12.
thời điểm giao thoa giữa xuân và hè, cũng là lúc khoảng thời gian nghỉ ngơi thảnh thơi sau hàng giờ học mệt mỏi được trả lại cho các học sinh.
còn dư âm của mùa xuân gió se rét, giờ đây từng cơn gió đi qua thổi theo vài cánh hoa nửa vời trên cành phủ đầy sân trường rộng lớn
ngày cuối của năm học đầu tiên tại trường. lễ tổng kết phần trao thưởng cho các top 1 của khối đã được mời lên, chỉ có duy nhất khối 10 là có 2 người đạt danh hiệu đồng nhất
chẳng cần nói cũng biết chính là hai Hyeon Joon. được tuyên dương hết lời, nhất là Doran vì ngoài việc cân bằng việc học và cuộc sống, em còn bận rộn để cân bằng thêm các kì thi khoa học các cấp nữa.
vừa vào trường, náo loạn cả khối vì Doran và Oner cùng đạt 10 toán của thầy Pino - người khó chịu nhất phân môn toán và ra đề không hề dễ ăn. Thầy Pino nổi tiếng vì kiểm tra không cần canh lớp vì mỗi lớp bao nhiều người sẽ bấy nhiêu đề. ví dụ lớp Doran có 39 bạn thì sẽ có 39 mã đề khác nhau hoàn toàn. gọn lại là khối 10 có 5 lớp và 201 học sình thì chắc chắn sẽ có 201 đề khác nhau và rất khó
các bạn khác hầu như là đánh trống 1 2 3 4 5 1 2 1 1 mà thôi. liệt chịu không nỗi nhưng thầy Pino không bao giờ cho kiểm tra lại. vì đề của thầy ai làm 2 điểm là giỏi và 5 điểm đã là giỏi nhất rồi.
nhưng không ngờ Doran và Oner đây lại phá đảo thế giới ảo. lụm 10 toán trong khi cùng dừng bút vào phút 15 và thời gian còn tận 35'. bất ngờ chứ, thầy Pino xuýt xoa vô cùng vì cuối cùng thiên tài cũng lộ diện.
về sau, Doran hiền ơi là hiền được thầy dắt theo làm trợ giảng, còn Oner hơi khó gần thì dắt theo ra oai như thể "tôi có hổ" vậy đó. nhưng thầy Pino cũng rất tín nhiệm Oner, vì cách làm của hắn cũng lạnh băng mà sắc sảo như hắn vậy
quá đã khi trong tay thầy Pino có cả cương lẫn nhu. ngại gì mà không đề xuất giải toán.
cả hai trò trả về cho thầy kết quả đồng nhất. kèm câu "nhất chỉ là giới hạn của cuộc thi thưa thầy" làm thầy Pino khoái hết sức với lũ trẻ nhanh nhảu này.
và rồi việc nhận phần thưởng danh hiệu này vô cùng xứng đáng. được rất nhiều người hoan nghênh vì nhân tài đã đến.
nhìn thấy con trai của mình trên bục nhận thưởng, là cha là mẹ thì tự hào lắm. và gia đình Oner cũng thế, rất tự hào vì nuôi dạy được đứa con trai khôn lớn giỏi giang. ông bà rất vừa ý
thế nhưng tại sao trên bàn dành cho phụ huynh học sinh - mạnh thường quân lại có một người phụ nữ chẳng dám nhìn bục thưởng ấy?
là mẹ của ai?
ting
con trai: mẹ đang ngồi ở trên đấy à mẹ
mẹ Ji-Hoon: đúng.
con trai: con không nhận giải mẹ có buồn không
mẹ Ji-Hoon: không sao đâu cục cưng. con đã rất cố gắng đạt vị trí thứ 2 cơ mà. mẹ tin con
*sticker đáng yêu*
đúng rồi, bà ta là mẹ của Ji-Hoon. cũng tức là mẹ của Doran. vì quá xấu hổ, không phải vì Ji-Hoon không nhận được phần thưởng mà là do Doran là người nhận.
