14.
" tôi nói bà rồi đấy. nó yêu ai cũng chẳng sao, nhưng lỡ vào tay các nhà báo thì sao?"
"ông cứ làm quá, nó chỉ đi thi thôi thì cần gì chặt chẽ như thần tượng thế"
"rồi một ngày bà đọc trên báo, con trai tôi và bà yêu người đồng giới. sự nghiệp Taekwondo nó theo đuổi có phải là mờ đi hay không?"
"nhưng giờ nó yêu ai ông cũng sẽ cấm à?"
"đúng, dù không phải thằng bé đó thì tôi vẫn cấm. nó không được dính dáng vào các cái chuyện tình cảm yêu đương nhăng nhít này."
"ông đừng tưởng tôi không biết đó là vì sự nghiệp của ông đấy"
"bà?!?.."
" ông định lấy nó làm con tốt chính trị của ông đúng không? tôi biết ngay mà."
lời qua tiếng lại rất to trong ngôi nhà rộng lớn. mẹ Oner đang lên tiếng để bảo vệ đứa con trai của mình trước khi bị chính bố nó lôi kéo vào cuộc đời chính trị nhiều âm mưu.
nhưng biết sao giờ khi đây là điều cần thiết.
ông chỉ đang muốn làm mọi thứ để an lòng tất cả ngoại trừ đứa con trai của mình
"ông thôi ngay việc kéo thằng bé vào đi"
"dù tôi không kéo, chuyện vốn đã tự dấn thân vào vì con trai bà đang yêu Hyeon Joon đúng không?"
"sao ông biết"
"bà không cần hỏi. chỉ cần biết rằng ai cũng được, thằng bé đó nhất định không được"
".."
"sắp tới Oner phải đi đấu Taekwondo châu Á, bà lo liệu việc tình cảm nhăng nhít của nó đi. làm gì thì làm, đến ngày 5/3 là phải xong xuôi đấy.."
"nhưng.."
"bà muốn tôi chết thì cứ việc ủng hộ chúng nó yêu nhau!"
nói rồi ông lại ngồi xuống chiếc ghế sofa to lớn với phong thái nhẹ nhàng tưởng chừng như chẳng có gì xảy ra như trong ông giờ đây đã như cơn bão mạnh xoáy điên cuồng
làm gì mà bố Oner lại chẳng muốn con trai mình dính líu đến thế. vì yêu người đồng giới hay vì những âm mưu đen tối của xã hội chính trị thu nhỏ
Oner được mẹ kêu đến nhà từ sáng, giờ cũng đã đến nơi. lâu lắm rồi mới về lại nhà
"aiiigu, mình bất hiếu quá nhỉ Oner haha"
lần này là đi một mình, em yêu ở trường học bài mất rồi.
cốc cốc cốc
"cô giúp việc ra mở cửa giúp tôi nhé"
"vâng phu nhân"
"bố mẹ Oner về rồi đây"
vừa bước nửa người vào nhà, toàn bộ không khí căng thẳng trồi lên bao quanh cả ngôi nhà rộng lớn. không một tiếng động, tưởng chừng không gian nãy sẽ bị xé toạc nếu ai đó la lên
Oner biết chẳng có chuyện gì vui vẻ, nhưng thôi vẫn cứ bước lại ghế sofa rồi ngồi đối diện bố với gương mặt đang nóng bừng
ông chỉnh lại từ thế ngồi, hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm tựa trên đầu gối. lưng hơi khòm theo dáng ngồi ngước mắt lên nhìn người con trai ông vô cùng yêu quý đang ở trước mặt
"Hyeon Joon, từ nhỏ con luôn là đứa trẻ ngoan và nghe lời. con cũng rất giỏi. chưa bao giờ con trái ý bố và bố cũng chưa bao giờ làm điều xấu cho con"
".."
"sắp tới con có cuộc thi quan trọng, con phải giữ hình ảnh của mình con hiểu không?"
"ý bố là sao, ý bố là con quen người không sạch sẽ ạ?"
"không, bố biết tất cả về đứa trẻ đó. bố cũng rất thích nó, cả bố và mẹ con hiểu không?"
"chỉ cần mọi người biết con độc thân đúng không ạ?"
