4.


"nhà cậu to thật đấy Oner"

" sao, muốn sang ở không bé iu"

"cậu thôi đi, xí"

tự dưng cái bé iu gì thế, mới yêu thôi mà đã bạo dạn thế này, chả biết yêu lâu thành thế nào nữa luôn.

"bố mẹ cậu đâu"

" đây là nhà riêng của tớ"

"sao cơ?"

"nhà riêng của chúng ta"

hắn thì thầm vào tai cậu câu này. chưa chạm tay chạm chân cũng đủ để gương mặt kia đỏ ửng lên vì ngại ngùng. gì mà nhà của chúng ta, mới có 16 thậm chí Oner còn chưa qua sinh nhật tức hắn chỉ có 15 thôi. vậy mà cũng nói cho được.

"ở chung không dễ như cậu nghĩ đâu"

"tại sao?"

"sẽ có rất nhiều thứ cần nghĩ đấy, hú gì tụi mình chỉ mới-i"

chụt

" ở với tớ, thứ duy nhất Doran phải suy nghĩ là sáng dậy hôn tớ mấy cái"

hắn điên quá rồi, điên quá rồi. lời tỏ tình chưa nói, chí có ép thỏ nhỏ là người yêu mình vậy mà đã láo như thế này rồi. nhưng Doran biết, hắn muốn ở cùng với cậu chỉ là nhất thời thôi, sao mà chắc được là bên nhau mãi. cũng có những lúc bố mẹ bất ngờ sang thì sao chứ.

chỉ là hôm nay Doran nuông chiều một chút thôi mà..

Doran được Oner dẫn tham quan ngôi nhà này, kiểu thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng lại pha vào cổ điển. hơn nữa, nhìn rất giống kiến trúc villa âu mỹ. theo khuynh hướng về ấm áp, cả ngôi nhà được bao quanh bởi gỗ và gạch nâu trầm ấm. đèn thì chỉ có đèn vàng mờ ảo nhưng lại ấm đến lạ thường. cả phòng ngủ cũng vậy, có cái cửa sổ gỗ nhìn như trong những câu chuyện cổ tích huyền ảo. Doran thích thú vô cùng. cũng bất ngờ vì chiếc giường rất to và cũng màu nâu nốt.

đi tới đâu là wow tới đó, thích thú lắm. còn Oner nhìn Doran lại càng thích thú hơn

"giường to nhưng phải ngủ gần nhau nhé thỏ"

"ơ như-"

" không chịu là tớ nắm đất lạnh luôn đấy nhé thỏ"

Doran chẳng biết phải làm sao, lần đầu ngủ chung với người yêu, cũng sợ cái chiêu nũng nịu đáng ghét này của Oner. Nhưng thôi ngủ chung cũng được. lại càng thuận lợi cho việc gác chân của Doran

Doran thoáng nghĩ mình có phải là quá mê trai không mà lại dễ dãi như vậy, lỡ đang ngủ thì bị dụ gì đó thì phải làm sao đâyyyyy

nhưng rồi có vấn đề mới xuất hiện

" ơ thôi chết, tớ chẳng mang quần áo gì cả"

chụt

"yêu lo gì thế, mặc đồ của anh"

" im đi Onerrrrr"

được trêu ghẹo em thỏ của mình hắn vui lắm. nhất định hôm nay phải ghẹo em đến đỏ mặt hết luôn. ngủ chẳng được luôn

khôn lắm, kêu em mặc quần áo mỏng ơi mỏng. nhưng may sao cậu lại tỉnh táo mà bóc lấy bộ quần áo có vẻ an toàn hơn là quần đùi áo thun. nói xong Doran chạy ào vào phòng tắm sẵn che lại mặt của mình đỏ ửng từ nãy đến giờ

trò đầu tiên của hắn đã thất bại, hắn dặn dò cậu ngoài này phải ngoan, xem tivi và đắp chăn kẻo lạnh để hắn yên tâm đi tắm

bước ra thấy cục cưng ngoan như lời mình dặn, hắn vui vẻ lắm. cưng nựng hết sức

"cậu mặc áo vào đi Oner thối"

"kìa bé yêu"

cha già này ghê thật. tí tuổi mà cơ bụng có vẻ ngon đấy, nhưng sao bạo dạn thế. từ phòng tắm bước ra, tóc tai rũ rượi. thân có mỗi khăn choàng tắm vậy mà bước ra trêu chọc bé cưng đang nằm ngoan trên giường.

bị ghẹo đến mức cậu chỉ muốn trùm chắn lại mà giấu mình, hắn lại càng được nước làm tới hơn nữa.

"thui thui đi ga đi ga điiiii"

hắn nở nụ cười đắc ý. nhìn em iu thẹn thùng mà lòng mở hội. xoa đầu cậu nhẹ rồi đi thay quần áo cho thoải mái. chỉ có như thế thì Doran mới dám giở chăn xuống mà nhìn hắn. được chút ít lại bị tiếng tivi hấp dẫn mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái

cái tivi chết tiệt đang chiếu bộ phim hoạt hình mà Doran rất mê. Oner chỉ muốn tắt đi ngay để dồn hết sự chú ý vào hắn nhưng thấy em thích thú quá lại chẳng nỡ. dù sao tối nay hắn có được thứ hắn muốn rồi còn gì

"lạnh không?"

