15.
mất liên lạc với nhau suốt ba tháng hè dăng dẳng. Oner từ chuyện đó mà suy sụp tinh thần không biết bao nhiêu. chỉ biết đi tập võ một cách điên cuồng không ngừng nghỉ. hắn làm vậy là để bản thân luôn bận rộn, luôn không có thời gian trống để nghĩ đến người cũ
có lần hắn tập điên cuồng tới mức mệt lã người mà bất chợt khuỵ gối ngã ngay trên sân tập khiến huấn luyện viên và đồng đội lo lắng không ngừng vì hắn là đội trưởng. nếu đội trưởng gục ngã chẳng khác nào rắn mất đầu, làm sao những người khác đủ bản lĩnh mà thi đấu
cấp tốc đưa hắn đến bệnh viện tốt nhất, gì cũng tốt nhất nhưng đủ để hắn cảm nhận được rằng bản thân được chăm sóc thế này chỉ vì thành tích chứ chưa ai thật sự là quan tâm hắn
mỗi lần buồn hay không vui vẻ thì lại lôi tin nhắn cũ với sóc yêu ra đọc mà ngồi cười khờ một mình. luôn nhớ cơ thể nóng ơi là nóng của sóc yêu đã từng thuộc về mình.
cứ thế mà 3 tháng hè trôi qua như vậy đấy. ừ thì hắn cũng đã đi Nhật nhưng lại đi một mình.
ngày đầu vào lớp 11, hắn vẫn ngồi chỗ cũ. đến từ khi bạn cùng bàn chưa tới lớp
khoảng 10' sau thì Doran đến lớp, được ngồi tự do và ai cũng thế nhưng Doran vẫn xách cặp ngồi vào chỗ cũ - cạnh Oner
uồi ui, 3 tháng rồi mới được ngồi gần lại cục bông ấm áp này, hắn mê chết luôn. mê đến mức muốn vòng tay ra ôm nhưng nhớ lại rằng em và hắn đã chia tay rồi nên đành thụt lại
vào giờ học, Doran luôn cảm giác bản thân bị ai đó rà quét, luôn bị ai đó nhìn chằm chằm nhưng không cần nói cũng biết là ai. là Oner chứ ai nữa, nhưng đến khi em nhìn lại thì hắn quay phắt đi 180 độ như chưa từng có gì xảy ra. hành động vụng về ấy Doran thấy hết đấy. chỉ biết phì cười ra răng thỏ
và khi em cười hắn cũng nhìn thấy. trái tim đập ba đa ba đa bum
ngày mai đã là ngày hắn lên sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nếu là bình thường thì bây giờ hắn đang được sóc yêu ôm ấp mà cổ vũ tinh thần. nhưng giờ sao thấy nguội lạnh trái tim quá
tối về soạn đồ soạn đạc từ sớm cho đầy đủ vì chẳng có ai soạn giúp như xưa nữa, à thì hắn cũng đã dần quen với không gian sống chán ngắt như hiện tại. hắn đã cố chắm sóc những cái cây do Doran để lại mà sao chẳng còn cây nào là sống cả. như thể mọi thứ thuộc về em đều muốn từ biệt hắn mà đi
thế là sáng mai trận đầu tiên diễn ra rồi. cả trường đi cổ vũ hắn đấu trên sân nhà.
nhưng với trận đầu tiên, đối thủ biết được hắn vì tập luyện mà đã từng bị trật khớp chân khá nặng đến dí vào mà đá. không lâu sau hắn đã thua trận đầu tiên với cái mắc cá chân như sắp gãy mà cũng phải cố chịu đựng.
đối thủ đánh như gà mờ nhưng hắn luôn biết cách dùng đòn sấn sâu vào mắc cá của Oner khiến cơn đau trực trào mà bùng phát
rồi gì đến cũng đã đến. bác sĩ trị liệu đã hỏi câu hỏi hắn ghét nhất
"chân em bị trật rồi, còn thi đấu được nữa không"
"..."
hắn chần chừ rồi vì bây giờ mắc cá của hắn đau đến mức như sắp thật sự vỡ vụn bên trong
"shi.. con mẹ nó chơi xấu vãi"
lướt nhìn trên khán đài lẫn nữa để ghi trọn khoảng khắc cà Hàn Quốc cổ vũ hắn thi đấu thì ở dãy A. hắn nhìn thấy em sóc nhỏ đang ngồi xem
xin lỗi vì mắt Oner cận, thế nhưng Oner mới cắt tròng mới đấy nhé. thấy rõ nét mặt Doran đang lo lắng từ rất xa cho hắn vậy. uầy ấm áp quá đi
như tiếp thêm 10 phần công lực. hắn chấp nhận thi đấu tiếp với bàn chân phải chủ lực đang bị trật khớp
nhưng bước đi mang đậm phong thái kẻ đi săn, từng bước dẫm xuống vẫn chắc chắn không một kẽ hở khiến đối thủ bắt đầu vào thế mà dè chừng
"không sao đâu, dù sao chỉ cần đánh vào chân chủ lực của nó là được..."
