oneshot.
warning: lowercase, motif quen thuộc !!!
---
1.
"anh hyukkyu sao lại bơ em?!"
"anh hyukkyu chẳng trả lời tin nhắn em gì cả"
"anh hyukkyu bị bệnh thích đi một mình à? sao lại tách em ra rồi?"
"anh hyukkyu quên sinh nhật em huhu"
"anh hyukkyu..."
"..."
jeong jihoon cứ tối ngày réo tên kim hyukkyu ầm trời rồi lại bày đủ trò để "anh crush" chú ý đến mình nhưng buồn thay cho trái tim bé nhỏ của cậu luôn bị anh treo lẳng lơ ở đó bằng cách dửng dưng trước mấy lời cậu nói hay hành động của cậu. không phải là hyukkyu ghét cậu (rất thích cậu nữa là đằng khác) mà do anh hướng nội, anh thì ngại, còn jihoon thì cứ bạo quá làm anh ngợp!
2.
jeong jihoon, 23 tuổi, làm nghề streamer, đẹp trai cao ráo trắng trẻo, tình trạng độc thân (23 năm)
dù với chiếc profile uy tín như này, jeong jihoon thật sự không biết hương vị là tình yêu như thế nào người thì nói nó ngọt ngào như viên kẹo sữa, tuyệt vời giống như một làn gió mới thổi vào cuộc đời làm bản thân ta thích thú hoặc là đắng như một thanh socola của người độc thân mùa valentine (như cậu), ôi mấy cái xúc cảm đó một thiếu niên đã sống 23 năm trên cuộc đời như cậu chưa trải qua nên chịu, chỉ biết xem phim để cảm nhận một chút về khái niệm đó
jeong jihoon gặp kim hyukkyu lần đầu tiên đã fall in love rồi, nghe thì như trap nhưng mà jihun thật lòng đấy! anh nhẹ nhàng, dịu dàng với tất cả mọi người. giống như bạch nguyệt quang vậy, không thể với tới. có thể đối với mọi người đã quen với sự dịu dàng của anh nhưng với trái tim khao khát nhưng cũng mơ hồ về tình yêu thì đối với jeong jihoon giống như một cơn gió mới thổi vào làm lay động cuộc đời, thay đổi tâm tư suy nghĩ của cậu thanh niên trẻ mới bước vào đời
ừ jeong jihoon quyết định rồi, kim hyukkyu phải là của cậu.
chớp mắt cái đã sang đông, tiết trời cứ se se lạnh, những cơn gió thổi qua cành cây làm rụng mất chiếc lá cuối cùng cũng tiện thể thổi qua trái tim cô đơn lạnh lẽo của jeong jihoon haiz - cậu thở dài một cái, tay thì vẫn chống cằm nhìn qua khung cửa sổ rất lâu suy nghĩ ảo tưởng rằng anh hyukkyu sẽ đáp lại tình cảm của cậu, cậu sẽ không phải trải qua những mùa lạnh lẽo cô đơn nhìn thằng bạn ruhan của mình bón cơm cho mình ăn mỗi ngày ôi ghen tị chết mất
cậu đóng rầm cửa sổ lại, sợ rằng hóng gió thêm một chút nữa thôi trái tim cậu sẽ đóng băng mất. cậu định bụng lên giường đánh một giấc, dù gì thì hôm nay cũng không có lịch phải livestream nên nằm ngủ cả ngày cũng được
đang thiu thiu vào cơn mơ ngủ thì tiếng gõ ngoài cửa làm cậu giật mình rớt khỏi cơn mụ mị kia, tưởng rằng anh shipper giao món đồ gì đó mà cậu đã mua mà thật ra là cậu chẳng nhớ là mình có đặt đơn hàng gì không aiss phiền thật đấy, vì phép lịch sự jihoon vẫn lồm cồm bò dậy để mở cửa
"ah jihoonie"
"ủa anh hyukkyu, anh đến đây làm gì thế?"
vừa nói mắt cậu từ nhắm nhắm mở mở thành mở mắt tròn xoe long lanh lóng lánh nhìn crush trước mặt, outfit mùa đông của hyukkyu là chiếc hoodie màu be dày đi kèm với áo khoác jeans bên ngoài và baggy jeans. người đẹp mặc gì cũng đẹp, cậu thầm cảm thán
"ừ anh mới mua ít đồ ăn, ăn ở nhà một mình chán quá nên đem qua đây ăn với em nè, chắc là em chưa ăn trưa đúng không?"
