Mày là ai !!!

Tác Giả: Trước tới giờ,tôi đã luôn cô độc.Lúc nào cũng một mình,nhưng được cái vui vẻ nên,có rất nhiều người quen tôi.Nhưng chưa bao giờ,tôi háy,được vui vẻ cã.Phần trăm những lần tôi cười,điều là.Những nụ cười dã tạo.Nhưng tự nhiên,có một thứ.Tới cuộc đời tôi,khiến tôi vui vẻ thất sự,và nụ cười,ko phải là dã tạo nữa.
Ngà:Huy!!!
Huy: Cái gì.Có cần hét lớn dạy ko.
Ngà: Đi gặp bóng chuyền ko.
Huy:Ok thôi.Lúc nào tôi chả gảnh,yên tâm.Mà bà có kiêu thì,nói nhẹ nhàng dùm cái.Con gái,con đứa,hời nay sao mà.
Ngà:CON GÁI THỜI NAY THÌ SAO!!
Huy:À...ha...ha.Con gái hời nay,sai cute,thế nhở.
Ngà: Dạy mới được chứ.
Huy:*Đậu Phộng!!!*.
Ngà: Đang nói hầm gì đáy!!!
Huy: Hem có gì.Giờ đi,được chưa.
Tác Giả:Sao buổi đó,tôi bị tả tơi.nào là bị sưng tới cả,bị mấy trái bóng vô mặt.Thốn vl.Khuôn mặt soái ca,dành dữ bao lâu nay.Biến mất trong một nốt nhạc.
Bão:Xin lỗi nha.Tôi lỡ ném chúng mặt ông,không sai chứ.
Huy:Hem sao.Nải giờ bị quen òi,không sao âu.
Bão:Hay là tôi bao ông đi ăn,coi như tã lỗi.Ok hem.
Huy:Nà Ní!!!
Ngà: Mấy người đang nói gì vậy.
Huy: Hem có gì âu.Tôi định mời ông này đi ăn,để làm quen thôi.
Ngà:Có muồi ròi.
Bão: Tôi định bao ông này đi ăn.Coi như tả lỗi,vì đã lở ném,trái nóng dô mặt,ông ấy.
Ngà: Định dấu hả!!!CÁI TÊN HUY ÍCH KỈ KIA!!!
Huy:Không tôi định mời thiệt mà.
Bão: Để tôi mời cho,tôi có lỗi mà.
Huy:Tôi mời cho.
Bão: Để tôi mời.
Huy:Để tôi nói hết câu nào.Tôi mời nhưng,ông bao.
Bão: Hay.Được.Ông dỗi lém.
Ngà:Tới giờ tôi mới háy,cái mặt của ông,có dá trị ó.
Huy:Thôi đi.Ngòi đay mà chém gió.
Ngà:Huy!!! Coi chừng.
Huy:Gì! Ây da.Ai vậy hả!!!
Thảo:Xin lổi nha.Tại tuôi ko để ý.
Huy:Ây da! Xuôi dữ dạy nè.Hôm nay chắc tôi no quá.Ăn nhiều banh quá òi.Mà làm gì chọi chúng tôi!!!
Thảo:Tôi xin lỗi mà.
Huy:Ủa! À không sao âu.Tôi không,để ý chuyện ó đấu.
Ngà:Gặp gái là,khác liền ha.
Bão:Đùa thoài.Ủa Thảo.
Huy:Mấy người quen nhao hả.
Bão:Uk.Bạn thân tôi ó.
Ngà: Hàn chi.Nhìn là hiểu òi.
Huy:Má ơi ăn banh,no luôn òi.
Thảo:Thôi đi ăn không,tôi mời.Coi như tạ lỗi.
Huy:Không phải ăn banh đó chứ !!!
Thảo:Thôi đi.Coi chiệ,nhất đích lên đi không,thì bão.
Ngà:Đi thôi chém quài.
Tác Giả: Lúc đó.Thật vui,không ngờ tôi lại.Nói ra những câu nói vui vẻ.Cãm giác cô độc,hình như đã biến mất,khỏi cuộc đời tôi.
Nói Đồng thanh Huy:Mèo Mun !!!
                             Ngà:Mèo Mun !!!
Thảo: Làm gì mà ngạc nhiên vậy.
Bão:Cứ gọi bà Mèo Mun,biệt danh của bã,ó.
Huy:Nói mới để ý.Có cã răn nanh,luôn mà.
Ngà:Đúng òi.
Huy: Bà có chung ý nghĩ với tôi không Ngà.
Ngà:Uk.
Huy:Con Hồ Ly kia,mao hiện nguyên hình.Úm bà la cà lem kem chuối.
Ngà:???
Thảo:Nói gì vậy giận luôn.Không hèm nói chuyện nữa âu.
Huy:Đùa mà.Mà nhìn bà dóng mèo ghê luôn á.
Thảo:Meo~~
Huy:*Sờ đầu*
Thảo:Meo*mặt đỏ*
Huy:Làm gì mà,mặt đỏ như lửa vậy.
Thảo:Meo~~*cào*
Ngà: Lạc lòi vl.
Huy:Mệt chưa.Chém gió nải giờ tôi,mỏi miệng ròi đáy nhá.
Ngà:Vậy ông về đi.
Huy:Vậy bye mọi người nha,tôi về trước.Có gì mai gặp Ok hem.
Bão:Uk bye ông.
Thảo: Ở lại y,Meo~~ năn nỷ ó.
                                                                         Tác giả:Huy Hoàng
Hết chap 1
Chap 2 :13-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: