17.


"hôm nay lạnh quáaa"

Doran với chiếc áo hoodie trắng nỉ dày ở trong và chiếc áo phao dày ở ngoài để thủ ấm nhất có thể

vừa bước ra khỏi nhà, bước được nửa sân đã thấy lấp ló ai kia đứng phía trước. nhìn mãi mà chẳng biết được là ai vì trùm kín mà trời còn lại tối. cứ ngỡ là trộm, nên tay thủ sẵn nấm đấm để khi vừa bước ra tới nơi thì đã sẵn sàng lên gối

"hay daaa"

cóc

một cái cóc thật to trên đầu người bí ẩn

"này cậu làm gì thế, đầu của mình mà hic hic"

thì ra là Oner, ai mà biết được tự nhiên lại đột ngột đứng trước nhà người ta. đã bảo không cho biết địa chỉ nhà vậy mà còn đến thì hỏi sao người ta không sợ. người ta là sóc yêu bé bỏng đấy

"mình không biết, mình xin lỗi. nhưng sao cậu biết nhà mình"

"mình xem trên thông tin ý"

"mình đã kêu đợi mình rồi mà"

"kệ cậu, nhà cậu đẹp đấy."

tên tồ to tướng đáng ghét này vẫn ương bướng không có gì thay đổi cả.

nhăng cuội nãy đến giờ thì hắn lôi em đi đến quán lẩu trước khi trời bắt đầu se lạnh. em vẫn ốm như ngày nào, chỉ cần hắn kéo nhẹ là theo như cái bóng bay. giờ và 8 năm về trước vẫn chẳng có gì thay đổi.

chỉ là hắn thấy em vẫn nóng như thường hi hi

như lần đầu đi ăn cùng nhau, Oner vẫn kêu đầy bàn và biện minh rằng "mình đã kêu nhầm mất rồi, cậu ăn nhiều đi nhé". chiêu này cũ nhưng rất hữu ích, thồn được cho người thương rất nhiều món làm cho khi ra về cả hai no căng bụng

bụng sữa em thì tròn ủm như trái banh, nhô lên tí nhẹ sau cái áo phông. ngại quá, lấy áo dày trùm lại bớt thôi

"ăn thế này chẳng sợ chênh cân à Oner"

"mình đi ăn cùng bác sĩ của mình mà"

"hay lắm"

nói rồi hắn cười hì hì, sau đó lại tiếp tục thực hiện kế hoạch cua lại tình yêu năm xưa mà rủ em đi ăn sáng. Nhưng buồn ghê khi ngày mai Doran đã bận lắm rồi, không ăn sáng được nên đành dời đi hôm khác. hơn nữa ngày mai y tá của công ty sẽ cử đến thay em 1 ngày vì ngày mai em xin nghỉ

Oner hỏi bác sĩ của mình rằng nghỉ vì lí do gì, đáp lại là "nghỉ ốm". Gì? khi xưa ốm nhẹ có một trận mà đã vút tận 40 mấy độ. đằng này ốm còn nghỉ cả làm thì lo lắng lắm

"tớ.."

"cậu đừng đến nhà mình nghe chưa, nhà báo mà bắt được là thôi đấy"

"ước được khui tin đồn ghê"

"nói gì đấy"

chết rồi, nhẩm trong miệng bị bác sĩ nghe thấy mất rồi.

vậy là đành phải ngoan ngoãn gật gù nghe theo nên vậy mới được Doran về đến nhà được. hắn tạm biệt em với ánh mắt nuối tiếc và tự nhủ rằng chẳng sao đâu mai lại sẽ gặp thôi mà

quay về nhà của hắn ở cách đó khá xa, vì muốn cùng em đi dưới trời se lạnh mà lội bộ đến. kết cục là lết hì hục về đến nhà luôn. có thể là xa đến mức từ đây sang thành phố khác cơ đấy

không chịu nỗi sự khó khăn khoảng cách này, hắn quyết định mua ngay một ngôi nhà mới gần ngay nhà của em, gần tới mức chỉ cần hắn hét lên "xin chào Doran" là như cả nhà em bị loa phát thanh dội vào vậy

thủ tục hơi lâu, thôi đẩy cho quản lí làm còn hắn lên giường ngủ khò khè một mạch như thể mất giác quan với tất cả xung quanh

sáng mai lủi thủi đến công ty vì biết rằng hôm nay không thấy em Doran qua lại ở phòng y tế nữa. thiếu mất nửa mặt trời xinh yêu của hắn mất rồi

hôm nay chăm chỉ trả job một cách siêng năng nhanh chóng, thành ra được tan làm sớm hơn mọi ngày nhưng dù thế thì Oner cũng chẳng muốn làm gì cả vì buồn vãi meo

trên đường về xem các khu nhà gần nhà Doran mà hắn đã nhờ quản lí chọn giúp thì có đi ngang qua quán cafe bo góc cua của thành phố

chỉ ý định là lướt qua thôi, nhưng không ngờ lại bắt gặp bóng lưng sóc yêu đang đi kè kè cùng anh trai nào đó có vẻ rất cao, có thể là tạo lên cảm giác đẹp trai luôn đó. 2 người rất thân thiết, choàng tay cười đùa không ngớt thôi.

