3.
"sữa dâu đây Hyeon Joon"
"mình cảm ơn"
"hôm nay Doran đợi mình ở sân đấu Taekwondo được không?"
"à được nhe, mình đợi bạn rồi về chung nha"
lần đầu tiên Doran ngỏ ý muốn về chung với Oner. lúc đầu hắn nói như vậy, cố tình nói không tròn ý. cứ bảo Doran đợi, mà chả nói đợi hắn làm gì. Chỉ chờ câu nói về chung này của Doran mà hắn hứng hết cả người, nghe là muốn đánh liền một trận Taekwondo quyết liệt.
"ừm hưm, cậu có thể vào xem Oner đấu"
hắn ta cố tình "PR" chiêu thức của mình. Doran chấp nhận ngay, cậu ngưỡng mộ hắn lắm vì hắn học rất giỏi, mới vào lớp 10 là đã chốt ngay top 1 cả khối và top 3 toán cả tỉnh. ngoài ra các cuộc thi nghiên cứu khoa học tự nhiên hắn đều đứng đầu. nhưng khi Doran đến, học kì đầu tiên đã chiễm chệ ngồi chung vị trí top 1 cả khối của hắn. được các giáo viên tin tưởng và thường xuyên được các thầy cô "tranh giành" cậu với vai trò trợ giảng. Oner cũng không kém cạnh, vừa tiền vừa quyền vừa giỏi, hắn ngông nhưng không ngạo mạn. thành tích vẫn đều đều về tay. nhiều đến mức giải thưởng gửi về mà hắn còn chẳng nhớ nỗi cuộc thi gì.
cuối cùng chốt hạ 5 giờ chiều nay tan học ra Doran sẽ đi xem đồng thời đợi hắn ở sân đấu Taekwondo.
cầm hộp sữa dâu, thắc mắc đủ điều về môn võ mà Oner đang theo đuổi. hỏi nhiều ơi nhiều rồi lắm lúc lại hỏi
" tớ có hỏi nhiều quá không?"
Oner chỉ cười và lắc đầu, miệng nở một nụ cười nuông chiều. chiều chuộng cậu mà giải đáp mọi thứ. câu chuyện của 2 người cứ rôm rả rôm rả.
chắc ít ra cũng được 3-4 tháng ngồi chung bàn với nhau rồi chứ đâu ít. mà mua đông thì vẫn cứ kéo dài mãi.
trong sân đấu Taekwondo cực căng thẳng giữa Oner và võ sĩ trường khác đang diễn ra. cả khán đài nín thở. Cả hai đai đen này ai sẽ là người chiến thắng hay lại bất phân thắng bại?
Oner, hắn ta bình tĩnh nhưng những cú đá thì lạnh lùng và cực kì sắc bén. đối thủ cũng không phải dạng vừa, cước của hắn ta tuy dứt khoát nhưng lại du dương như một khúc nhạc ma mị. cả hai đối đầu cực căng thẳng, vẫn chưa ai quyết định sẽ tung cước hạ sàn đối thủ
đây là trận chung kết rồi, nếu thắng trận này Oner sẽ trở thành vô địch Taekwondo cấp 3 cả nước. mồ hôi tứa thành giọt, tĩnh lặng đến đáng sợ.
"cố lên Oner ơi"
tiếng thỏ hoạt hình vang lên, cố vũ cho bạn mình. thu hút được cả khán đài tĩnh lặng, họ cười phá lên vì sự ngây thơ tuyệt đối này của thỏ
Oner nhìn thấy sức mạnh của mình rồi, hắn cười nhẹ rồi quay lại tập trung tuyệt đối vào đối thủ trước mặt, giằng co tâm lý
cuối cùng Oner đá thẳng lên trời một cú đá sắc lạnh. hạ gục đối thủ trong gang tấc. Cả sân đấu hú hét lên vì màn trình diễn mãn nhãn này.