anh vừa nói vừa giơ bịch đồ ăn lên cho em nhỏ xem, khuôn miệng cười tươi, gò má anh hây hây đỏ lên vì lạnh. cậu thì vẫn đứng đực ở đó mải nhìn anh đến ngốc cả người, thấy em mình không có phản ứng anh quơ tay qua lại kéo cậu về lại thực tại
"à hả..? anh vô đi vô đi hehe"
"chậc, đúng là thanh niên độc thân ở bừa bộn thì biết khi nào em mới đem người yêu về ra mắt cho anh mày uống rượu mừng đây jihoonie?" hyukkyu chống tay nhìn quanh căn hộ bừa bộn của jihoon, chỉ được dọn dẹp qua loa nhìn căn nhà lạnh lẽo chán hết chỗ để nói
hứ cái anh này thì biết cái gì, jihun này chỉ chờ mỗi anh thôi đó
"kệ đi anh, em ở thế quen rồi, tụi mình ăn nhanh kẻo nguội"
3.
"jihoonie ngày mai có lịch livestream không thế?"
nghe anh hỏi thế cậu đưa đôi mắt mèo lên nhìn anh chớp chớp vài cái rồi khẽ lắc đầu
"thế thì hay quá, hay mai mình đi trung tâm thương mại mua đồ chuẩn bị đón giáng sinh đi"
cậu chẳng cần quan tâm nội dung anh vừa nói là cái gì nhưng cái mặt mừng ra như một đứa trẻ khi nghe mẹ nó nói sẽ cho nó đi chơi mà còn là trung tâm thương mại nữa chứ, jihoon vui sướng đến muốn nổ tung. chỉ cần đi cùng kim hyukkyu thì jeong jihoon ta đây leo núi xuống biển cũng gì làm tất!
"dạ em không, dạo này em hết lịch rồi, ngày mai đi luôn ấy ạ?"
"ừ, mai anh cũng rảnh, mai được nghỉ ở nhà không thì chán nên ra phố giải ngố tiện mua vài món đồ"
"DẠ NGÀY MAI 9H EM SANG RỒI ANH EM MÌNH ĐI NHA"
khỏi phải nói nguyên ngày hôm đó sau bữa ăn cùng anh cậu cứ háo hức mãi đến 2-3h sáng chả ngủ được, cậu thiếu niên trẻ tuổi cứ mơ mộng suy nghĩ mình sẽ mặc đồ gì trông thật bảnh tỏn để anh hyukkyu lác mắt, ước gì anh và cậu là người yêu để cả hai có thể nắm tay đường đường chính chính nghĩ mãi nghĩ mãi đến khi cậu ngủ lúc nào không hay
cũng may là cậu không trễ hẹn.
4.
"hôm nay jihoonie đẹp trai quá"
bước đến trước cửa nhà thấy anh đã đứng đợi sẵn, nghe anh khen như vậy trong lòng cậu mèo nhà ta sướng rơn lên cứ cười mãi. đúng là chẳng hẹn, dress code của cả hai hôm nay trông matching như một đôi vậy, màu nâu luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho outfit mùa đông, càng nghĩ jihoon càng vui sướng mà trái tim đập loạn cậu ước gì có ai đó xúc đến cho cậu cái lễ đường đến đây
đến trung tâm thương mại cả hai hoa mắt mắt khi thấy người ta đã trang trí được 2/3 đồ giáng sinh, hoành tráng thật đấy. giáng sinh cũng sắp về rồi chỉ còn hai trái tim cô đơn lạnh lẽo mãi kia vẫn chưa chịu chung một nhịp thôi, đến đây hyukkyu như hóa thành một đứa trẻ con vô thức cầm tay jihoon đi hết nơi này nơi kia chỉ trỏ lảm nhảm đủ thứ, anh không để ý rằng có một người nãy giờ vẫn cứ đỏ mặt mặc kệ bị anh kéo đi lung tung vẫn cam chịu đi theo anh
nhìn thế thôi chứ cậu khoái vãi luôn ấy chứ!
tổng kết buổi mua sắm của cả hai hết cả tiền triệu nhưng anh và cậu rất vui, riêng jihoon thì vui sướng gấp trăm lần anh. được đi chơi với crush thì ai mà không vui cơ chứ, jeong jihoon sẽ không bao giờ quên ngày tuyệt vời này đâu, phải về khoe với ruhan mới được
thế là đêm hôm đó có một kẻ cứ nằm trên giường cười tủm tỉm như bị dở, hoang tưởng về một tương lai chung nhà với anh crush đến tận sáng mới ngủ được.
