13.
"em bé àhh, ngoan hôm nay anh đi công việc một tí, sẽ về ngay lúc 10h nhé yêu"
"ưm"
hôm nay là một ngày bận rộn của hắn. em ở nhà một mình trong căn nhà rộng lớn rồi. lời nói ngọt ngào hắn dặn dò Doran lúc sớm đã cách đây 2 tiếng trước.
lọ mọ bước xuống giường, còn say ke nên loạng choạng vài bước. hôm nay là phải tự làm mọi thứ vì hắn đi mất đất rồi.
vệ sinh cá nhân xong thì lững thững bước ra ngoài để ăn sáng mà Oner đã chuẩn bị sẵn. chỉ cần bỏ vào lò vi sóng mà quay thôi là ăn được rồi.
Oner vẫn luôn vậy, lúc nào cũng để khẩu phần của em nhiều lắm và lúc nào cũng phải căn dặn em là phải ăn hết nếu không hắn sẽ giận em mãi mãi.
đã thế vì sợ em quên nên hắn còn cẩn thận dán giấy note vuông bên cạnh "ăn hết 2 phần và quay clip. nếu hết về nhà có thưởng"
uầy, đánh tâm lý cũng ghê gớm đấy. rõ ràng là biết em thích quà bất ngờ nên nói thế. thôi thì quay video lại ăn hết 2 phần cho hắn xem luôn.
bắt đầu quay từ lúc bỏ lò vi sóng. đến lúc ngồi bàn ăn cách 10' đã thấy hơi lâu rồi nên chuyển sang quay time-lapse cho gọn.
bắt đầu ngồi ăn thôi. lúc đầu hăng hái lắm, 3-4 miếng dồn liên tục. nhưng được 10' là bắt đầu dở chứng khó ăn rồi. ngồi dằm dằm ra nhưng vẫn cố ăn cho hết
được 1 tiếng rồi, mà sao 1 phần vẫn còn nguyên. lúc này Doran đã ôm bụng và bịt miệng bắt đầu cơn nôn nổi lên rồi. 2 phần là quá nhiều với sóc nhỏ có chiếc bụng bé tí
"vì phần thưởng, cố lên cố lên bản thân tôi ơi" tự nhủ rồi lại tiếp tục chiến đấu. khoảng đâu đó vài chục phút nữa thì cuối cùng chiến tranh kết thúc với bụng no căng.
tắt quay và gửi clip cho hắn. trước khi gửi ấy thế quái nào clip dù time-lapse vẫn rất lâu. hẳn hơn 30 phút.
thôi, qua bàn tay của editor Choi Doran đi thì phút mốt chỉ còn 3' chứ nhiêu.
gửi qua cho hắn kèm dòng tin nhắn "tui sẽ không ăn buổi trưa và buổi tối đâuuuuu". tin nhắn vừa gửi đi là hắn đã xem ngay như thể chực chờ tin nhắn của em từ rất lâu. gửi lại sticker yêu yêu va hỏi thăm người thương đủ kiểu. cuối cùng là "tạm biệt em bé" và tài khoản Doran lại được công thêm vài triệu won từ tài khoản của "Moon Hyeon Joon chuyen tien vi em an ngoan va nghe loi"
quen rồi, lúc nào hắn cũng luôn gửi tiền cho em không lí do. tự dưng đi học về buồn ngủ cũng gửi tiền, ngủ dậy mờ mắt cũng gửi tiền. tóm lại em như ngân hàng của Oner. gửi nhưng ít khi rút và toàn là cho ngân hàng tiêu thôi
nhưng ngân hàng này tiết kiệm quá
vòng vòng nhắn tin quét nhà rửa bát các thứ cũng đã trôi qua 30'.
bỗng nhiên chuông cửa ting tong ting tong. "ai thế nhỉ?" bước ra ngay chỗ máy ghi hình phía ngoài của chuông cửa, thấy một người phụ nữ độ tuổi trung niên mặc một bộ dạ nỉ cực kì sang trọng. chả biết ai vậy nhỉ? có nên mở cửa không khi Oner dặn dò không được mở cửa bậy?
"Moon Hyeon Joon" tiếng bên ngoài vọng vào, Doran giật nảy cả mình nhưng cũng phần nào xác nhận được người này quen biết gì với Oner
thế rồi em hé hé mở cửa
bà ấy khi thấy em đôi mắt dịu dàng lại, hương thơm từ những lọ nước hoa sang trọng phất lên mũi. mái tóc bà đẹp và da không tì vết. tóm lại có thể nhìn là biết bà ấy là một siêu tài phiệt ở Hàn Quốc.
và rồi "chào cô ạ" dù không biết ai, người phụ nữ ấy lịch sự niềm nở mà chào lại rồi hỏi "con là người yêu của Hyeon Joon hả ,trông con đáng yêu quá đi"
"dạ?" chừng hững ra giữa chừng vì bất ngờ lắm.
"cô là mẹ của nó đây hihi"
tiếng nói từ mẹ Oner phát ra chẳng khác nào khoá thanh quảng của em lại. bất ngờ cực kì lại còn chen vào chút lúng túng khó tả.
giờ sao đây ta?
thôi cứ thưa cô vào nhà trước, chạy vút đi gọt trái cây để bầu không khí ngại ngùng vơi bớt
ting
Sóc yêu: này, mẹ Hyeon Joon vừa đến nhà đấyyyy
*sticker hoảng loạn*
đầu dây bên lặp tức vào trạng thái typing.
