5.


"yêu ơi, em đang làm bài mấy đấy yêu ~~"

"này cậu bị sao đấy.."

"kìa yêu, sao lại cậu tớ"

" đừng mà Hyeon Joon, lộ mất"

"thì sao chứ. lộ yêu trai top 1 quốc gia Taekwondo khối trung học mà chê à ~~"

"..."

chả biết nói gì thêm, hắn bạo dạn quá. cậu không muốn công khai, nhưng hắn thì tối ngày cứ nằng nặc. chả biết phải làm sao

mà đây cũng là lần đầu tiên cậu được yêu thương thật sự. người vì cậu mà lo toang tất cả, vì cậu mà bỏ quên mọi thứ, vì cậu mà khóc, vì cậu mà thương.

có một hôm, hắn nói với cậu trên dòng tin nhắn rằng  hôm nay hắn không thể đón cậu vì có lịch họp đội tuyển Taekwondo đột xuất. hắn xin lỗi rối rít rồi chuyển khoản tiền cho cậu mua sữa dâu và bánh waffle yêu thích.

nhưng hôm nay trời mưa rất to, cậu thì đi làm thêm nhưng lại ỷ y hôm nay có hắn đón nên chẳng cần đem dù. ấy vậy mà hôm nay lại thành ra thế này

cậu đứng ở đấy được 30' rồi mà mưa chẳng tạnh. tự nhiên lòng có chút tủi thân, như thể một lần nữa muốn bỏ rơi cậu nhưng Doran đã hiểu cho Oner rằng Oner cũng phải có cuộc sống riêng, cậu không thể cứ phụ thuộc vào bờ vai này mà sống

luồng suy nghĩ vừa thoáng qua thì trời lại tạnh mưa rồi. cậu vội vã chạy về nhà với đôi bàn tay đang che trên đỉnh đầu.

đột nhiên được nửa đường mưa rơi cái rào trở tay chẳng kịp. cậu đành chửi thề một cái trong miệng rồi lỡ trớn chạy về luôn

với thời tiết này, cảnh dầm mưa này cùng với cái cơ thể nhạy cảm với nhiệt độ hay nói thẳng ra là dễ bệnh này của cậu thì y như rằng.

tối về thấy mệt mệt nhưng Oner nhắn hỏi cậu về tới nơi chưa thì lại gửi sticker "say yes" và kèm với câu có ô nên thuận lợi lắm làm hắn càng không nghi ngờ chi về việc thỏ bông dầm mưa to về nhà.

vừa nhấc cái nhiệt kế lên, chạy ẻn lên 44 độ, chênh nhiệt độ thường tận 4 độ. trời sốt nặng rồi, nãy chưa biết còn tắm nước lạnh nữa chứ

"cuộc đời tui khổ quá.."

sáng ngày mai vừa mở mắt chuẩn bị đi học thì choáng đến mức không thấy đường. đặt tay lên trán thì thôi thôi chịu luôn, nóng quá nóng. đi còn không nỗi thì học hành gì.

gửi tin nhắn xin cô giáo chủ nhiệm cho nghỉ học nhưng cô không trả lời, buộc cậu phải nhắn lên nhóm lớp xin nghỉ một hôm

Oner bên kia thì đang bận bịu lựa đồ đông để đi học cho thật điển trai, ting ting tiếng điện thoại vang lên. hắn bóc lấy rồi thấy dòng tin xin nghỉ học của Doran, hắn chẳng nghỉ được cậu sẽ đi đâu nhưng thôi cứ qua nhà trước đã.

đứng trước nhà Doran, hắn bấm chuông mãi mà chẳng ai trả lời, rút chìa khoá dự phòng ra để mở cửa.

căn phòng vẫn tĩnh lặng, hắn chậm rãi bước lên lầu mở cửa. thấy thỏ bông đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày mà run lẩy bẩy.

hắn vội vã xin nghỉ học luôn vì hắn rất xót xa khi thấy người thương thế này, mà bỏ đi học cũng không yên tâm nên thôi tốt nhất nghỉ luôn.

vừa đến vừa gọi í ới Doran, cậu giật bắn mình quay lại thì thấy Oner. ôi thôi chết, giờ đây cậu chỉ muốn trốn thật kĩ vì nếu để Oner biết cậu dầm mưa thành thế này thì sẽ mắng cậu té tát mất. Nhưng sao có thể qua nổi mắt của Oner

"hôm qua anh hỏi em về nhà như thế nào, em đã nói gì? Doran quay mặt lại đây"

tiếng ra lệnh của hắn trầm nhưng rất đáng sợ, thỏ bông sợ đến mức phải tuân theo lời hắn mà giở chăn lộ đôi mắt ra ngoài

khoé mắt đỏ hoe, da mặt ửng ửng. nhìn là biết tỏng sốt cao rồi

"tớ...em đi về có ô"

" ô gì?"

" ô đấy.."

