16.


vì đã vô địch Châu Á phân môn Taekwondo nên Oner đương nhiên sẽ tham gia kì thi đấu quốc tế.

theo lịch trình, hắn phải nghỉ học lớp 11 và 12 để phục vụ cho cuộc thi này. nhưng không muốn bỏ bên nào. hắn quyết định học vượt hết lớp 12 và lấy bằng tốt nghiệp cấp 3 vào giữa học kỳ 2 lớp 11

sau đó là khoảng thời gian dài dăng dẳng hắn tạm biệt Hàn Quốc để đến Anh tập luyện và thi đấu

vì thế, chỉ được nhìn thấy hắn trên các tạp chí nổi tiếng hàng đầu cả nước hoặc lâu lâu thì có trên mấy tờ báo lá cải tung tin đồn yêu đương nhảm nhí xoay quanh cuộc đời của hắn

thế là kết thúc năm cấp 3 chóng vánh vậy thôi. lúc hắn đi, chỉ duy nhất một tin nhắn gửi đi cho sóc yêu là "tạm biệt nhé" và chờ mãi từ khi hắn 17 đến bây giờ đã 20 mà vẫn chưa có hồi âm dù đầu dây bên kia đã hiển thị đã xem cách đây 2 năm trước

giờ đây thì Doran vẫn học rất giỏi, là sinh viên của trường đại học Yonsei đứng đầu cả nước và em ở khoa y học - cụ thể là vật lí trị liệu.

năm nay em cũng 20 tuổi, cái acc Kakaotalk đó đã bị em lãng quên trong cái điện thoại mà hắn mua tặng em mất rồi. không phải bay acc mà là vì không ai đủ thân tới mức em phải kết bạn Kakaotalk.

đã thế cứ mỗi ngày 20/3 thì lại hiện lên tin nhắn của Oner đã gửi cách đây 1 năm trước,2 năm trước, 3 năm trước và "Dorannie có muốn trả lời không?" và em luôn phớt lờ chúng

vì em rất bận, thật sự đấy. ngày nào cũng chạy deadline đến muốn gục ngã trước đống sách vở dày cộm cùng với những cuộc thi "ác ma" vô cùng khó khăn

vì là học sinh ưu tú, nên đương nhiên sẽ được học trao đổi với nước ngoài rồi. với đôi chân nhỏ yêu của Doran, em được đi tham quan du lịch và học hỏi ở hầu hết các siêu cường quốc trên thế giới rộng mở. đôi chân chưa bao giờ ngừng nghỉ cả

hắn cũng thế, là vận động viên trẻ tuổi nhưng có triển vọng rất lớn, chưa bao giờ ra sân mà hắn phải e dè lo sợ dù có là sân khách hay sân nhà đi chăng nữa

việc đi ngao du đây đó của một thiếu gia nhà giàu thật sự là quá bình thường.

3 năm họ 20 tuổi, 4 năm sau họ 24 tuổi

thời gian cứ chạy mãi, chẳng có ai đã tìm thấy người lấp đầy nỗi nhớ mỗi đêm.

giờ đây hắn là vận động viên có tiềm năng ôm bao nhiêu giải thưởng chẳng hết lại còn có học vấn cao

còn em bây giờ đã là cử nhân ngành vật lí trị liệu của ngôi trường danh giá với hàng nghìn bệnh viện lớn nhỏ sẵn sàng săn đón mỗi ngày với các mức lương tăng vọt và em cũng có học vấn từ cấp 1 đến cấp 3 rất cao

hoạt động trong giới thể thao phút chốc đã được 7 năm, hắn vẫn chưa tìm ra được bác sĩ trị liệu phù hợp với ý của hắn. bọn họ đa số chỉ làm cho đủ giờ để được trả lương cao rủng rỉnh hay hoặc là vì muốn tiếp cận hắn mà làm chứ thật ra cũng chẳng có chuyên môn gì

đau đầu thế chứ, quản lí của Oner quyết định thử sức săn đón bàn tay vàng trị liệu đang nổi hừng hực về đây thử nhưng với tỉ lệ mong thành công và được hồi âm rất thấp

nhưng lạ thay, em lại bị thu hút bởi e-mail "[email protected]" giữa một rừng những bệnh viện lớn. em từ lâu đã không còn gợi lại người bạn trai cũ và cũng chẳng theo dõi hắn làm gì nữa cả vì em bận full-time. nên không chần chừ mà gửi hồi âm ngay "tôi đồng ý, tôi sẽ bắt đầu từ ngày mai và hãy bàn về hợp đồng với tôi vào cùng ngày"

ngay lập tức quản lí há hốc mồm vì không thể tin được rằng việc săn đón "thần tượng" trị liệu lại đơn giản đến thế. nhanh chóng được giám đốc thăng quan tiến chức vì đã "thỉnh" được nhân tài về

nhưng quan trọng rằng, người này có hợp với tuyển thủ không đã

"Choi Hyeon Joon là bác sĩ mới của tôi à anh Unta?"