nhưng hắn để hết ngoài tai, chỉ chăm chăm nhìn em thỏ của mình ở hàng ghế số 1 đang vẫy tay giơ ngón like trên đôi bàn tay xinh xắn. hắn cứ cười mãi.
sau khi nhận được giải thưởng và ra về. hắn chủ động chạy lên hẳn khán đài để cùng Doran về, vì hắn chẳng muốn để cậu đi xa vì hắn
"cậu giỏi quá đi Oner"
"hì hì..của cậu đây"
vừa nói dứt, hắn cởi huy chương vàng trên cổ hắn ra tròng vào cổ Doran. cậu sững người một lác rồi lại ngớ người ra
"ơ..?"
thói quen của hắn là cẩn thận, chậm mà chắc nhưng sao giờ đây hắn lại vội vã nắm tay thỏ nhỏ đi một lèo cùng với cái mặt cà chua và hai cái tai đỏ ửng. Doran thấy hết chứ, Doran còn cảm nhận được gì đó nữa mà. nhưng cậu không bài xích hay chê bai, chịu để Oner dẫn đi luôn
"đi ăn haidilao nha"
"cũng được"
"tớ sẽ bao Hyeon Ran"
nghe được câu này, mắt Doran còn sáng hơn nữa. Tung tăng trong tay hắn mà chạy nhảy. ui sao dưới trời tuyết có con hổ to nắm lấy tay con thỏ nhỏ đang chạy nhảy nhìn yêu làm sao
"cậu muốn ăn gì, Doran"
"tớ ăn gì cũng được mà.. hì hì"
"có bao nhiêu mang hết cho em nhé chị"
cả Doran và chị nhân viên cũng sững người, ai mà ăn cho nổi. Nhưng không sao, Oner cân tất
ngon đến mức Doran ăn sốt dính cả vào khoé miệng
"lấy hộ tớ tờ giấy với"
" giấy làm gì cơ chứ.."
vừa dứt, hắn chồm người tới "măm" luôn cái miệng đang dính sốt của thỏ bông. môi mềm mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chập chừng như lời ra tới nơi thì hết tiếng, Oner thì cười khà khà vì đã lấy được thứ mình mong muốn.
" phần thưởng của tớ nhé"
"cậu gian manh lắm"
mặt thỏ phụng phịu thấy rõ vẻ "hỏng chịu đâu" kèm với hiệu ứng "cà chua" hiện trên mặt. ngại hết cả quán lẩu rồi.
cả 2 Hyeon Joon đều kén ăn , vậy mà kêu quá trời món. giờ gói cầm về thì kì quá. Doran thì lại muống buông đũa vì quá nó rồi. Oner tự hại mình ngồi ăn hết
nhưng trong cái khó ló cái khôn, hắn nhanh nhảu chớp lấy thời cơ mà ì ạch vỗ béo Doran, như bão mẫu. Hắn ta cứ vỗ vai nói lời ngon ngọt, rồi lại giả vờ lái máy bay trên chiếc muỗng bay hẳn vào miệng Doran
hắn có đủ trò để vỗ béo thân gầy này của Doran.
chim chuột nãy giờ cũng xong, hắn thoả mãn lắm vì đã vỗ cho cái bụng của Doran to lên và mềm như cái gối.
"hôm nay ăn no không Doran?"
sau câu hỏi này là tiếng cười trêu ghẹo, Doran biết nên cậu chỉ ném cho hắn ánh mắt tức giận nhưng lại rất thỏ làm hắn càng thích thú hơn. tay cậu cứ xoa cái bụng của mình, như thể lần đầu bụng cậu to đến như vậy. Hành động này lọt thỏm vào mắt của Oner, hắn cảm thấy vui vẻ như thể đạt được thành công rất lớn
đi dưới trời tuyết một khoảng...
"Chúng ta là gì?"
Cậu chợt đứng hẳn lại, quay sang hỏi hắn. Hắn vì bất ngờ mà chập chững vài từ ú ớ trong miệng chẳng thể nói ra vì hắn bị tra hỏi bất chợt
"hả..?"
