1.
" Winter has come "
Chả mấy khi Hàn Quốc lại lạnh đến mức âm độ cả chục độ thế này.
"Chán thế! đã âm 10 độ vẫn phải đi học" - Oner
ậm ừ là thế nhưng chịu thôi. Hắn lại bắt đầu một ngày mới rầu rĩ.
lớp áo sơ mi trường ở bên trong, gile đồng phục đến áo khoác măng tô và cuối cùng là chiếc áo phao của The North Face dài. Có vẻ là ấm nhưng chưa đủ, còn thiếu một cái khăn choàng dày ấm.
Tay trong áo khoác, hắn bước xuống từ chiếc Porsche đỏ rượu được quản gia đưa đến. Ngày nào cũng như một, tiếng hú hét từ trên các dãy lầu học lại cứ toáng lên, át luôn cả tiếng gió rít mà ù đến tai hắn
hắn khó chịu ra mặt nhưng biết sao giờ, chỉ thầm nghĩ
"haiz, không phải tại họ, chỉ tại mình quá bảnh thôi~"
trời lạnh đến mức, chẳng buồn mở cửa sổ hay bước ra khỏi lớp, trong lớp có vẻ ấm hơn hẳn ngoài trời lạnh buốt, ai mà rảnh rỗi để ra ngoài chơi đâu.
tiết đầu là của giáo viên chủ nhiệm, cô bước vào thấp thỏm sau cô là cậu bé nào ấy nhỉ.
"các em chú ý này, hôm nay có bạn mới nhé. em giới thiệu rồi cô chỉ chỗ ngồi ha?"
"à mình tên là Hyeon Joon, Choi Hyeon Joon. rất mong được giúp đỡ ạ"
cậu này cúi người xuống như kiểu "xin được chỉ giáo". chà mặt trắng môi hồng răng thỏ, tóc tai thì như mây ý. Kiểu không phải là không đẹp trai nhưng sao cậu ta cứ không được ngầu, cứ kiểu thỏ thỏ mà sóc sóc gì ý.
mọi người vỗ tay như hoan hô người mới, mặt cậu này thì lại đỏ ửng lên vì cách mọi người chào đón, rồi hé răng cười thôi vì đang vui mà. cậu cười phát ai cũng phải nhìn rồi ngại thôi. đến cả Oner, lạnh lùng nhất quả đất cũng phải mỉm nhẹ vì hai chiếc răn thỏ ỏn ẻn này rồi.
(dấu hiệu ngải sóc nha anh em)
" lớp mình có hẳn 2 Hyeon Joon, chả biết cậu học sinh mới này có tên gọi khác không nhỉ? nói cho cô xem với. giống như bạn Hyeon Joon dưới kia thì tên là Oner đấy?"
"dạ Doran"
đến cái tên, mọi người cũng cười khẽ kiểu ngại luôn mà
" cậu ta cứ như hoạt hình ấy nhỉ ấy nhỉ ấy nhỉ hihi"
cả lớp cứ nháo nhào vì thỏ trắng mới vào lớp này, riêng Oner mặt lạng tanh, như phong thái cũ. nhìn đời bằng mũi, câu ta cười mỉm từ lúc thỏ cười rồi thôi, không một quan tâm nào khác nữa
hắn chỉ bất ngờ, bất ngờ vì gặp được Hyeon Joon hoạt hình thôi
" thế thì cả hai Hyeon Joon ngồi cũng nhau nhé"
như toà phán, Doran răm rắp nghe. còn người còn lại sao mà hai lông mày lại nhíu nhíu rồi. từ trước đến giờ luôn ngồi một mình, sướng biết bao nhiêu rồi giờ lại phải xích qua cho con thỏ có vẻ ngoài ấm áp này.
vừa bước tới chỗ, sao mà Oner đã thấy nhiệt độ thay đổi rồi. tự dưng lại ấm lên thất thường vậy?. nóng đến mức hắn phải cởi chiếc áo phao của mình ra luôn đấy?
