Thì ra.. Tôi chỉ là mục tiêu của trò cá cược đó thôi sao?

Từ hôm Draco ngỏ ý muốn làm bạn tốt với tôi, tôi cười nhiều hơn hẳn. Đến nỗi mà tối qua Hermione muốn đưa tôi vào bệnh xá luôn ấy.

Rồi tôi ra lại chỗ góc cây đó như mọi khi, chờ đợi Draco đến để chơi với tôi như hai tuần qua. Nhưng mà chờ mãi, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng của cái đầu bạch kim nào. Tôi chán nản thở dài định đi lên thư viện thì vô tình gặp Pansy - cô bạn chung toa xe với tôi. Thấy tôi, Pansy mỉm cười thân thiện:

"Bồ đang đợi Draco hả?" Pansy hỏi tôi.

Tôi gật đầu. Pansy thở dài một cái rồi nói với tôi:

"Bồ... Bị thằng Draco nó lừa rồi."

"Lừa gì cơ?" Tôi khó hiểu.

"Nó chủ động kết bạn với bồ, đúng chứ?" Pansy hỏi tiếp.

"Ừm đúng rồi, nhưng có thể giải thích cho mình chuyện gì được không? Mình chỉ không hiểu là lừa cái gì." Tôi gật đầu và nói.

Pansy giương mắt nhìn tôi như thể trông tôi rất tội nghiệp. Sau đó bồ ấy cũng giải thích:

"Thật ra thì... Draco kết bạn với bồ chỉ vì Crabbe và Goyle đã cược Draco nếu nó kết bạn được với bồ và có thể làm bồ tin tưởng nó là bạn tốt thì sẽ được 500 Galleons. Draco hiếu thắng nên cũng nhận lời. Hôm nay nó không ra đây với bồ sớm như mọi khi vì nó đang tận hưởng số tiền cược trong phòng Sinh hoạt chung rồi. Mặc dù nó giàu đổ phách ra nhưng do sự hiếu thắng này của nó mà nó đã lừa bồ để nhận 'tiền thưởng'. Mình mong bồ đừng buồn nhé, tích cực lên." Pansy vỗ vai tôi an ủi, rồi bồ ấy rời đi.

Khi Pansy rời đi, tôi cùng với cái đầu trống rỗng đang ngồi thờ thẫn tại chỗ. Những lời vừa rồi đang tua đi tua lại trong đầu tôi như thước phim chạy chậm. Từng câu từng chữ thấm vào và chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi cứ ngỡ là Draco tốt nhưng giờ tôi đã hiểu, cậu ta lúc đầu đã như vậy rồi thì sao mà thay đổi nhanh như chong chóng được. Slytherin thì mãi là Slytherin mà thôi.
Cố gắng bỏ qua những suy nghĩ về Malfoy, tôi đi một mạch tới thư viện để giải toả. Ừ, đúng là chỉ có sách mới có thể an ủi tôi lúc này. Tôi đọc như thể đang ngấu nghiến từng chữ để cho nó chui hết vào đầu, như vậy thì chắc tôi sớm sẽ quên thằng Malfoy thôi mà. Đúng không..?

Đọc được tầm một khoảng thời gian thì tôi có lẽ đã có thể vớt được Malfoy ra khỏi đầu mình thì tự dưng...
"Sao ra thư viện rồi? Tưởng đang ở gốc cây thường ngày chứ." Thì ra là Malfoy, người mà tôi đang căm ghét nhất lúc này.
Tôi phớt lờ nó, vờ như không nghe mà cứ khí thế đọc sách. Thấy tôi không phản hồi, nó vẫn chưa biết chuyện tôi vừa nghe về nó mà còn kéo một cái ghế ngồi cạnh tôi. Đương nhiên, tôi liền ngồi xịch ra xa nó rồi.
"Này gì vậy?" Nó hỏi, giờ chắc mới chú ý đến thái độ của tôi.
"Không gì." Tôi đáp nó qua loa.
"Hình như mày đang không vui hả?" Nó hỏi tiếp, do đang trong thái trạng rất giận nó nên tôi chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.
"Sao nay Carlson không vui?" Nó lại mắc hỏi.
"Thì không vui thôi. Mà này, đừng gọi tôi là Carlson nữa. Tôi... không thích như thế." Cổ họng tôi nghẹn lại chút. Ừ, rõ ràng là tôi nói dối.
"Này mày bị ấm đầu hả?! Nay biết trêu tao luôn à?" Nó phì cười, vẫn chưa nhận thức được sự việc.
"Không, tôi không đùa." Tôi ngồi xịch xa ra nó hơn nữa.
"Nay mày bị quái gì vậy? Nếu tao làm gì sai để mày giận thì mày cứ nói ra để tao biết, cứ úp mở ai biết lối mà lần." Nó nhăn nhó.
"Cậu còn vờ không biết à? Tôi là trò đùa của cậu chắc? Cậu vui lắm sao khi thắng cuộc cá cược đó? Nói chung, tôi không phải là trò đùa của cậu. Chào." Tôi nói. Rồi tôi đi ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Mặc Draco... À không. Mặc Malfoy đang ngơ ngác cố hiểu tình hình.

Đã được một khoảng thời gian tôi tránh Malfoy. Tôi cũng không ngạc nhiên gì lắm khi Malfoy không đến tìm tôi. Đó là bản chất của Slytherin mà, kiêu ngạo, cái tôi luôn lên hàng đầu. Cơ mà... Sao tôi lại thấy buồn buồn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: