18.
"lần trước cậu tuyển sinh viên à"
"chỉ chờ mỗi Doran"
khi kiểm tra bàn chân phải đã bị chấn thương nặng từ lần trước của hắn. mặt em không khỏi biến sắc và hai đôi chân mày nhíu lại vì đội y tế trước đã quá sơ sài khiến chân của Oner cứ ư ử không lành, đã thế còn tập luyện với cường độ rất cao. hơn nữa, taekwondo là môn võ mạnh về những cú đá dứt khoát, nên việc chân phải liên tục đá là điều khó tránh khiến bệnh tình ngày càng nặng nề hơn
"sắp tới có trận nào không?"
"không ạ bác sĩ"
"vắng bao lâu"
"5 tháng ạ bác sĩ, để cho các em lên sàn, huyền thoại từ từ trở lại sau"
"hay, chân này hơn 5 tháng mới lành hẳn toàn bộ đó"
hai mắt hắn trợn to lên, hơn 5 tháng?
dù là được nghỉ 5 tháng đấy, nhưng chỉ được xả hơi 2 tháng đầu. 3 tháng sau lại phải tập luyện để cho trận đấu chứ không phải là an dưỡng hết. điều này hết sức cân nhắc
đã thế những y tế trước thật sự không chăm sóc gì cho hắn, khiến kiểm tra tổng quát luôn báo đỏ vì lệch nhịp sinh học một cách bất thường.
với một tuyển thủ, nếu chân tay tạm nghỉ thì không khác nào đẩy họ vào con đường nghỉ hưu mà an dưỡng.
hắn chỉ còn một chút nữa thôi là nhận được huân chương lao động danh giá rồi. nên bất chấp mọi thứ vì tất cả. nhưng với bác sĩ mới này thì khó mà lắp lém cho qua đây
ting
đang khám bệnh cho hắn, tin nhắn từ điện thoại hiện lên. em lặp tức bỏ hắn mà mở điện thoại lên xem ngay.
ngớ người vì đây là gì mà em lại mê đến thế, lại làm em thu hút đến thế chứ. giận thật, sự nổi của không danh phận thế đấy.
cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, nhắn còn cười mỉm mỉm là sao. phải động não, phải suy nghĩ cách nào để thu hút lại sự chú ý của Doran
"arg arg đau đau quá"
"ơ gì đấy sao đấy"
nghe hắn la, em vứt hẳn điện thoại quay sang à ơi ngay không do dự, đúng là hơi đau thật đấy nhưng phải la to lên em mới chú ý. giờ thì hạ dạ hắn lắm rồi
"Doran lo cho ai mà xem điện thoại mãi thế"
"có ai đâu"
nắn chân cho hắn thêm tí thì anh quản lí gọi em ra có tí công việc. màn hình điện thoại sáng lên thành công thu hút sự tò mò của Oner. nhổm người dậy xem thì "Peyz : ahhh em yêu anh quá đi thôiiiiiii"
"Ê? Ê NHA Ê NHA Ê?"
mới vắng bóng hắn có gần chục năm mà yêu đương tình tứ rồi. ghen quá đi mất nhưng phải làm sao đây ta. không lẽ bác sĩ có người yêu rồi ư?
gió luồng nhẹ qua cửa sổ như thể thổi theo sự lắng đọng và yên tĩnh tràn vào. đầu hắn bây giờ đang có 2 suy nghĩ xen kẽ nhau không dứt. 1 là tại sao lại có người yêu rồi còn tặng quà cho hắn để hắn hi vọng còn 2 là làm cách nào để...giật Doran lại từ tay Peyz gì đó trong điện thoại đây chứ
reng reng reng
là Oner lấy điện thoại gọi thử cho máy của Doran xem rốt cuộc em lưu tên hắn là gì trong danh bạ. lúc điện thoại reo lên thật sự là không dám nhìn luôn đó. chỉ sợ rằng khi nhìn sẽ thấy "Oner" "Hyeon Joon" hoặc là "tuyển thủ". chắc chết mất khi sự lạnh nhạt này hiện hữu
đấu tranh nội tâm trỗi dậy, hắn cuối cùng cũng gạt phăng đi để lật điện thoại lên xem. oh noooo
"anh Hyeon Joon ❤️❤️"
sướng quá sướng quá, ANH HYEON JOON 2 TRÁI TIM MÀU ĐỎ. vậy là chứng tỏ ẻm yêu hắn rồi nhưng hắn không thể chứng minh vì Peyz gì đó có hẳn nickname riêng
uầy khó quá
đang bối rối thì bác sĩ lại vào rồi. mọi thứ hôm nay cứ thế đã xong, Doran thì vui vẻ tan làm để lại hắn nằm chật vật ở nhà mà vắt tay lên trán suy nghĩ mà bực bội hết cả mình
thật ra nhìn có vẻ bực bội vậy thôi chứ cũng buồn lắm đó. nhưng chịu thôi, ai bảo bỏ rơi người khác cả 8 năm làm gì, giờ người ta cho thơm rồi còn nũng nịu trước mặt mình là may rồi
chẳng ai biết được trong 8 năm vắng bóng đối phương Oner và Doran đã làm cách nào để thoát khỏi mối quan hệ chỉ từ chưa được vài năm ở thời học sinh khi ấy.