dù ở vị trí thứ hai, nhưng con trai bà cách đứa con bà từ mặt trên sân khấu tận một hàng dài điểm số 10.
không phải vì Ji-Hoon điểm thấp mà chỉ là vì giải nhất kia có điểm số quá cao. đáng lẽ bà phải tự hào, bà phải tự hào vì có cả hai đứa con giỏi giang nhưng không
"mẹ làm gì có tư cách mà gọi con là con" bà ngoảnh mặt cho khuất đi ống kính truyền hình được trường mời đến ghi lại buổi tổng kết mà nước mắt rơi. mẹ em cũng như em, thút thít chẳng nói câu nào, chỉ cần khoé mắt đỏ, vài giọt nước lăn trên má với đôi mắt tráng lệ cũng là quá đau khổ với bà
dùng giấy quệt đi nhưng sao càng chạm lại càng rơi. bà chưa hề bỏ rơi đứa con này, chẳng hề bỏ mặt nó. chỉ âm thầm dõi theo đứa trẻ mình sinh ra nhưng lại bị ép ruồng bỏ bằng những thứ xuất hiện trong đời nó dưới danh "tình cờ" và "may mắn"
đó cũng là lí do vì sao Doran khi làm thêm luôn được nhận nhiều tiền lương hơn. là vì mẹ em đã gửi cho chủ quán thêm tiền yêu cầu gửi cho em với vấn đề là ông phải làm sao để cho thằng bé không biết là mẹ gửi tiền cho nó.
này
có biết trẻ em không cha mẹ gọi là gì không? - là trẻ mồ côi. thế cha mẹ mất con cái là gì? - không thể trả lời được đâu vì cho cùng, ai mà diễn tả được. nhưng ở đây thì khác, Doran không mẹ và mẹ không có Doran, nhưng vẫn xuất hiện mà chẳng thể chạm vào. Như thể nhìn thấy hình ảnh bản thân dưới mặt hồ, đưa tay xuống nắm chắc gì đã hiện hữu trên bàn tay.
bà đau đớn như cách Doran tự giằng vặt chính mình khi biết mẹ vẫn còn sống.
khi trao giải, không ngờ lại mời bà lên trao thưởng. Oner từ đầu vẫn luôn cười, vì đang vui mà. nhưng khi tiếng cao gót có chút chần chừ hiện lên. Oner bất giác cúi mặt nhẹ choàng tay vỗ vai em.
nhận nhanh rồi kéo em xuống. hắn làm nhanh gọn lắm vì biết nước mắt ai đang đọng trên khoé rồi nên là nếu đứng thêm một chút, sợ rằng nơi đây sẽ thành biển mất thôi.
không về lại chỗ ngồi, dắt em ra xa nơi buổi lễ đang diễn ra, bà vẫn gắn mắt vào em như thể nhìn lại đứa con bà mất mấy năm vậy.
vừa vắng người đi một chút, em khựng lại gục mặt mãi chẳng ngước lên. hắn chẳng cần nhìn cũng biết rằng em bé tổn thương quá nhiều nên để em khóc cho thoải mái, tay thì kéo em ôm ấp vỗ về .
từng tiếng nấc hắn lại càng cảm nhận được cầu vai áo sơ mi ẩm thêm tí nữa. khóc nhiều nhưng lần nào cũng thút thít chẳng nghe ra tiếng.
cả cơ thể run lên theo từng tiếng nấc khiến hắn đau lòng vô cùng. lại một lần nữa, hắn chẳng thế làm gì cũng chẳng thể nói gì khi nhắc đến chuyện quá khứ của Doran. đó là điều không ai được phép nhắc cũng chẳng ai được phép đụng vào, chỉ có hắn khiến em đủ tin tưởng mà mở lòng cho chạm khẽ thôi mà đã sướt mướt thế này thì không tài nào hiểu được em vì sao mà sống qua những đêm lạnh rét khi còn là đứa trẻ 5 10 tuổi.
thôi, giờ dù là đứa trẻ bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cũng đang ấm gọn trong người hắn
"hức.."