"chính xác, tôi mới thỉnh về đấy"

"có thể cho tôi xem mặt không"

không thể tin vào mắt mình, người mà bản thân hằng đêm âm ỉ tình cảm trong lòng giờ đây lại sắp là bác sĩ thân cận của mình

cứ sợ là nhầm người vì không viết có phải là tên trùng tên hay không. hay thật sự là tình yêu đã đến

khi nhận được trên tay bảng thông tin của bác sĩ, Oner có chút bất ngờ nhưng lòng lại gợi sóng tình yêu đã bị hắn cố gắng lãng quên cách đây 7 năm về trước

vẫn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó nhưng giờ có vẻ hơi gầy. thứ thu hút hắn nhất vẫn là "cử nhân trường đại học Yonsei".

Oner lại vô thức mở điện thoại vẫn còn đôi chung với em dù nó đã thịnh hành cách đây gần cả thập kỉ. lại mở lại Kakaotalk.

oh

Sóc yêu đang online. instagram lại còn đăng ảnh mới

"choi_doran đã đăng bài trở lại sau khoảng thời gian, bạn muốn xem không?"

bấm ngay vào, là bóng lưng của em trước trụ sở của hắn kìa.

vọt như bay xuống tầng để gặp được bác sĩ mới cùng với trong lòng hạ quyết tâm sẽ tán đổ lại cậu sóc yêu này

vừa tới nơi, có vẻ em đang nói chuyện với quản lí của Oner về việc gì đó. xong xuôi em đi thẳng vào phòng hắn với chiếc chìa khoá lủng lẳng. hắn nối đuôi sau lưng em đủ để em không biết và không cảm nhận được gì. 

két

bước vô phòng hắn, đúng là nhân tài trẻ có triển vọng của quốc gia thì phòng nghỉ cũng khác hẳn so với những phòng khác

dù hắn có cố tới đâu thì giờ đây khoảng cách giữa họ là quá gần, gần đến mức Doran đã cảm nhận được có người bước vào mà quay phắt ra sau

thấy tuyển thủ-người em sẽ chăm sóc suốt hành trình sắp tới mà tim hụt bước. không thể tin nỗi vào mắt đây là người yêu cũ của mình

"tu-tuyển thủ.."

"quên tên mình luôn rồi sao? đọc mà không nhớ à"

"mi-mình xin lỗi.."

"mình sẽ buồn lắm đấy Doran"

".."

nhưng nói gì thì nói chứ bây giờ ngại quá đi phải làm sao đây.

cạch

cửa bị hắn kéo lại rồi bấm khoá rồi. hắn muốn gì đây

"gì đấy.."

"mình chỉ muốn mời cậu đi ăn hì hì"

vẫn tồ và vô tri như ngày nào

"mình không thể hiểu, cái bản lĩnh trên sân cậu lấy ở đâu ra nữa Hyeon Joon à" miệng vừa nói tay thì vừa soạn đồ

"ở đâu á? ở đây này"

nói rồi hắn kéo em xoay ngược lại phát một mà ôm hôn không ngừng.

trời đất quỷ thần ơi, chả hiểu tên này gan tới mức nào vậy chứ, hên là đóng cửa đấy.

"ưm..nơi công cộng làm gì khó coi"

"công cộng đâu..phòng của mình mà"

"thôi đi m-..."

không đợi em yêu nói xong, chụp hôn ngay vì hắn đã nhớ em suốt 7 năm qua đến phát điên luôn rồi. em phải cảm thấy may mắn khi hắn chỉ dừng lại ở việc này mà chưa đi xa hơn

biết rõ tính hắn bây giờ có nói gì thì hắn cũng không bỏ ra đâu, nên Doran lại phải nương theo hắn mà để hắn tự do lộng hành

no nê rồi thì nhả ra

"tối mình đi ăn nhé, nói cho mình biết cậu ở đâu hả Doran"

"bí mật, mình sẽ đến trụ sở vào 7h để đi cùng. không chỉ nhà đâu"

"kìa sao lại không"

"cho cậu sang nhà mình ở hả?"

"hong thèm nhun á"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top