mọi thứ sẽ rất dễ quên nếu họ không sống cùng nhau và chia sẻ mọi thứ cho nhau. Chính vì kề cạnh nhau quá mức khiến việc rời bỏ kỉ niệm và thậm chí là rời bỏ bóng hình của đối phương trong tâm trí là quá khó
Oner làm như vậy, hắn cảm thấy yên lòng phần nào vì bố hắn sẽ không đụng chạm đến như lời ông đã nói. nhưng trả lại sự yên lòng đó là đơn khám tâm lí hàng tháng của Oner. thật sự không thể suy nghĩ gì khác ngoài Doran và tập luyện. cư xử như người bình thường nhưng thật ra lại chứa cả bão tố bên trong
đó chỉ là những năm đầu khi kỉ niệm vẫn còn rực cháy, đến khi Oner lớn thì phải chăm lo sự nghiệp và hình ảnh vô địch của chính bản thân mà dần vơi đi nỗi nhớ. thật ra những tổn thương không thể quên, chỉ là theo thời gian ta dần thích nghi được với chúng mà thôi và Oner cũng thế
còn Doran, em đã sống tự lập từ khi còn rất bé. chịu đựng nhiều nỗi đạ dằn vặt suốt cuộc đời bởi những đêm yên lặng tăm tối đủ để dày vò em. nhưng cứ ngỡ Oner cũng sẽ hoà theo cảm giác bỏ rời em và em quên lãng nhưng không, Oner lại khác. Hình ảnh hắn vẫn luôn xuất hiện trong em những năm xa cách chưa bao giờ em quên được. Nhiều lần cảm giác bị bỏ rời và ruồng bỏ lại trỗi dậy trong màn đêm tối khuya không tiếng động lại chẳng khác nào xé toạc trái tim em thêm vài nghìn lần nữa
thế rồi vũ trụ lại sắp đặt họ đến gần lại với nhau dù lí trí không muốn nhưng trái tim luôn gợi mở hướng về. sau lần chụp hôn bất chợt của tuyển Taekwondo đã khiến cục diện thay đổi. không phải chỉ đơn giản là cái hôn sau nhiều năm cách mặt mà còn là lớp nhựa thể hiện Oner vẫn rất lì lợm trong việc theo đuổi người thương mà còn chứng minh hắn rất yêu em
và rồi những ngày sau bữa ăn đêm lạnh rét hôm đó, nhiều lần hắn đứng chờ trước cửa dưới mùa đông lạnh ngắt của nhà em và em không mở cửa và chỉ lẳng lặng nhắn "mình sẽ chỉ làm đúng bổn phận và không hơn đâu". trời tuyết dày phủ trắng xoá cả đường, dày tới mức lún được 2/3 đôi giày đông ở Hàn Quốc mà hắn vẫn lì đứng trước đó. đừng vội trách em vô tâm vì không ai nói em vẫn từ cửa sổ trông hắn mà lòng thì nhảy dựng không thôi. dằn vặt lắm giữa việc có nên mở cửa cho hắn hay không vì mở cửa tương đương với việc em lại mở lòng, em cũng muốn lắm chứ nhưng em sợ cảm giác bị bỏ rơi hơn bao giờ hết
ngày nào đi làm em cũng tránh nhìn ánh mắt đang chằm chằm ghim vào em của hắn. và rồi một ngày Doran bất ngờ bị hắn hôn ngay trong phòng trị liệu trong lúc nghĩ giải lao. vì quá bất ngờ nên chỉ biết nhắm tịt mắt lại, như hổ về rừng vậy, hoang dã quá.
em đẩy nhẹ hắn ra "mọi người sẽ thấy đó"
hắn chỉ cưởi mỉm rồi đáp lại thảnh thơi "miễn có em là được" vì hắn biết không ai đủ phận sự để vào ngoài bác sĩ trị liệu và hắn cả. và thế là Oner thành công mở khoá tâm hồn bé bỏng của Doran lần nữa. nhưng lần này chưa mở hết đâu vì em vẫn chưa chịu lời tán tỉnh của hắn. không phải là không thích vì em thích hắn mà, nhưng vì chưa rõ chuyện khi xưa nên cứ sợ sẽ bị hắn trêu đùa tình cảm lần nữa. nếu lò vi sóng thất bại và bị truyền ra ngoài thì không chỉ báo truyền thông mà còn khủng bố hơn nữa chính là Min-seok sẽ nổi giận khi biết được tin này
và cứ thế hắn biết được mình đã có lợi thế hơn lúc đầu nên cứ sấn tới mà cà cưa với bác sĩ thân cận của mình. gần đến mức muốn dọn qua ở chung luôn
còn có lần hắn đòi anh quản lí làm bản hợp đồng 10 năm cho Doran kí nữa nhưng Doran sao mà kí được vì ràng buộc 10 năm là quá dài. 10 năm bên hắn thì được nhưng đây là 10 năm với công ty chủ quản thì không nên.
sau cùng đêm đó, hắn lọ mọ sang nhà Doran để năn nỉ em sang ở với hắn, nhưng nhà cạnh nhau là được rồi mà cứ thích phải ở chung như hồi lớp 10 lớp 11 cơ mới chịu được.
em nào mà chịu nhưng hắn quá lì mà cứ nằm ở nhà em, em đuổi thì chui hết chỗ này đến chỗ kia trốn hoặc nằm lì ở đó cho đến khi em quay lại vuốt tóc hắn kêu "được rồi mà" rồi cười mỉm nhẹ tức là đã đồng ý cho hắn ở lại rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top