"thui yêu nhé, ngoan đừng khóc đừng khóc"
hắn nói rồi em khẽ gật đầu, chùi hết nước mắt trên mặt bằng cách ụp mặt vào áo hắn như thường lệ. ngước lên nhìn hắn một cách rồi đi luôn.
em thì luôn vậy mà, không phải bỏ mặt hắn đâu mà là vì em đang ngại ngùng lắm đó. hắn hiểu quá rõ nên cứ lẽo đẽo theo thôi. sải 3 bước là cạnh em ngay, lấy tay áo lau nước mắt còn sót lại trên má.
"tối nay mình đi ăn nha bé"
".."
"im lặng là đồng ý, yêu emmm" chữ em hắn kéo dài tận 100 nấc rất nịnh tai. cuối cùng em cũng bật cười mà nhìn hắn. răng thỏ xinh lộ ra ngay khoé miệng khiến hắn say mê chìm đắm không dứt.
như lời hắn hứa. tối nay Doran và Oner có mặt tại omakase Nhật Bản. vì phục vụ ở đây rất tốt nên em cứ việc tạo dáng mà chụp ảnh chẳng cần lo lắng gì
"ưm...ngại quá Oner"
"em dễ lắm, cười lên cười toe ra. tay giơ hi lên"
tách
"ùi uôi em yêu xinh thíiii"
"nịnh mãi thui.."
" em cười xinh quá nè"
chụt
tranh thủ làm cái chóc trên mặt người thương thôi. hẹ hẹ.
nhưng quái sao tất cả những hành động thân mật đều lọt vào máy ảnh của ai đó. có vẻ là đang theo dõi cặp gà bông này.
ting
Mami: con trai đang làm gì đấy?
Yêu của mẹ: dạ con đang đi chơi với bạn
Mami: đi chơi với bạn thì đừng có mà hôn bạn nhé
* ảnh Oner hôn má Doran được
kèm gửi theo*
Yêu của mẹ : mẹ đừng nói với bố nhé ạ
* sticker mếu máo*
Mami: cậu bé rất dễ thương, mai dẫn sang cho mẹ và bố xem nhé trai yêu
Oner sững cả người vì chẳng hiểu sao mẹ lại nói thế, mẹ chẳng phản đối à? lại còn ủng hộ à? và bố cũng thế à? vô vàn câu hỏi được đặt ra mà chưa có câu giải đáp hợp tình hợp lí
nhìn mặt hổ đục ra đấy mắc cười lắm nhưng Doran phải nhịn cười để hỏi "sao thế?"
"mai em ra mắt bố mẹ anh nho bé"
"hả..!?!?" một cái hả thật bất ngờ, có thể là bất cứ đâu cũng cũng nghe thấy.
"tự dưng về ra mắt bố mẹ Oner ?"
"bố mẹ anh chắc thương em rồi"
"đừng có giỡn như thế mà"
"anh nói thật đấy, khi nãy chúng mình hôn nhau bị ai phát hiện ấy"
"gì thế, sao Doran dám được cơ chứ"
"tại sao không"
hắn chòm sát người lại khẽ bên tai Doran
"dù gì cũng khám phá hết rồi mà yêu ơi"
vừa nãy còn se se lạnh của Hàn Quốc thì giờ đây đột nhiên má đỏ lên như hòn than. mắt to mở hết cỡ. chả hiểu gì mà thằng cha nay nói điên nói khùng gì đây chẳng biết
đẩy hắn ra nhẹ, phết yêu vài cái lên tay áo rồi quay mặt đi cười mỉm, cảm xúc của em giờ đây rất chi là ngại ngùng và xấu hổ
"bị điên àhhhhh"
" hì hì yêu em"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top