Chương1: Quá khứ đau đớn (1) .
Lại tới nữa rồi, người đàn ông trung niên ấy lại bắt đầu cầm chiếc thắt lưng lên, quất tới tấp vào cơ thể đang run rẩy, co rúm lại vì sợ hãi và đau đớn của cậu thiếu niên gầy yếu ấy, bên cạnh là người phụ nữ chua ngoa miệng đang không ngừng mắng nhiếc và sỉ vả cậu bé. Tiếng chan chát mỗi lần thắt lưng quất vào da thịt cậu và lời lẽ chửi mắng của người phụ nữ lại thêm tiếng gào thét của người đàn ông ấy hòa cùng nhau vào bầu không khí khiến cậu nghẹt thở:
- Tao nói với mày làm sao! Tao bảo mày phải được điểm cao môn Toán kia mà!!!! Vậy con 7 trên mặt giấy kiểm tra của mày là sao đây!?? Hả!??? Huy!!!
- Tao nói cho mày biết, chính mồm mày đã xin tao cho mày tiếp tục đi học, vậy con điểm gì đây!!! Hả!!! Tao cả ngày lao mặt đi kiếm tiền không phải để mày học hành thế này! Vứt hết mấy thứ vớ vẩn, tranh màu hay bản vẽ gì đó ngay đi!!! Nghe chưa!!! Tao cho mày học, là để mày thi vào một ngôi trường danh tiếng, để rạng danh dòng họ nghe chưa!!!
Thật không thể tin nổi đó lại là lời của một ông thầy có tiếng mẫu mực và một bà mẹ mang tiếng dịu hiền đang dạy dỗ con mình, nhưng trong giờ phút này, dường như bản chất của hai con người đó lộ ra hết tất thẩy- một ông thầy đạo đức giả chuyên nhận hối lộ và một bà mẹ ích kỉ. Ngay lúc này đây, căn nhà mà hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ là yên ấm, hạnh phúc muôn phần đã lộ ra ngay dáng vẻ xấu xí che đậy sau vẻ ấm cúng và sau cánh cửa của một ngôi nhà khang trang. Cậu con trai đang quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, cõ thể nhịn đau với những đòn roi mà chiếc thắt lưng mang đến, khuôn mặt cậu bấy giờ đã ngập ngụa nước mắt, đôi môi mím chặt vào nhau cố gắng không phát ra bất kì một tiếng kêu la, xung quanh nền nhà đều là những bức tranh mà cậu yêu thích nhất, tỉ mỉ hàng giờ đồng hồ để hoàn thành và cả những lọ màu cậu chắt chiu tiền để có thể mua được. Vậy mà giờ qua tấm màn nước mắt mờ nhạt, cậu lại phải chứng kiến thành quả đẹp đẽ của mình nhàu nát, vỡ vụn đến mức đau đớn. Như cảm thấy cậu còn chưa đủ đáng thuơng, người phụ nữ ấy còn đá kháy một câu: " Tao chả biết mày giống ai, đầu tư cho học các môn kinh tế thì không chịu học, lại đi vẽ vời lung tung, vớ vẩn hết chỗ nói". Không biết đã qua bao lâu, cậu mới có thể mở miệng ra nói, một câu nói mà cậu đã nói cả trăm lần:
- Con xin lỗi, con sẽ sửa sai ạ.
Người đàn ông chợt ngưng lại, như đã nghe được câu trả lời đúng ý, ông ta hằn học cầm theo chiếc thắt lưng và rời khỏi phòng khách, để lại cậu với sự đau đớn dâng trào và cả những vết thuơng đang rỉ máu, thâm đen. Theo tiếng mỗi bước chân rời đi của ông ta, nước mắt cậu tuôn trào như không có điểm dừng, đây không phải là nước mắt do chiếc thắt lưng mang lại mà cậu đau bởi những thành quả của bản thân đang nằm trên nền đất lạnh lẽo với tình trạng nhàu nát, kể cả là bài kiểm tra với con điểm 7 đỏ rực. Sau khi người đàn ông đã đi khuất sau bức tường phòng khách, cậu liền vội vàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy giàn giụa, cố chịu cơn đau của trận đòn vừa rồi và đứng dậy, nhanh chóng nhặt lại những bức tranh và bản vẽ của mình, cố gắng thu dọn lại những lọ màu đã vỡ nát không thể cứu vãn. Song, cậu ôm lấy những bức tranh ấy, chạy vội vào căn phòng bé nhỏ của mình và đóng cửa lại, không thể kìm nén được cảm xúc nào nữa, cậu òa khóc lên vì tủi thân và đau đớn. Cậu chỉ biết ôm lấy những đứa con tinh thần- những bức tranh của mình mà khóc dữ dội, ngay lúc này, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được sự uất ức của cậu. Không biết đã qua bao lâu, nước mắt đã ngừng chảy xuống, cậu chậm rãi đứng dậy, vào nhà tắm và lấy ra chiếc dao lam, nhẹ nhàng cứa lên phía bắp tay trên chi chít sẹo mờ xen lẫn những vết cứa đang đóng vẩy. Khi cơn đau kéo đến theo sau vết cứa, cậu mới thỏa mãn phần nào. Căn bệnh trầm cảm ở cậu đang có xu huớng ngày càng nghiêm trọng, cậu lấy vết thuơng thể xác do chính cậu tạo nên để che lấp đi nỗi đau của những trận đòn roi khiến bắp tay trái ngày càng sinh ra nhiều sẹo. Cổ họng cậu khô khốc, thấp tiếng thở dài một hơi, đem toàn bộ sự bất lực giấu kín ở trong lòng, nhẹ nhàng trở lại vị trí cũ, cất những bức tranh thật kĩ để không ai ngoài cậu có thể tìm thấy. Xong xuôi, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, cậu mặc kệ bài kiểm tra xui xẻo ấy, đi đến phía chiếc giường đơn sơ, tựa đầu vào chiếc gối quen thuộc nằm thơ thẩn, đợi chờ cơn buồn ngủ đến. Trên chiếc gối đã bao lần bị thấm ướt bởi nước mắt chua xót của bản thân, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, khoảnh khắc cậu khao khát mỗi ngày. Bởi chỉ khi chìm vào trong giấc ngủ, cậu mới có thể tự do, mới có thể được thoải mái đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top