5.
"huhu anh hyeonjoon ơi biết bao giờ anh hyukkyu mới để ý em đây"
hôm nào cũng vậy, đến giờ G là con mèo to xác aka jeong jihun lại khóc lóc ăn vạ trước người anh trai yêu dấu (nịnh) aka người biết tuốt về tình yêu aka choi hyeonjoon để nói về anh hyukkyu, đây là nơi cậu bày tỏ nỗi lòng thầm kín mà cả thế giới ai cũng biết chỉ mỗi kim hyukkyu là không biết!
hyeonjoon cùng mấy anh em còn lại nhìn nhau thở dài đầy bất lực, thật sự thì cũng không biết nói gì thêm, với tình hình của anh hiện tại thì chẳng khác gì đang treo ngược cậu trên cành cây với xung quanh là biển nước chơi vơi. thôi thì đằng nào hay đằng đó, có cơ hội thì tiến tới còn không thì bó tay. đấy đến hội anh em còn bó tay thì jeong jihoon phải bơi như nào đây!
"à hay là mày thử làm trò gì bất ngờ cho ảnh đi" ruhan bất chợt lên tiếng
con mèo đang ngồi một cục xị ra ở đó nghe có ý kiến thì vểnh hai cái tai mèo lên nghe ngóng, ruhan nói tiếp
"bữa ảnh cũng khen mày nhảy giỏi mà, hay mày bày trò ca múa gì cho ổng coi xong tỏ tình bất ngờ biết đâu ổng cảm động đồng ý thì sao"
"ý kiến hay đó" minseok nghe có lí thì đồng tình liên thanh
cậu trầm ngâm một hồi suy nghĩ cái gì đó rồi từ cái bánh bao bị nhão một đống liền biến thành bánh bao tươi nóng hổi như vừa mới hấp xong, gọi anh em lại chụm đầu bàn kế hoạch phải làm thế này thế kia, vân vân...
riêng choi hyeonjoon vẫn chưa nói gì từ nãy giờ trong lòng bất an với kế hoạch của jihoon bày ra, thôi kệ vậy.
6.
việc jeong jihoon có chìa khóa vào căn hộ của kim hyukkyu thì không một ai biết (có hyukkyu biết nhưng không để tâm), ngày diễn ra kế hoạch cả đám đợi hyukkyu đi vắng liền lẻn vô nhà bày đồ ra đúng như kế hoạch giờ chỉ chờ người về thôi!
cạch
tiếng cửa mở ra, kim hyukkyu giật mình mà xịt keo cứng ngắc khi thấy một lũ giặc đang làm trò trong nhà mình, cũng may là không phải kẻ trộm, minseok cùng ruhan đang múa phụ họa cho con mèo to béo đang nhún nhảy qua lại hết xoay vòng rồi lộn nhào nói chung là cũng phấn khởi lắm. lấy được sự bình tĩnh một hồi anh cũng gượng gạo cười rồi vỗ tay hùa theo, mèo ta khoái quá vừa nhảy vừa hát đến khi hết bài
từ nãy đến giờ cả hyeonjoon và con mèo vàng hodu trốn một góc ôm nhau hoảng sợ, khỏi phải nói cậu đã nở mũi tự hào như nào khi có một màn trình diễn tuyệt vời như này, hôm nay sẽ là ngày jihun ta đây rước alpaca xinh đẹp này về dinh
"sao hôm nay mấy đứa đến nhà anh làm trò vậy?" bình tĩnh một lúc hyukkyu lên tiếng
"thật ra thì..." jihoon bẽn lẽn từng bước lại gần anh, ừ cậu run thật đấy, nãy nhìn thế thôi chứ vô vấn đề thì sợ thật. ánh mắt của cả ba đang nhìn chằm chằm vài bóng lưng của người cao lớn hơn người kia gần một cái đầu thầm hi vọng lần này tỏ tình này sẽ thành công
"e-em thích anh hyukkyu nhiều lắm... nên... nên anh hyukkyu làm người yêu em nha, jihun hứa sẽ yêu thương và bảo vệ hyukkyu suốt đời luôn!"
"anh... xin lỗi jihoonie... nhưng mà cho anh thời gian suy nghĩ được không? có hơi vội quá..."
nói đến đây thôi, trái tim của jihoon rớt xuống dưới biển sâu cảm giác bị từ chối là như này sao? nhưng anh nói là suy nghĩ thêm có cơ hội không?
