ rồi ha. đi vòng quanh lên tiếng kêu Doran í a í ới nhưng chẳng thấy ai. gọi điện cháy máy chắc trên dưới 100 cuộc nhắn cả trăm tin cũng chẳng thấy hồi âm. hắn lo lắng muốn tìm em nhưng buết tìm ở đâu bây giờ? đây đâu phải làng quê, đây là thành phố rộng lớn thì tìm ở đâu cho ra
giờ đây hắn ngồi phịch xuống ghế sofa giữa căn nhà rộng lớn. hắn lo lắng chả hiểu em đi đâu mà bỏ hắn. ngẫm một hồi mới nhớ ra rằng mình đã hẹn em đợi vào lúc chiều chỗ sân tập nhưng lại uống say.
gặn nhớ thêm tí nữa, là ai đó đưa hắn về nhà. ai nhỉ? chẳng nhớ nỗi giọng hay mùi nữa. hay là nhắn hỏi nhóm nhỉ?
mở điện thoại lên, nhìn những tin nhắn đã gửi cho "bé yêu" mà lòng nặng trĩu, thấy một tin nhắn chưa đọc của chị Aran (chị quản lý) nhắn trong phần tin nhắn chờ. nhấn vào xem thì tự nhiên chị ta nhắn "em tỉnh hơn chưa?"
"ủa gì vậy trời, quen chưa mà nhắn tỉnh táo gì"
mặc kệ tin nhắn đó, hắn nhắn vào nhóm
"cho em hỏi khi nãy ai đưa em về thế ạ?"
lập tức có hồi âm ngay
"chị Aran đó Hyeon Joon"
" mặc áo đôi nữa mới ghê nhaa hai người"
mắt đọc được dòng tin nhắn của các anh chị trong nhóm mà tròn mắt không thể tin được. miệng đã thốt lên những từ không hay.
"mọi người đừng nói vậy mà"
chị Aran nhắn một dòng ẩn ý, không rõ không mờ để mọi người muốn nghĩ gì nghĩ về mối quan hệ của họ
"điên"
hắn ta nhắn một cách ngắn gọn. ngẫm nghĩ hồi lâu thì ngợ ra trong hắn rằng, chả lẽ lúc đưa về nhà đã bị Doran nhìn thấy? đã thế chị ta còn cố tình mua áo giống cậu mà mặc, rồi Doran cũng thấy luôn? lỡ chị ta làm gì không hay thì Doran cũng thấy luôn à?
càng nghĩ hắn càng muốn phát điên, trời ơi oan này của hắn rửa biết khi nào cho sạch, hèn gì chờ mãi nhắn mãi mà chẳng thấy ai trả lời. hắn mặc kệ tiếng nhắn tin từ cái nhóm và người chị quái quỉ đó mà chạy loạn lên đi tìm xem em có dọn đồ đi ngay khi nhìn thấy những thứ không phải là sự thật hay không
hên là tất cả vẫn còn nguyên, không gì thiếu cả nhưng chỉ thiếu mỗi em - quan trọng nhất. hắn dật dờ ra lại sofa mà ngồi phịch xuống nặng nề.
suy nghĩ xem sẽ phải nói làm sao, dỗ như nào em mới chịu tin hắn rằng mọi thứ là không phải. nhanh chóng check lại cam ngay phòng khách, lần này hắn mới tá quả.
chị ta đưa hắn về còn lợi dụng thời cơ mà ôm hắn, xoa đầu hắn. sau đó lại còn định hôn hắn nhưng lúc đó Doran đã trở về và chị ta chưa kịp hôn đã dừng lại
may cho hắn là camera có thể ghi lại được khoảng cách mặt cậu và miệng chị ta cách xa nhau còn cả thước. nhưng nếu với góc nhìn của Doran thì là hôn rồi còn gì nữa
"shit.. mình muốn cạo đầu đi mất thôi"
vò đầu bứt tai, nhưng giờ hắn đã đỡ hoảng loạn vì hắn có cái để chứng minh hắn trong sạch. đột nhìn tim đang đập thình thịch hồi hộp thì khoá cửa phát lên tiếng có người mở.
là Doran, em về nhà rồi. em nhìn thấy hắn không nói không rằng một câu. đi một lèo vào phòng không thèm nhìn hắn lấy một cái, còn hắn thì quá lạ lẫm với sự lạnh lùng này của thân nhiệt 40 độ
"Doran.. nghe tớ nói"
Doran dừng lại, như là để nghe hắn nói nhưng nhất quyết không quay đầu.
"muốn gì vô phòng mà nói"
lần đầu tiên hắn nghe được những câu nói lạnh lùng sắc bén như thế này phát ra từ bông trắng xinh yêu lúc nào cũng nũng nịu. nhưng hắn nhanh chóng nghe lời mà theo em vô phòng. sẵn tay bấm chốt cửa lại luôn
"dạ Hyeon Joon"
"Doran chưa hỏi"
"dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top