"hong nhạnh"

câu trả lời lười biếng phát ra từ miệng cậu. hắn chỉ là sợ cậu nhạy cảm với nhiệt độ mà bệnh nên quan tâm, cậu thì lại chỉ quan tâm đến bộ phim hoạt hình đang chiếu ấy.

hắn làm mọi thứ vẫn không tháo đôi mắt dán vào tivi của cậu, hắn bực mình quá đi thôi

chụp lấy remote tắt tivi luôn. nhìn lại sang người thương chỉ thấy gương mặt dỗi với đôi mắt ngấn lệ. trời ơi, thật là muốn bật lại tivi quá đi. nhưng để sự chú ý dồn vào mình, hắn buộc phải làm vậy thôii

"đừng tắt tivi mò"

chụt

hắn không muốn nghe thêm bất cứ câu nào, vì sợ rằng nếu nghe thêm chắc hắn sẽ tan chảy thành đường keo luôn quá.

rướng người tới, thơm một cái thật mạnh và dứt khoát vào môi xinh của thỏ bông. từ mặt dỗi sang mắt mở to bất ngờ. tự nhiên hắn bị sao ý, tự nhiên hôn người ta.

"muốn là có à..."

tiếng nói mang đậm sự hờn dỗi phát ra, hắn lại càng cưng hơn mà cứ đè đầu hôn mãi.

một hồi sao thấy nếm được vị tanh rồi. thì ra là hôn người ta đến mức môi bức cả máu ra. sưng tấy lên, nhức nhẹ nhẹ nhưng hắn thì thấy em đau cứ như thấy thuỷ tinh vỡ. èo ơi chả biết đổ lỗi cho ai đây

"ớ ớ tại anh tại anh tại anh bé à"

"xí"

quay ngoắt mặt đi chả thèm nhìn hắn, cậu giận thật rồi. hắn sát bên cứ nhè nhè nhè nhè, rồi tự nhiên ghé sát vào tai cậu, mùi thơm từ tóc đến cơ thể hắn xốc thẳng vào mũi cậu.

dùng tay quệt đi vết máu do chính mình gây ra, rối rít xin lỗi. cậu chỉ biết nhìn hắn mà phì cười, nhưng cái này hơi đau đó.

"muốn gì mai tớ đền"

" chả cần"

cậu nói thế này, chắc hắn có khi sẽ chết lặng tại chỗ. cảm giác tội lỗi cứ nhân đôi. hắn cầm điện thoại lên rồi tìm cửa hàng bán bánh waffle ngon nhất thành phố mà đặt về cho cậu với hy vọng sẽ tha thứ cho hắn.

bánh tới nơi, cậu thì vẫn mãi mê xem tivi còn hắn nhanh nhảu ra lấy bánh. xách vào nhưng giả vờ giấu sau lưng. nhảy lên chỗ cũ của mình trên giường, hắn ra điều kiện

"nếu hôn tớ cậu sẽ có quà đấy Hyeon Joon"

" chả thèm đâ-.."

chưa dứt câu thì thoang thoảng mùi thơm của bánh rồi, trời lạnh có thể nghẹt mũi không ngửi được gì nhưng chắc chắn waffle là phải được. cậu đành chịu hôn hắn một cái như ý. nhưng được nước làm tới, hắn đòi chỗ này chỗ kia và cậu vì bánh mà làm tất cả.

thơm hắn đủ chỗ. thoả lòng hắn xong thì lấy bánh sau lưng ra tặng cho thỏ, tan chảy tan chảy ngay khi thấy bánh thơm xuất hiện

hắn tự tin ra điều kiện vì hắn biết, đây là món bánh thỏ yêu nhất ( nhưng phải yêu sau hắn ) và cũng từ tiệm bánh cậu yêu nhất (cũng phải yêu sau hắn luôn)

đút người thương ăn mà lòng xao xuyến ghê, hắn chỉ muốn ăn luôn người thương cơ.

" mai đi học cùng nhớ"

"nhô nhê nhô nhê"

sợ hắn không hiểu cậu còn phải làm hành động "ok" với hắn vì miệng giờ đây nói không rõ vì đang bận nhai waffle siêu ngon.

được sự gật đầu rồi, thfi cứ thoải mái thôi.

ăn uống chim chuột đã xong, hắn dẫn cậu đi đánh răng các thứ rồi quay lại. bất ngờ vì cậu có thói quen sống rất chuẩn, đúng 10h30 là phải tắt tivi đi ngủ.

tắt xong thì ngủ thôi, nhưng hắn làm gì cho phép. bắt đầu giở trò vòng tay ôm sát Doran lại hắn. biết cậu ngại, hắn lại còn dùng tay quẹt quẹt đủ nơi trên mặt cậu. rồi thì thầm to nhỏ gì đấy rồi lại cứ thơm chóc chóc hoài không tha.

thỏ bị ép rồi, thôi kệ chiều hắn luôn không gì phải sợ, phải ngoan để hôm sau còn được ăn bánh nữa chứ

rồi đột nhiên hắn nói cái gì ý, làm cho không khí xung quanh ấm hơn mà còn ngại hơn nữa

"khi nãy tỏ tình qua loa quá nhỉ"

"gì.."

"chưa tỏ tình Doran đúng không?"

"ừm..."

thẹn quá đi mất, tự dưng xung quanh yên ắng, hắn lại nói cái gì tào lao vậy chứ. nhưng mà đúng thật nên đành gật đầu chịu thôi

"thế Doran làm người Oner yêu nhó"

"chả chịu"

"kìa...."

đột nhiên hắn lại nũng nịu, cố tính làm gương mặt ngấn lệ đáng thương như khi nãy để người thương động lòng.

"chịu đi chịu đi mò"

"hong"

"chịu điii"

"được rồi.. mình đồng ý hí hí"

"giờ là của mình nhó"

thả vội một nụ thơm yêu thương:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top