"em hiểu mà, em chờ anh hyukkyu nhé" một nụ cười gượng gạo hiện ra trên khuôn mặt của cậu thanh niên trẻ, giờ cậu nói ổn là nói dối.
không khí im lặng bao trùm cả căn nhà, choi hyeonjoon liền lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này
"không khí căng thẳng quá nên choi doran hyeonjoon xin phép được hát một bài"
"thôi em xin" cả minseok cùng ruhan đồng thanh lên tiếng đồng thời bịt luôn mồm ông anh mình lại
7.
từ sau hôm đó jeong jihoon đã tự biến mất khỏi cuộc sống của kim hyukkyu, không mè nheo làm phiền anh nữa, cậu giờ nhìn như vừa mất đi nửa phần hồn vậy, mà thật ra là mất từ sau hôm tỏ tình không thành công đó rồi
cậu mặc kệ tin nhắn hay cuộc gọi của anh, chỉ nhắn qua loa từ chối khéo anh. trái tim cậu đông cứng rồi, cậu không muốn phải đuổi theo đoạn tình cảm này nữa.
còn một ngày nữa là đến giáng sinh rồi, không khí của những ngày cận kề cuối năm càng ngày cành trở nên đặc quánh lại, nhiệt độ lúc nào cũng dưới 10 độ. ngoài đường, người người nhà nhà nắm tay nhau dạo phố dưới ánh đèn lung linh thật lãng mạn làm sao, chỉ riêng mình jeong jihoon là trái tim đã đóng băng lẻ loi một mình
buồn thật đấy!
"anh jihoon mà cứ nằm hoài vậy là không tốt đâu!"
"đúng rồi đó, bị người ta từ chối khéo thì hoan hỉ thôi mày ơi, rồi mày sẽ gặp được người yêu mày thật lòng mà" ruhan cũng lên tiếng an ủi bạn mình
"đúng rồi đó, hay mình ra ngoài bờ sông nhậu đi, tận hưởng cuối năm một tí ha anh, lấy lại tinh thần có gì mình làm lại, nhỉ?" vừa nói minseok vừa lay lay thân cậu để vực dậy, thôi kệ ra ngoài xả stress tí cũng không sao
12h đêm bên sông hàn có 3 đứa uống rượu lè nhè mãi chưa chịu về, chủ quán cũng đến chịu rồi, rõ là say bí tỉ ăn nói lung tung mà mãi chẳng chịu dừng chắc là tuổi trẻ đang buồn chuyện đời đây mà
ba đứa chúng nó đi nhậu đến khuya mãi chẳng thấy về, hyeonjoon đi tìm mới biết chúng nó đang ở quán quen, theo lời ông chủ quán kể lại có thằng nhóc tự dưng ngồi đực ra như thể suy nghĩ định làm gì đó, đứng dậy trả tiền rồi bỏ mặc anh em đi ra ngoài, dù bác có hết lòng can là nguy hiểm hãy chờ người đến đón nó vẫn cứ đi nên bác chịu
"chết tiệt, cái thằng nhóc này"
8.
dingdong
hửm? ai vậy nhỉ?
hyukkyu đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết nốt vấn đề để kịp cho xong hôm 24 đi chơi giáng sinh, nửa đêm có tiếng chuông cửa anh sợ lắm chứ lỡ là trộm hay biến thái thì sao? ai mà biết được
chắc chờ lâu nên tiếng chuông cửa thứ hai lại vang lên, được rồi anh sẽ ngó ra mắt mèo, tay cầm chổi tay cầm điện thoại bấm sẵn số cảnh sát. nhìn qua anh thấy là dáng hình cao ráo quen thuộc
"ji-jihoonie?"
anh vội mở cửa thấy cậu đang đứng đó, như muốn hù chết người già mà, cũng thật may là jihoon chứ không thì anh sợ chết mất. cậu với khuôn mặt đỏ bừng, cả người cứ đứng ngây ra đó, toàn là mùi rượu nồng nặc bao quanh chóp mũi của anh khiến anh hơi khó chịu mà khịt một cái
"em uống rượu đến giờ này à?"
"vâng... em xin lỗi.."
