Chap 1: Gặp gỡ

Đó là một ngày tháng 12, vạn vật như bị cuốn theo cơn gió hun hút và rồi để tan vào cái giá lạnh của mùa đông. Có người con gái trong khí trời như vậy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở ghế đá công viên, hai tay bao trọn cốc cà phê nóng để tự sưởi ấm. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với vẻ ngoài ngây thơ, dễ dàng đem lại thiện cảm cho người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Gương mặt sáng sủa, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ và nổi bật nhất chính là đôi mắt nai trong sáng. Một cô gái như vậy sao lại lẻ loi đơn bóng ở đây được nhỉ? Thật ra cô đang đợi người yêu mình, một lí do hết sức dễ đoán phải không? Nhờ tình yêu mà con người rèn giũa được sự chịu đựng. Với cô gái ấy, đợi bao lâu cũng không quan trọng miễn là người ấy. Rồi, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần chỗ cô.

- Yoong ah, xin lỗi đã khiến em phải chờ - Giọng nói vô cùng dịu dàng của người kia vang lên, kèm theo đó là một ánh mắt yêu thương.

Em đã chờ đợi chị từ rất lâu rồi, đến mức em tưởng mình bị lạc trong vô tận

13 năm trước

Im Yoona đang chơi bóng đá cùng lũ trẻ con dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Phải nói hội của Yoona rất nổi tiếng, nhưng nổi tiếng nhất là nghịch ngợm và phá hoại. Cái nhóm này bao gồm những tên loi choi ngứa tay ngứa chân, không làm phiền được bố mẹ thì quậy tanh bành nhà hàng xóm. Yoona tuy là con gái nhưng "bản lĩnh" vô cùng, mỗi khi cả lũ chạy đi để thoát tội thì bé Yoong luôn là người cuối cùng ở lại để ăn chửi. Tất nhiên cô bé không dễ gì bỏ qua việc này nên sau đấy đã xử đẹp cái lũ kia, được bọn oắt con tôn lên làm chỉ huy. Tiếng lành đồn xa, không những ngày nào bố và chị cô cũng phải đau đầu với các cuộc gọi than phiền của nhà hàng xóm mà đến giới tính của cô cũng bị nhầm lẫn. Chỉ có lũ nhóc kia hiểu là cá tính của cô quá mạnh mẽ nên Yoona mới cư xử như một thằng con trai. Tất nhiên Yoona không hề buồn về điều này, cô còn nhí nhảnh nói đây hẳn là một sự may mắn vì ở lớp không ai dám bắt nạt cô.

Quay trở lại với câu chuyện, bé Yoong lỡ chân đá hơi mạnh khiến quả bóng bay ra tận bên ngoài. Không chần chừ một giây, cô chạy nước rút đuổi theo quả bóng. Cùng lúc đó, một chiếc Bentley màu đen đang phóng đến. Tưởng như sắp va chạm, hai đứa trẻ trong xe hét toáng lên và người tài xế phải dùng hết sức bình sinh đạp chân phanh gấp. Ông chú lái xe thở phào nhẹ nhõm khi không đâm phải người và quay lại nhìn hai gương mặt tái mét ngồi đằng sau.

- Tiểu thư, cô chủ, hai người không sao chứ? - Ông ân cần hỏi thăm hai cô bé.

Hai chị em khóc một tràng và cô chị sau khi ngừng khóc liền đỏ mặt giận dữ, tự ý xuống xe và chạy theo cô bé kia.

- Tiểu thư, tiểu thư đi đâu vậy? Trời ạ...- Người tài xế nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài và lần đầu tiên chứng kiến tính khí khó ở của tiểu thư nhà mình.

Jessica kiềm nén cơn giận của của mình, mặt mày xưng xỉa nhìn về phía cô bé đang ôm lấy trái bóng:

- Này cậu đi đứng kiểu gì thế !? Không nhìn đường sao !? Suýt nữa chúng tôi đã tông vào cậu rồi - tiểu thư ngoa ngoắt nói một tràng liên tục.

Lần đầu tiên thấy một cô bé hung dữ như vậy, Yoona đứng đần mặt ra hứng chịu cơn thịnh nộ của Jessica. Bà hàng xóm, giáo viên chủ nhiệm, bà bán cá, vv, Yoona đều nghe chửi qua rồi nhưng với tình thế đối phương là một cô bé vô cùng xinh xắn, nét nào ra nét đấy như búp bê mà tính cách lại như hung thần thế này làm cô bị tê liệt, không biết phải phản ứng ra sao.

Lấy lại bình tĩnh, Yoona cũng không ngần ngại gì đáp trả:

- Thì tôi có làm sao đâu chứ! - Yoona biết mình là bên có lỗi nhưng mà thể diện lúc này quan trọng hơn nên cô phải kiên quyết nói lại để không bị rơi vào bên yếu thế. Đằng nào cũng bị lũ nhóc kia hóng chuyện dõi theo, nếu thua thì thật mất mặt.

Chao ôi nhưng bé Yoong thì lại không nhận biết được năng lực của đối thủ. Vị tiểu thư đài cát đây tuy bề ngoài điệu đà ăn diện nhưng mồm mép cũng chẳng chịu thua kém ai. Sau vài phút tranh đấu, chiến thắng áp đảo đã thuộc về Jessica.

Nguôi ngoai rồi, công chúa chốt lại một câu như ra lệnh:

- Tôi với cậu mong đừng gặp lại!

Tâm trạng của người tài xế cũng không khá hơn bé Yoong tội nghiệp là bao. Hôm nay là ngày đầu tiên ông nhận việc, chưa rõ tính nết hai chị em mà mình sẽ phục vụ thế nào. Nhưng chứng kiến những điều vừa rồi làm ông đổ lệ trong lòng một chút, cầu mong mình sẽ không bị rơi vào con đường khốn cùng. Lấy lại bình tình, ông trở lại dỗ dành cô chủ của mình.

- Bé Krys ngoan, chú thương - Người đàn ông lau nước mắt cho cô em và nhẹ nhàng nói.

Thấy Jessica trở lại xe, ông liền hốt hoảng chạy đến mở cửa cho công chúa và nhanh chóng đưa hai chị em về nhà.

Trái với suy nghĩ của mọi người thì họ Jung không sống trong khu đô thị cao cấp. Vì không muốn con gái mình trở nên quá dựa dẫm và kiêu ngạo vì khả năng tài chính của gia đình, ông Jung chỉ cấp cho một căn nhà bình thường, sống có làng có xóm. Nhưng bình thường với người giàu thì kẻ nghèo có làm thêm vài kiếp chắc cũng chưa được hưởng, nơi hai chị em Jung sống vẫn là một căn biệt thự to nổi bật có quản gia và hàng chục người giúp việc. Hôm nay là ngày đầu tiên họ chuyển đến đây theo nguyện vọng của bố, sẵn sàng cho một cuộc sống mới, "bình dân" hơn, "chan hòa" hơn.

Tất nhiên sau cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm nay, công chúa của chúng ta không hề cảm thấy vậy. Cô chán nản muốn quay về nhà cũ, nơi mà lũ bạn thật sự cùng đẳng cấp với mình chứ không nham nhở như đứa trẻ kia. Khiếp, mới gặp lần đầu mà mắt đã dính vào mình, chưa bao giờ thấy người nào xinh đẹp như vậy hay sao, lại còn háo thắng chết đi được.

Tiện sẵn chăn gối đệm êm, bé Sica mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Công chúa ngủ ngon lành mà không biết, cô bé mình vừa gặp sáng nay chính là hàng xóm mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top