nghĩ xoắn óc hắn cũng chẳng nhớ hay cũng chẳng biết được rốt cuộc đây là ai mà lại thân mật với Doran như thế. giờ tự dưng xồng xộc vào hỏi thì kì quá, lỡ bị ai đó chụp ảnh đăng lên mạng thì chết toi danh tiếng với hình ảnh. mà về nhà hỏi thì sợ lố quá mức. đó, nỗi đau của không danh phận nó đau thế đó. nhưng biết sao giờ khi sóc yêu vẫn chưa có hờ hững gì để đáp lại lời yêu của Oner cả

đứng chừng hững chết lặng ngay trên lề đường đối diện, có thể là sẽ buồn thối ruột nhưng đành phải về thôi, có gì hỏi khéo sau chứ chẳng nhẽ đứng đây mãi chẳng về

đã sầu từ sáng giờ lại còn sầu thêm, đúng là không danh phận đau đớn lắm

"vậy mà kêu nghỉ ốm"

rầm rì trong miệng từ đó đến nhà, mở cửa ra rồi đóng lại như người vô hồn đến nỗi cửa đập vào tay bầm tím thì hắn mới tỉnh lại đấy.

vừa chuẩn bị vào nhà thì

ting - choi_doran đã đăng tin trên instagram

nhanh nhẹn bấm vào xem thì trời ơi đất hỡi. chụp ảnh cùng với tên kia lại còn tag thẳng tên vào nữa chứ

"Peyz??? Peyz là ai? ai là Peyz hảaaaa"

sự gầm thét hoang dã của loài hổ trỗi dậy, sự giận giữ nhưng phải nén lại vì mình không có danh phận nên không được ghen tuông bậy bạ

tới chiều, nằm trên giường với nỗi bực tức đáng ghét thì điện thoại reo lên, là Sóc yêu gọi. dù bực thì bực chứ mà hắn vẫn nghe điện thoại, thích thú là đằng khác

"alo?"

"Oner à, sang nhà mình chơi hong?"

"có ai?"

"có mình thui ò, cậu sang nhanh mình đợi nhé"

thôi thì tạm gác nỗi bực tức, đi lẹ chứ không ẻm buồn một cái là ta nói dỗ không có nỗi đâu trời ạ

phóng như bay sang tới nhà yêu của mình, vì là đang ở nhà mới mà, nên gần lắm chưa đến 2' đi bộ. sự nhanh chóng này cũng khiến em bất ngờ vì chẳng hiểu hắn có "núp lùm"ở đâu không mà lại nhanh đến thế

"sao nh-..."

cắt ngang lời nói của em, Oner kéo vội tay mềm nhỏ của Doran khiến em ngồi lên người hắn, ngồi ngoan trên đùi hắn, gọn gàng mà nhanh chóng

"hồi nãy cậu đi chơi với ai?"

"h-hả"

định là vùi nén cơn ghen nhưng chịu không nỗi, phải bùng phát thật to thôi

"mình đi chơi với Peyz"

"sao kêu nghỉ ốm"

"ummm thì..."

"nghỉ ốm đây à? cậu biết mình rất lo lắng không? cậu biết mình luôn canh tin nhắn và hỏi thăm cậu chắc gì cậu đã đọc đúng không? cậu làm mình lo lắng đến thế rồi lại đi chơi với người khác sao?"

"...."

"mình biết mình chẳng có danh phận gì, nhưng đối với mình cậu là bác sĩ riêng của mình. mình có quyền lo lắng cho cậu mà Hyeon Joon"

"....hic"

"ơ, gì đấy gì đấy"

chết dở rồi, mắt sóc tráng lệ rồi. bài cũ nhưng vẫn luôn hữu dụng trong mọi tình hợp và miễn rằng đối phương là Oner thì chỉ cần hức lên một cái là hắn có thể bế em lên đầu ngồi luôn đấy . thuần thương vợ mà

"đừng mắng tớ... đừng mắng to thế mà.."

chời ơi, dẻo quẹo dẻo queo như kẹo mạch nha của em phát ra khiến hắn thật tình là kiềm lòng không nỗi, tự cảm thấy bản thân lớn tiếng quá mức với sóc nhỏ luôn cơ mà

"mình xin lỗi Doran mà" miệng thì nói tay thì vuốt ve từ dọc đùi đang ngồi gọn gàng ngoan ngoãn trên người hắn. lâu lâu lại dùng tay gạt bớt nước mắt lã chã rồi lại hôn lên mắt em một cái nhẹ với hy vọng em bé ngừng nấc

"mình muốn hỏi Peyz là cậu thường thích gì ... mình chọn đồng hồ cho cậu đây" nói rồi rút từ túi trên bàn ra một chiếc đồng hồ Rolex đẹp tuyệt vời, lấp la lấp lánh dược hiện diện trước mặt hắn.

thì ra là em muốn tặng quà cho hắn nhưng lịa ngại hỏi, vì thế mới nghỉ ốm để hỏi thăm chừng cậu bạn chơi cùng năm đại học

giờ thì hắn mới hiểu ra, thấy có lỗi quá khi quát em yêu rơm rớm nước mắt.

"mình xin lỗi cậu mà, yêu ơi.

em yêu vẫn diễn nét hờn dỗi đặc trưng mè nheo và ba gai của em từ trước đến bây giờ. làm hắn phải vỗ về lên bắp đùi, cánh tay rồi eo cong. vuốt như thế cả cơ thể này là của hắn vậy, điêu luyện mà mềm mại mượt mà đến nối sóc yêu ghiền mà hục mặt vào hõm cổ rồi tay vòng ra sau giữ chặt bé yêu trên đùi

cứ thích là vuốt, cần gì danh phận đúng không hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top