"em say rồi đó jihoon à"
bỗng cậu từ từ tiến tới ôm chầm lấy anh khiến anh hơi bất ngờ, thú thật bình thường cậu hay bám dính lấy hyukkyu để ngửi mùi hương hoa nhài mà cậu rất yêu thích trên người anh nhưng cũng từ hôm đó cậu cũng tránh xa anh nên nhớ mùi hương này gần chết nên dính chặt người lên anh từ nãy tới giờ
"em nhớ anh"
hyukkyu vờ lơ đi câu nói vừa rồi nhưng trong lòng cũng đã có lay động, anh cũng nhớ cậu, thật lòng, hôm đó chỉ vì buột miệng do ngại nên anh mới nói cần thời gian chứ anh sung sướng gần chết, nghĩ kĩ lại thì phải đáp trả tình cảm cho cậu rồi
reng reng...
tiếng điện thoại kêu lên làm anh giật mình, à là hyeonjoon, chắc đi tìm jihoonie đây mà
"alo anh hyukkyu, thằng jihoon có ở đấy không anh, nó đi đâu em không thấy, nên hỏi xem nó có đến chỗ anh không nè"
"à jihoonie hả? em yên tâm đi, nó đến nhà anh rồi"
"ui vậy ạ, may quá, phiền anh chăm thằng đó dùm em nha, em phải chăm hai thằng quỷ này rồi ạ. em cảm ơn"
"ừm"
giờ đây làm sao để vác con mèo to bự này lên giường là cả một vấn đề đối với hyukkyu đấy, cậu cứ ôm mãi chẳng chịu buông ra, anh thấp hơn cậu gần cả cái đầu mà còn nhỏ bé hơn cả cậu nên rất tốn sức để có thể đưa cậu lên giường anh nằm, anh lấy lại nhịp thở thầm nghĩ
thôi mình ra sofa làm việc vậy, để đây cho nó ngủ yên thân
một bàn tay túm vạt áo anh lại làm anh suýt bật ngửa, cái tên này định giở trò gì nữa vậy?
cậu kéo anh lên giường, vật anh nằm dưới còn cậu nằm trên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, bây giờ mặt anh đỏ hơn cả mặt của cậu gấp đôi. cái tư thế này có hơi mờ ám, anh toan đẩy cậu ra nhưng sức anh thì làm gì có cửa so với cậu
"jihoon à.. em say quá rồi ngủ đi..."
"anh hyukkyu em không say"
"nhưng mà"
"em sẽ hỏi thêm một lần nữa nếu lần này thất bại thì em sẽ dứt luôn một lần đoạn tình cảm này, nhé? anh hyukkyu em thích anh, không phải thích nữa em yêu anh, em muốn mãi ở bên hyukkyu, em muốn là duy nhất của anh, tuy anh là người đầu tiên nhưng sẽ là cuối cùng của em nên.."
jeong jihoon khóc rồi, mắt cậu cứ rưng rưng rồi nước mắt cậu chảy xuống gò má của người anh lớn hơn mình
"anh.. anh đồng ý, anh cũng yêu em jihoon à, anh xin lỗi vì để em chờ, anh nhận ra là mình yêu em nhưng anh chưa đủ dũng cảm..."
"thật chứ ạ?"
"thật" kim hyukkyu vừa nói vừa mỉm cười làm xóa bỏ đi sự nặng trịu trong lòng của cậu từ lâu, lần tiên cậu nhóc cảm nhận được thế nào là tình yêu, quả đúng như lời người ta nói ngọt ngào quá!
sự hạnh phũ vỡ òa của cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu đến khi anh hết dưỡng khí mới tiếc nuối thả đôi môi ngọt ngào ấy ra, cậu muốn hét cho cả thế giới này biết rằng anh kim hyukkyu giờ là của jeong jihoon rồi đấy
"em yêu anh"
"anh cũng yêu em"
đêm 24, cả hai nắm tay nhau bước đến trước mặt anh em ra mắt. khỏi phải bàn, ai nấy cũng tròn xoe mắt nhìn cặp đôi chim cu ấy chắc hẳn lòng ai cũng hiện một câu hỏi rằng "sao thằng này cao tay quá vậy?" làm jihoon nở mũi cười tít cả mắt, tay càng đan chặt tay anh hơn
thế giới đã mất đi hai người cô đơn rồi đấy, noel năm nay ấm áp đến lạ thường.
hoàn.
-----
notes: xin chào mọi người, mình là ánh sao, mình rất cảm ơn những bạn đã đọc đến dòng cuối của truyện, đây là đứa con đầu tay của mình tất nhiên sẽ còn nhiều thiếu sót. mình mong nhận được sự góp ý của mọi người, và ủng hộ nếu bạn thích nó nhé!! mình xin cảm ơnn꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top