"cậu không xác định được đúng không Oner?"
"tại sao không?.."
dứt câu, hắn ôm hôn vào môi của cái túi sửa ấm của mình. hôn nhẹ nhưng lại rất lâu, lưỡi hắn đầy mật ngọt mà quấn lấy cậu, hơi ấm từ cơ thể xuyên qua lớp áo ấm dày truyền đến người hắn. hắn cảm nhận được lại càng ôm cậu chặt hơn.
đến khi cậu "đánh" yêu vào vai hắn vài cái như ra hiệu chẳng thở nỗi nữa thì hắn mới luyến tiếc mà tách ra, nhưng chỉ tách môi thôi, còn tay hắn vẫn còn vòng ôm cả thế giới ấm áp của hắn.
Doran bị hắn ôm cho chặt cứng, chẳng thế nhúc nhích. gương mặt thì đỏ ửng đến mang tai, môi cũng cứ thế mà ửng đỏ sưng nhẹ.
"cậu là người yêu tớ.. chứ gì nữa đúng không?"
Oner cứ cái mặt đắc thắng đấy mà hỏi cậu bạn trược mặt mình. Doran ngại đến mức nóng lại càng nóng thêm, đến mức muốn xì khói trên đầu còn hắn thì vui sướng vì thành tựu mình đạt được.
"trả lời đi, Doran.. cậu là người yêu tớ đúng không?"
" hong"
thỏ nhỏ lắc đầu khẽ khẽ, miệng phát ra những tiếng nói nhõng nhẽo nũng nịu. Cậu chả chịu đâu, hắn làm thỏ nhỏ sợ mất rồi. gì mà tươm tướp, vội vã thế này cơ chứ
"sao cơ?"
hắn biết tỏng tâm trí người thương rồi, thích mà ngại thì chỉ có Doran, ỏn ẻn quá đi thôi. Hắn cứ thế mà đưa hướng mặt vào miệng Doran chỉ chừa khoảng cách có tí, làm như kiểu mình chả nghe rõ, muốn Doran nói lại cơ đấy
"sao cơ, nói lại xem nào"
tay hắn siết chặt hơn nữa, rồi giữa trời đông lạnh lẽo, một tiếng thơm má xuất hiện, to lắm to lắm. có thể là nửa vòng trái đất cũng có thể nghe luôn. thỏ nhỏ thơm má hổ béo.
lần này là đến lượt hắn bị đánh úp. dù đã chuẩn bị sẵn tư thế và tinh thần để tận hưởng nhưng khi được Doran hôn thật thì hắn mặt mày đỏ chét, nói không thành tiếng, miệng chỉ có cười toe toét mà úp mặt vào ngực cậu như chỗ dựa vững chắc mà mềm mại của hắn
"tớ trả lời Oner rồi đấy.."
đằng này cũng chẳng khá hơn là mấy, quay ngoắt mặt sang phía khác để không nhìn thấy Oner đang ỏn ẻn trong lồng ngực của mình. ôi thôi cả hai trái cà chua to đùng xuất hiện.
sau khoảng khắc đánh úp cả hai đó, Oner dường như cũng chẳng biết ngại. nắm tay công khai người thương đi tung tăng tung tăng như không thể chỗ này chỉ có họ và tình yêu gà bông của hai đứa nhóc 16 tuổi.
cậu thì ngược lại, cúi mặt đi như muốn che giấu cả thế giời về gương mặt đỏ ửng của mình. chỉ thầm trách hắn ta không có lòng tự trọng à, không biết ngại à. dù là thế nhưng vẫn không chê, cũng chịu nắm lại mới nhức đầu
"tớ ngủ nhà cậu được không?"
"nhà trọ tớ bé lắm, làm gì ngủ được hai người"
"tớ ngủ dưới đất"
"sàn nhà lạnh lắm tớ không cho đâu"
Oner quay ngoắt người sang hướng khác
"gì đấy Oner"
"thế thì về nhà anh nha bé" - moa
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top