các bạn sát bên cũng vậy, ai cũng bất ngờ vì tự nhiên góc lớp lại nóng lên bất chợt như thế. mà thôi cũng được, cho bớt buốt mùa đông.
khi cả lớp đi hết vào giờ ra chơi. chỉ có 2 Hyeon Joon là ngồi lại trong lớp. từ nãy đến giờ 2 tiếng trôi qua khi học cả hai không nói câu nào đến cả giờ ra chơi cũng thế. nhưng mà Oner thì khác.
cậu ta đói!
lạnh mà, nên đói chắc cũng không gì là lạ. hắn rời chỗ định đi xuống căn tin, tưởng nhiệt độ ấm như nãy đến giờ nhưng không, vừa bước ra đến cửa. Lạnh ơi là lạnh, lạnh như lúc sáng thậm chí lại lạnh hơn. hắn vội vã quay lại lấy chiếc áo phao rồi rúc cổ mà đi không lại cóng cổ họng đến khang tiếng mất.
quay lại lớp, y như rằng hắn lại thấy nóng. lại cởi áo khoác ra.
"ủa quái? lạnh rồi nóng là sao."
thắc mắc rồi. hắn nhìn qua cậu cùng bàn, nóng thế này mà lại không cơi áo khoác. nhìn như cậu ta mặc hẳn 3 lớp áo rồi khoác 2 chiếc bên ngoài nữa hay sao
ý
tinh ý nhận ra ngay. hắn thầm nghĩ
"chả lẽ là nhóc này?"
muốn xác minh ngay, hắn thò tay vào cổ áo của Doran rồi dùng bàn tay lạnh buốt ướm vào cần cổ sau nhiều lớp áo của Doran. y như rằng hắn đã đúng. hơi nóng bất chợt truyền vào tay của hắn. nóng hổi. Hắn rút tay ra
" người gì như lò sưởi thế?"
Doran từ lúc hắn chạm tay vào đã giật nảy lên, vì cái lạnh bất ngờ. sau đó là quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy câu hỏi rồi lại gục mặt xuống mà e ngại.
nín thin một khoảng lâu. Oner thấy khó chịu vì không trả lời câu hỏi của mình. hắn ta mặc kệ rồi quay đi
nhưng dù sao vẫn tốt. đỡ lạnh lẽo hơn cực nhiều. nhưng hắn vẫn muốn hỏi, cậu bản sát bên mình có ổn không khi thân nhiệt nóng hổi, nóng tới mức tưởng chừng như đưa nhiệt kế vào sẽ chạy vút lên 40 độ vậy
cuối giờ. cả trường ra về, đám tuyết dày cộm vẫn cứ dày thêm vì tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Buốt đến tận xương tuỷ.
hôm nay thiếu gia Oner muốn đi bộ về ngắm tuyết đầu mùa. nhưng gặp cái cảnh này thì có hơi hối hận nhưng không sao. đàn ông mà, sợ gì mấy cái rét
"bố lạnh gớm"
rảo được vài bước, hắn nghe tiếng khóc của ai đó. dù khẽ thôi nhưng lại xoẹt qua cơn gió mạnh mà đến tai hắn. lúc đầu cũng chẳng quan tâm, hắn ghé lại mua nước mà sao cứ nghe tiếng đùng đùng rồi tiếng khóc cứ thế mà đè lên.
tò mò rồi. lần theo âm thanh mình đã nghe được, hắn lần mò vào được cái hẻm.
" chẳng phải Hyeon Joon kia à?"
nhìn kĩ hơn một chút, hắn chắc chắn đây là Hyeon Joon - người ngồi cạnh bên cậu trên trường. rồi hắn còn thấy, băng bọn "mấy thằng ra oai" lớp 11 đang tẩn cho Doran một trận rồi phỉ báng. câu rõ nhất hắn nghe được
- " căn bệnh quái đãng của mày, sớm muộn cũng chết sớm thôi haha"
dù không thân lắm, nhưng mà nếu hắn quay đi thì có phải là quá vô cảm hay không? dù gì cũng chẳng ưa mấy cái đám nhõi quỷ này.
