20.


một tình yêu thoáng qua cách đây 10 năm trước vào mùa đông lạnh giá của Seoul Hàn Quốc và còn giờ đây tuyết cũng đã phủ đầy những mái nhà ngói và lớp trắng dày trải dài trên mọi cung đường ở Florida Mỹ cũng có hai trái tim ửng đỏ đập cùng nhịp dưới ngôi nhà mái đỏ đô ấm áp với lò sưởi đang chạy.

tưởng chỉ là tình cờ rồi quên lãng như những chuyện tình "mỳ ăn liền" cùng thời nhưng không, cả lý trí và con tim luôn hướng về nhau chỉ là lắp ló sau vẻ bọc của thời gian và khoảng cách

sau gần một thập kỉ ròng rã thì cuối cùng Oner cũng có được trong tay tiền tài danh vọng và thứ hắn muốn có nhất còn hơn cả huy chương vàng thì chỉ có thể là Doran.

trong đời hắn em không xếp sau thứ gì vì em là gia đình của hắn, hắn vì em mà lấy huy chương vàng để sĩ và đương nhiên là không có chiều ngược lại

**

môt buổi sáng lúc 6h trời còn tối hù tối mịt như đêm chưa giấu mình chừa chỗ cho mặt trời thì căn nhà 1279 - Florida đã bật vài bóng đèn ở phòng khách để chuẩn bị cho BBQ và vài cái bánh quy cùng với một số món ăn cho mùa đông sắp hạ cánh

nhìn Oner vậy thôi chứ hơi bị khéo tay, từng đôi mắt hay viền áo trên chiếc bánh quy gừng được hắn làm tỉ mỉ nhẹ nhàng từng chút một. Doran là bác sĩ nhưng lại có mắt nhận biết màu sắc rất tốt, cả ngôi nhà được em trang trí lung linh với nhiều gam màu tưởng chừng chẳng thể đội trời chung thì nay lại cạnh nhau.

"anh ước thời gian ngưng trôi em yêu nhỉ?"

hắn ngước nhìn bóng lưng bé yêu đang cặm cụi làm điều mình thích nhất chính là nhào bột bánh đang bất chợt nhìn sang phía hắn

" sao anh lại ước thế?"

"...bàn tay dù đấm thắng bao nhiêu người, giữ lấy bao nhiêu huy chương thì lúc trước cũng chẳng giữ được người mình thương" vừa nói, hắn vừa hờ như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang nhìn hắn. có phải là hắn quá hạnh phúc không khi mà hắn đã tuột tay nhưng giờ đây vẫn có lại được.

không thể nói Oner may mắn vì đâu ai nghĩ cậu trẻ 18 tuổi đang trên đường phát triển sự nghiệp thể thao chói loá với tương lai rực nắng lại cố gắng thi vào trường y chỉ để một lí do là ổn định cuộc sống và thu nhập dù tiền hắn đấu một giải cũng đủ nuôi 4 gia đình 5 người trong vòng 5 năm.

cũng đâu ai nghĩ Oner ngày đêm tham gia mọi nghiên cứu đặc biệt là về các bài luận nghiên cứu về tim mạch thì không ai sôi nổi bắng hắn, và hắn làm mọi thứ, nhiều lần cố gắng không ngừng nghỉ chỉ để tên của mình chiễm chệ trên trang báo nhất toàn cầu về y học để trông mong rằng "ai đó" sẽ đọc được tên mình và hiểu rằng mình luôn đồng hành cùng với "ai đó".

mọi nỗ lực sẽ đều có đền đáp, và hắn cũng như thế

" thế thì chúng ta đi một vòng thế giới nhé?"

"đi một vòng thế giới" không đơn giản chỉ là chuyến du lịch dài ngày mà còn là ẩn ý sau đó. có phải là dù đi hết một vòng trái đất thì ta vẫn gặp nhau vậy thì hà cớ gì không cùng nhau đi nhiều vòng trái đất để luôn tìm thấy nhau trên mọi địa điểm, đặc biệt là địa điểm trong tim.

"đứng nói bàn tay anh như thế vì giờ đây tay anh nắm được tay em đi một vòng trái đấy được mà đúng không?" em đi tới nắm lấy bàn tay "size gap" của hắn. mắt yêu long lanh phát hiện hắn tráng nước trên mắt rồi nhé, bắt quả tang đấy!

chắc là vì hạnh phúc quá độ? hay là vì quá độ hạnh phúc? tóm lại cũng như nhau vì có em hiện thân cho hạnh phúc của hắn. hắn chưa bao giờ hài lòng về bản thân đến mức này, thầm cảm ơn những ngày tháng điên đầu đèn sách để ép bản thân từ khoa thần kinh sang khoa tim mạch. ý là...bằng bác sĩ thần kinh loại xuất sắc nhưng tinh thông và lụm ngay giáo sư chuyên về tim mạch như hắn.

cũng đừng nói em Doran may mắn vì gặp phải người thương mình tìm mọi cách để đến với mình còn mình thì ngồi yên nha! vì em từ gốc chính là tim mạch cũng ráng lấy chứng nhận vật lí trị liệu vì ai kia đang là tuyển thủ thể thao đó

đúng là chuyện tình yêu tình bể hết cả bình của 2 cụ non ạ


"Min Seok aaa, cậu sẽ đến chứ?"

"đương nhiên rồi"

tiếng vọng lại từ điện thoại của em, quả là đông đủ quá rồi đó nhỉ? giờ thì ai hạnh phúc bằng yêu nữa đây

vài phút sau đã ding dong trên chuông cửa nhà, hắn ra mở cửa để đón khách quý đến chơi. em hồ hởi chạy ra vì thật sự rất lâu rồi không nhìn thấy Min Seok yêu dấu đó.

"ê..."

Doran chững luôn, có phải là quá nhanh khi Peyz đang nắm tay bạn mình không đấy chứ? vừa rộ tin Peyz để ý Min Seok đây mà giờ đã nắm tay rồi.

"hì hì cậu có bạn trai thì mình cũng có thôiiii"

Oner chắc cũng ngợ ngợ rồi, ê?? vậy là hắn hiểu lầm Peyz nhỉ? chứ sao mà nhanh đến thế được

nghi vấn vẫn xoay quanh đầu hắn nhưng sự háo hức cho mùa giáng sinh an lành lại chiếm nhiều hơn

mở đầu bằng thức uống chocolate boom trông cực kì vui mắt và cũng rất ngon kèm với vài miếng bánh gừng mà Oner đã tỉ mỉ vẽ từng chi tiết nhỏ nhất và cùng xem chương trình yêu thích của cả 4 người

lò sưởi là 20 độ là đã rất ấm nhưng bên cạnh Oner có hẳn một máy sưởi siêu cấp ấm áp và siêu cấp đáng yêu khiến hắn ôm mãi không dứt, còn ai nữa nhỉ? chỉ có thể là Doran yêu của hắn mà thôi. em bé vừa ngửi đã thoáng mùi gỗ đào thơm nhẹ cũng chẳng biết em có tẩm đá hay không mà hắn ghiền kinh khủng

"anh yêu em lắm á bé"

thì thầm nhỏ vào tai và mọi hành động đều bị cặp đôi phía kia nhòm thấy hết rồi. phát cẩu lương cho cả làng ăn hay sao nhỉ

dù là thế nhưng sau chục năm dai dẳng, em cuối cùng cũng tìm được người thương của mình sau hàng giờ lao đầu tìm kiếm

cũng thế và một năm nữa lại hết bằng một trận mưa tuyết -10 độ C vào buổi đêm khuya khoắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top