tiếng còi của trọng tại vừa vang lên
hắn nhanh chân đá lên không trung để chiếm phần sân thể hiện uy lực chủ sân nhà khiến cục diện thay đổi toàn bộ
và rồi hắn san bằng tỉ số, sau đó là sang bằng cả đối thủ
và rồi hắn đạt huy chương vàng, đeo lủng lẳng trên cổ rồi lại lướt nhìn lên khán đài dãy A. rà một hồi lâu thì đã thấy đôi mắt tròn long lanh của em sóc mình yêu đang vỗ tay vì mình
"nếu em ở đây chắc sẽ quát anh mất hì hì" tự gục mặt tự nói một mình thôi. nhưng như thế cũng đủ để hắn cảm thấy bản thân có em bên cạnh
còn phía Doran, em nhìn là biết hắn đang trật chân rất nặng nhưng vẫn cố đứng vững và thi đấu. trong lòng sự xót xa cũng lớn lắm đây
lúc ra về em chọn về cuối cùng vì mọi người đều ùn ra phía cảnh cửa biết khi nào mới hết mà chen lấn. cũng nhờ lần chờ đợi này nên em đã bắt gặp được đương kim vô địch Taekwondo đang khổ sở nhảy lò cò về mà không có ai giúp đỡ sau khi bị trật chân siêu đau
dù là không muốn chạm mặt người cũ nhưng vì lương tâm nên em cũng xuống mà giúp hắn. ấy sao đi nửa đường trên cầu thang xuống, em nghe được gì đấy
"ước có Hyeon Joon ở đây thì đâu có khổ thể này"
em đứng chững lại một bước như cách tim lỡ một nhịp. rồi vẫn quyết định đi ra giúp hắn
"cần mình giúp không Oner"
"vãi cầu được ước thấy"
hơi bất ngờ nhưng cũng khá ngại ngùng khi cả sân vận động chìm trong yên lặng, chỉ có tình yêu của hai người vẫn còn âm ỉ
"cậu giúp mình nhé"
em vẫn nhạt như lúc ban đầu gặp, nói rồi em choàng tay sang đỡ hắn đi. đi được nửa đường thì chẳng đi nữa. hắn dừng lại quay sang nhìn vào mắt Doran đang lúng túng muốn tránh né
"đây huy chương vàng của cậu"
"của cậu m-..."
chưa hết câu mà hắn đã ôm chầm lấy em rồi vội vã khoá môi vì sợ em sẽ đi mất. em cũng chẳng thể đẩy được hắn ra vì nếu đẩy ra hắn sẽ ngã đau và em cũng thế
tay hắn vẫn siết chặt cơ thể yêu dấu mà bản thân nhớ nhung mấy tháng qua. có vẻ em cũng thích ôm hắn lắm
"thôi như thế được rồi, người khác thấy đó."
"thì sao chứ" vẫn lì mà không biết ngại. vẫn ôm cứng ngắc không hở kẽ một chút
"mình chia tay rồi đừng làm thế mà Hyeon Joon"
"..."
hắn luôn là người trả về cho em sự im lặng. nhưng hành động thì nói lên tất cả. vẫn khư khư không muốn buông
đương kim vô địch taekwondo lại sắp chịu không nổi nữa rồi. nhưng biết sao giờ khi mình đã chia tay.
đành buông ra rồi đi tiếp. đáng ra từ đây đến xe của Oner rất gần. vậy mà hắn kệ cái chân đâu để bất chấp đi đường vòng vì muốn được bên em nhiều hơn
"đừng tránh ánh mắt tớ...Doran ah"
"mình tránh cậu khi nào chứ"
"..."
"toàn cậu tránh mình thôi"
"..."
"..."
"cậu sang nhà tớ ở lại đi"
"thôi, như thế thì vô duyên lắm"
"thế để mình sang nhà cậu.."
em lại cười nhẹ
"đừng như thế. mình chia tay rồi, mình giúp đỡ cậu vì là bạn bè thôi"
nói xong thì cũng là lúc đến nơi. em dặn dò hắn đi đứng này kia xong thì quay đi không để một chút thời gian nào để Oner có thể nói thêm tâm sự hay mong muốn gì nữa
"nhớ cậu ấy ghê" vừa quay đi Doran lại gục mặt rồi. má đã bắt đầu ửng, khoé mặt cũng đỏ theo chẳng hiểu lí do
hắn nhớ em và em cũng thế. nhưng chỉ là chẳng thể quay lại như lúc trước thôi.
ai chẳng ước có hạnh phúc mãi nhỉ
nhưng nếu ai cũng có hạnh phúc thì nỗi buồn dành cho ai đây
cứ thế mà quay đi dù chân vẫn nặng trĩu như muốn nói thêm. mắt Oner cũng cứ nhìn theo mãi bóng lưng hắn từng che chở yêu thương
đây là lần đầu tiên em nói chuyện lại với hắn sau thời gian dài dăng dẳng
ting ting-thông báo từ KaKaoTalk
🐯: cảm ơn sóc yêu nhé❤️
Sóc yêu: thôi ngay tình tứ đi. mình sẽ block cậu đó
🐯: mình biết rồi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top