Oner đi ra, nhẹ nhàng nắm lấy cái tay của Ji- Hoon đang nắm tóc của Doran và yêu cầu thả ra. Nhưng với cái ngữ của tụi này thì Oner là láo toét. định lao vào tẩn Oner thì lại ăn một cú giáng trần. đau điếng như có điện giật từ đầu xuống. không gì khác, là cú đấm của đai đen Taekwondo. rồi hắn ném cho lũ ngu xuẩn kia cái nhìn khinh bỉ.
Ji Hoon có vẻ là sợ rồi, nhưng cậu ta nói rằng
"rồi mày sẽ thấy, thằng này rất kinh tởm.."
không chờ nói tiếp, Oner túm lấy cổ áo của hắn rồi liếc, Oner tỏ rỏ mưu cầu biết lý do tận tình qua đôi mắt sắc lạnh
" Oner à, thằng đấy, thân nhiệt của nó thất thường lắm. thật quái dị. nhìn nó như một quả bom nổ chậm vậy. Thân nhiệt lạ hơn bình thường thì thôi, nhưng có vẻ công tắc phản ứng của nó như bị lỗi ấy haha. tụi t dị nghị cũng là thường thôi hah—"
không đợi nói xong, Oner biết được cái mình cần biết. rồi đập cho Ji Hoon phát nữa ra hiệu cút lẹ trước khi hắn nóng.
Oner quay lại, nhìn thấy cặp mắt thỏ ngọc long lanh đang nhìn hắn. Hắn đỡ Doran dậy, hỏi han thế nào thì Doran chỉ cảm ơn rồi chạy đi mất.
nhưng dễ gì mà rời được khỏi mắt Oner này. Hắn ta vươn tay nắm lấy cổ áo của Doran đang chuẩn bị chạy vụt mất mà kéo lại. hình như có hơi mạnh nên lưng Doran đập hẳn vào người hắn, đỉnh đầu của thỏ cũng như thế mà đập vào cằm hắn cái cóc thật to và đau đớn
lại là cảm giác này, ấm chết đi được khi Doran đừng sát hắn, sát tới mức giữa họ không còn khoảng trống. lật vai Doran cho mặt đối mặt thì đã thấy thỏ đang đỏ ửng lên hai bên má, 1 phần đỏ vì lạnh (hoặc mắc cỡ chăng?) 1 phần là từ cái tát cuad Ji Hoon khi này. khoé miệng còn rướm máu
Doran dùng vuốt thỏ của mình để che mặt lại, ư ứ vài tiếng trông như hoạt hình ấy. Oner cuối người cho mặt sát mặt với Doran. Hắn nhận thấy chỉ cần cậu thở hắn cũng thấy ấm áp vô cùng. Ngại tới múc Doran xì khói rồi. khé mấm môi nói thành lời, giọng vẫn cứ như hoạt hình ấy
" Cho tớ về được không.."
" cho tôi về nhà Hyeon Joon nhé?"
Doran nghe được lời đề nghị thì sững một nhịp. Kiểu quen biết gì đâu mà đòi về nhà chơi. thôi thì Doran cũng đồng ý
trên đường đi, Oner cứ kè kè "túi sưởi ấm" này rồi cứ có một câu "cậu ấm thật đấy" nói đi nói lại mãi thôi. Doran bên này thì ngại phát khiếp. Dẫm chân quay lại "Đừng như thế" với vẻ mặt hờn dỗi càng khiến Oner có hứng chọc ghẹo thỏ bông này nhiều hơn
về đến nhà, Doran mời hắn uống nước. cả hai đối diện nhau. vẫn là Oner xé toạc sự im lặng
" nói cho tôi nghe, thân nhiệt câu làm sao?"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top