"lỗi anh, anh không mang ô phòng ngừa cho em. Anh xin lỗi"

sự hung hăng khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại dịu dàng. chả biết rằng có thêm âm mưu gì. Nhưng thôi, con hổ ở trước chịu dịu xuống là được rồi.

hắn tự thân chăm sóc cục cưng, nấu cháo đắp khăn nóng các thứ.

nối sau sự lo lắng của hắn là một tràn hắt xì dài không ngớt của Doran, đầu mũi và môi đỏ chót lên thôi. kẹp nhiệt kế thì 43-44 độ hoài không hạ, còn cậu thì lạnh ngắt như âm độ C.

hắn chả biết làm gì ngoài việc ôm và vỗ về em bé đang mè nheo bị bệnh hành nhưng lại cực bám người này. tự dưng Doran ẻm khóc, khóc tu tu hắn vỗ hoài không nín. hắn hỏi thì em kêu mệt và lạnh. cứ mệt và lạnh mà nói mãi mỗi khi hắn tra hỏi

day dứt quá, biết vậy hôm qua để em đợi một chút. đã biết em dễ bệnh mà còn để về một mình không có sự giám sát của hắn thì thật đáng quang ngại. giờ thì lãnh hậu quả rồi, không chỉ cơ thể em nóng mà cả trái tim hắn cũng nóng ran, cứ sợ em không thoải mái mà tủi thân khóc mãi

cứ khóc được vài phút lại ngước lên hức một cái rồi ôm mặt khóc tiếp. khóc tới mức một bên vai của hắn ướt sũng nước mắt nước mũi của em. em càng khóc hắn càng xót, xót cực kì luôn vì nhìn thấy người thương thành ra thế này đây

hắn vòng tay ôm mãi chẳng buông cơ thể nóng ran này. không được thả ra vì em bây giờ đang rất lạnh, hắn biết tỏng hết đấy chứ.

được nửa tiếng thì em bớt khóc, chỉ còn tiếng nấc nhẹ nhẹ. chớp lấy thời cơ hắn đút ngay vài muỗng cháo bỏ bụng ẻm. lúc đầu còn kêu chán chả chịu ăn, hắn là đủ trò mới dỗ được cục cưng há miệng. ăn được nửa bát thì tự dưng nước mắt từ khoé em rơi lã chã tiếp

hắn hoảng loạn kinh khủng, chả hiểu vì lí do gì mà tự dưng ẻm lại khóc nữa rồi, hắn đau lòng quá chịu chẳng nỗi

" em bé sao lại khóc rồi"

"mệt ghê..."

nói dứt hắn lại vòng tay ôm em lại như khi nãy, nhưng lần này là mặt em úp vào bên vai còn lại. nói chung là áo hắn giờ ướt sũng nước mắt nước mũi của người thương. nhưng hắn lại không đẩy ra, cứ để em thoải mái muốn làm gì làm thôi

một hồi sau thì thấy im lặng, hết nấc hết hức hết khóc. hắn cuối đầu nhẹ nhìn khẽ được thì ra em ngủ rồi. hắn an tâm phần nào, không sợ mỏi lưng mà để cho em nằm luôn không muốn đổi tư thế vì sợ em giật mình mà lại nhõng nhẽo.

hắn không sợ em nhõng nhẽo hay mè nheo vì một phần đây mà điều hắn thích, phần còn lại là điều hắn muốn em như thế. thứ hắn sợ ở đây là khoé mắt em đỏ. sợ cực kì luôn

em cựa một chút là tay vỗ mông nhẹ nhẹ theo nhịp để dỗ ngủ lại chứ không em bé sẽ lại dậy mất. tranh thủ hôn vài cái xem như trả công

da mặt hay tất cả những nơi em từng tiếp xúc lúc bệnh đầu rất nóng, cực kì nóng vì bây giờ nhiệt độ của em đang trên mức bình thường

được một hồi hắn phải ngã em xuống giường, đắp chăn kĩ càng để giữ ấm rồi hắn dậy rửa bát, đặt nguyên liệu trên app online về nhà nấu ăn cho em. quần áo nhà cửa có gì là lau gọn sạch sẽ hết.

mở tủ đồ ra, hắn bất ngờ vì sự ngăn nắp của em. em không bừa bộn như hắn, ngược lại lại càng quá đáng khi về tới nhà quần áo quăng tứ tung vì có người dọn. việc này bỏ qua, hắn lo dọn dẹp nhà cửa của em.

cứ 5' là quay sang hôn em một cái, ngay môi xinh iu mới chịu nha. như tiếp thêm sức mạnh, hắn hì hục làm tất cả.

mọi thứ đang theo kế hoạch của hắn, đột nhiên em bé trên giường ú ớ gì đấy có vẻ khó chịu. vừa nghe được, hắn bỏ dỡ công việc đang làm để tới vỗ về em

"sau hôm nay chắc phải dọn qua nhà anh ở nhỉ bé?"

"ưm..."

"anh yêu em, ngoan nhé"

xoa tóc mướt nhẹ một cái rồi lại lo việc của mình là giúp đỡ em trong lúc em đang cảm siêu nặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top