"vẫn là con trai hiểu ý ta nhất nhỉ"
"..dạ"
"nhưng đó là đối với khi con yêu người khác, con riêng bạn Hyeon Joon thì phải cắt tuyệt đối"
Oner và bố có vẻ đã có thoả thuận hợp lí, vậy tại sao bố lại nói như thế? bất ngờ khiến Oner ngước lên nhìn tròn mắt vào bố rồi lại gục xuống như lúc nãy
"không được đâu bố"
một sự tĩnh lặng kéo dài đến đáng sợ. rồi bố xé toạc tất cả không khí này
"đây là lần đầu con cãi lời bố, lần sau bố nghĩ con sẽ rất dễ khi mọi người chịu hậu quả giúp con"
"thôi bố, con nghe lời.."
bố vẫn vậy, chưa một lần lớn tiếng và Oner chưa lần nào cãi lời bố một cách ương bướng. vì bố nói là bố sẽ làm
11:00
két
"ơ sao Oner về trễ thế, đã tối muôn mất rồi"
không nói chẳng rằng, hắn đi nhanh đến nơi Doran đang ngồi đợi hắn. kéo lấy tay em với lực đủ để nhấc em dậy và ngã vào lòng hắn.
hắn ôm em thật lâu và siết eo thật chặt. môi hắn cứ dính lấy em rồi hôn đủ thứ.
nơi nào hắn cũng dừng lại rất lâu khiến em rất khó hiểu. rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy chứ
"anh yêu em"
cuối cùng hắn cũng nói rồi, hắn cuối cùng cũng chịu đáp lại sự lo lắng của em nhưng có vẻ câu trả lời không liên quan gì lắm
"ơ sao đấy Oner, bị làm saoo"
em càng lo lắng hắn càng im lặng
"em cũng nói đi"
"nói gì cơ"
"nói yêu anh đấy"
"em yêu anh, yêu nhiều lắm nhưng nói cho em biết anh làm sao mà lại thế này"
Oner lại im bặt, người vẫn ôm dí sát vào em rồi đầy gục ngọ nguậy trên cổ em mà không buông
như muốn ôm em thật lâu thật lâu thật lâu mà chẳng muốn rời đi nửa bước
và rồi
"mình chia tay nhé"
"sao cơ?"
"đừng bắt anh nói lại, mình chia tay được không.."
khoé môi em bé trùng xuống tỏ rõ vẻ mếu máo thường ngày nhưng nhanh thôi em lại mặt lạnh nhừ thường.
" Oner nghe này, thật sự muốn như thế đúng không"
tay em ấp vào má hắn như bắt buộc hắn phải nhìn vào mắt em mà trả lời. hắn sắp không kìm nỗi nữa rồi
hắn gật khẽ. cái gật rất lưỡng lự và phân vân
"được thôi, em tôn trọng anh."
nói rồi em gạt nhẹ tay hắn ra như muốn co hắn toại nguyện.
vẫn còn sự tư tế cuối cùng. em vẫn nhẹ nhàng như ngày nào mà để hắn ngồi xuống ghế. mình em vào phòng
11:15
bóng dáng Doran từ phòng ngủ bước ra với cái vali to tướng chỉ toàn là đồ của mình
bước chân ra tới cửa, em quay người lại nhìn Oner thẫn thờ trên ghế
"khi nào có thể, hãy nói với mình nhé"
em nói vậy là sao? là em cũng hiểu cho hắn mà đúng không.
đi thì cứ đi, sao lại quay mặt lại nói những câu như cứa vào tim hắn vậy. hắn gật khẽ rồi khi cánh cửa đóng lại mới dám nhìn ra.
lúc đấy em đi mất rồi
hắn chập chững bước vào phòng ngủ, đơn giản đến lạ nhỉ. những món đồ linh tinh chẳng còn nữa.
trả lại cho hắn hết đấy, trả lại cho hắn khoảng không yên lặng đến đáng ghét. sự trống rỗng bất ngờ khiến cảm xúc rơi vào cùng cực
ting ting
tin nhắn xác nhận đặt khách sạn ở Nhật hiện lên. hắn giờ biết trả lời sao đây. thôi thì huỷ cả phòng và cả vé bay
ngày mai cũng được gặp em mà, nhưng không còn được nắm tay hay gì nữa.
tinh thần không ổn gì hết
ting
Sóc yêu: thi đấu tốt nhé Oner ❤️
như chưa từng có cuộc chia ly.
em nhắn để làm gì vậy chứ, hắn sắp không chịu nỗi nữa mà ngồi bệt xuống đất. chả lẽ đọc lại tin nhắn cũ.
chắc sẽ đau chết mất thôi.
nhưng đây là lần cuối em và hắn nói chuyện nhỉ?
🐯: tớ sẽ yêu cậu lắm
đầu dây bên kia thả tim tin nhắn rồi off luôn không nói thêm gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top