🐯: ủa thật đó hả?
Sóc yêu : dối bây giờ có ích đâuu. phải làm sao đâyyy
🐯: cố lên em iu, tin là em iu làm được
Sóc yêu: *sticker hoảng loạn*
có nán nhắn thế nào thì cũng phải ra mà tiếp khách chứ. đối mặt với sự "sợ hãi" trong người, Doran lấy hết can đảm ra để mời bác ăn trái cây và em ngồi đối diện bà
"cháu tên là gì nhỉ?"
"dạ Hyeon Joon ạ, Choi Hyeon Joon ạ"
"thật sao, cùng tên luôn này. thằng bé lựa người khéo quá. bàn tay con đẹp quá"
"dạ.."
"con bệnh sao mà tay nóng thế con?"
"dạ... con.."
bà chỉ mỉm cười rồi không hỏi nữa.
"con chịu tính của nó được mấy tháng rồi"
"dạ chắc đâu đó 7 tháng hơn thôi ạ hì hì"
"ha ha" bà bật cười lớn "con chịu thằng đấy hay thật đó con trai"
có vẻ như tình thế đã xoay chuyển, giờ đây Doran và mẹ của Oner đã thân hơn mức tưởng tượng của hắn. hai người cứ nói chuyện rôm rả từ sáng tới cả chiều. chả biết sao mà chuyện đâu cứ nói mãi, mà hình như đâu đó chỉ xoay quẩn Oner.
cười răng thỏ lộ mãi trên mặt trắng xinh của Doran.
rồi đến tận giờ Oner về tới nhà, hắn còn hơi hớt hải mà còn cười mỉm như thể hắn sẽ là người giải cứu em khỏi vùng vây ngượng ngùng. nhưng khi mở cửa nhà ra thì chừng hững. mẹ hắn và em cười đùa rất hợp rê.
hắn chợt nhận ra hắn sắp ra rìa
"mẹ!!!"
"cái thằng này"
tiếng kêu thất thanh của hắn khiến sóc nhỏ và mẹ giật nảy hết cả mình.
"sao mẹ lại đến đột ngột thế"
"mẹ đến xem người yêu con là sai sao, mà thằng bé dễ thương đấy. khi nào rảnh thì phải chở nó xuống nhà mẹ nghe chưa"
"mẹ àa, nãy giờ chẳng hỏi thăm được câu nào"
em sóc nhỏ thì cứ cười hì hì mãi thôi, em bị hắn chọc cười đến ná thở
rồi thì tối muốn sắp sập xuống rồi, mẹ hắn đã cặp giỏ chuẩn bị về khi đã xác nhận rằng em Doran đã được con trai bà chăm sóc kĩ càng.
"tạm biết con trai yêu nhé"
"dạ hi hi"
"còn con thì sao mẹ?"
"kệ con"
rồi bà lại chọt má yêu của sỏ bông rồi mỉm cười tươi tắn quay đi, mặc kệ con trai ruột Oner của bà đang mãi mê gào thét nội tâm đau khổ
và rồi đóng cửa lại, em đột nhiên lại ôm hắn hôn một cái thật kêu vào má hắn rồi bỏ chạy vào ghế sofa
Oner thì làm gì mà tha cho ẻm khi ẻm là người chủ động khơi đây. nối bước gót theo ngay, chụp bế tỏng cả người Doran lên rồi bế ngồi lên đùi hắn. âu yếm bé cưng trong lòng
"hôm nay giỏi quá, ăn rất giỏi luôn"
"he he em ăn nhanh lắm đóo"
"nhanh mà đồng hồ xoay tận 2 3 vòng luôn sao ha ha"
ting ting từ điện thoại bé Doran
thì ra là lúa lại vào tài khoản nữa rồi. hôm nay hắn thưởng cho em vì ăn ngoan nghe lời tận cả triệu won nữa
"quen trai giàu cảm giác là thế này à"
"quen anh vì tiền sao?"
"yêu tiền Hyeon Joon làm chính là yêu công sức của Hyeon Joon đó"
Doran ứng xử hay nhỉ, vừa không phủ nhận bản thân không thích tiền mà ngược lại còn. ịnh tại vô cùng với cách nói yêu tiền là yêu công sức của hắn khiến hắn nghe mà chỉ lẳng lặng chuyển thêm vào tại khoản của em yêu mà chẳng nề hà câu nào
hơn nữa hắn còn liên tục hôn lấy hôn để má bư ửng hồng vì cả ngày nay hắn chả được chạm vào nên ngứa ngáy lắm. em thì càng ngày càng ngoan, cứ để hắn muốn làm gì thì làm thôi.
"hè này mình đi chơi ở Nhật Bản được hămmm"
"em thích đi Nhật Bản à? được thôi không vấn đề" - thơm một cái rõ kêu
người giàu vung tiền có khác nhỉ, chỉ cần thích là được không cần nghĩ ngợi. vì sao lại nói thế á? vì hắn đã lên app đặt vé máy bay để ngày phát hành ngay lúc trưa, và khách sạn chỗ ở hắn đã lo xong xuôi ngay trong tíc khắc
tóm lại mọi thứ hắn làm chỉ là để Doran cười tươi xinh xắn mà quên hết mọi phiền muộn trong đời khi bên cạnh hắn
sắp có chuyện kể cho chuyến đi Nhật Bản 10 ngày rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top