Khởi đầu

Ngủ dậy sau đêm đầu tiên ở Hogwarts. Tôi ngủ dậy thấy Hermione vẫn còn đang ngủ trên giường. Cũng đúng thôi, bây giờ mới gần có sáu giờ sáng. Tôi sắp xếp chăn gối lại cho gọn gàng rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, sau đó tôi thay đồng phục nhà mình. Soạn sách vở xong xuôi cho các tiết học hôm nay thì vẫn còn dư chút thời gian nên tôi muốn xuống thư viện để đọc sách và là một cách khởi đầu cho một ngày mới.
Ôi trời! Tôi quên mất là tôi vẫn chưa rành rọt gì nơi đây, nên giờ thay vì ở thư viện thì tôi lại bị lạc ở một chỗ nào đấy. Khi đang hoang mang thì tôi nghe thấy một giọng nói khá quen mà tôi đã gặp trên tàu hôm qua:
"Ồ! Máu Bùn đi đâu vô đây vậy?"
Ra là Malfoy - cái thằng bé khó ưa mà tôi gặp hôm qua. Tôi im lặng không trả lời nó.
"Mày có nghe tao nói không vậy?" Malfoy để tay nó lên vai tôi để giữ tôi lại.
"Gì nữa? Tôi không muốn gây sự". Tôi cáu.
"Đã ai gây sự với mày chưa?" Nó trả treo.
Tôi chỉ thẳng người nó. Mặt nó ngơ ngác nhìn.
"Tao gây sự với mày hồi nào Máu Bùn?" Nó hỏi.
"Đang gây sự đấy thôi. Tôi không muốn đôi co với cậu. Còn nữa, tôi có tên đàng hoàng, gọi cho tử tế vào thì may ra còn tiếp chuyện. Còn nếu không được ấy thì chào và tạm biệt!" Tôi đáp trả Malfoy, trong lòng đang rất đắc ý.
"Được rồi, mày đang đi đâu vậy Vanessa?" Malfoy cố nói đàng hoàng nhất có thể.
"Thư viện" Tôi đáp.
"Thư viện gì mà đi tuốt tận gần nhà sinh hoạt chung Slytherin?" Nó nhìn tôi khó hiểu.
"Thì... đi lạc." Tôi ngượng ngùng.
"Đi thư viện à, cần tao dẫn đi không? Không mất công lát mày lạc vô rừng cấm luôn ấy chứ."Malfoy đề nghị.
"Thôi, không cần." Tôi từ chối.
"Mày có biết đường đi đâu, với sẵn tao cũng định xuống thư viện mượn sách về Quidditch tiện lôi mày theo luôn." Nó đề nghị tiếp.
"Ừm". Tôi đồng ý đi theo nó, do thật sự tôi không biết đường và cũng không muốn đi lạc.
Malfoy kéo tôi đi theo nó, tôi chỉ biết cúi xuống đất mà đi theo. Đang được đà thì Malfoy đột ngột dừng lại khiến tôi đập vào lưng nó.
"Đến rồi. À mà nãy giờ mày có chú ý nhìn đường gì không hay là chỉ biết cắm mặt đi theo tao thôi?" Thằng Malfoy khó ưa hỏi.
"Ừm".Tôi gật đầu.
"Trời! Tao mệt mày luôn. Không ngờ mày đần đến vậy". Nó lắc đầu ngao ngán. Sau đó nó lấy một tấm giấy trong áo choàng rồi đưa tôi.
"Vì mày quá đần để nhớ được hết bản đồ trường này trong thời gian ngắn nên đây là bản đồ để giúp mày khỏi phải lạc sang đâu hết." Nó vừa đưa vừa nói.
"Cảm ơn mà... cậu đưa tôi chi? Cậu không dùng à?" Tôi hỏi.
"Tao sớm thuộc hết bản đồ trường này rồi. Đâu như mày." Nó kiêu ngạo. Ôi Merlin! Tôi muốn đấm vào mặt nó.
Tôi nhanh chóng đi vào thư viện vì không muốn đôi co với Malfoy chi cho mệt. Tìm được quyển sách mình cần thì tôi cũng kiếm một chỗ ngồi nào đó ưng ý một chút. Khi thấy được chỗ ngồi vừa ý rồi thì tôi tiến tới và bắt đầu lật những trang sách đầu tiên. Malfoy cũng ngồi một chỗ đối diện tôi và hình như nó đọc quyển 'Quidditch qua các thời đại' thì phải. Ừ, tự nhiên tôi cứ ngồi nhìn nó đọc sách vậy đấy. Cũng chả biết tại sao nữa. Khi đầu đang bay bay bổng bổng còn mắt thì dán vào người nó thì nó quay lên nhìn ngược lại tôi.
"Nhìn cái gì? Kêu xuống thư viện đọc sách mà ngồi đờ đẫn ra đấy." Malfoy nhắc tôi.
"Nhìn gì đâu." Nói xong, tôi quay lại với quyển sách của mình.
Đọc được một khoảng thời gian thì khi tôi nhìn lại đồng hồ cũng đã sắp tới giờ ăn. Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi rồi nói với Malfoy:
"Này! Sắp tới giờ ăn rồi, tôi về trước nhé."
"Ừm." Malfoy gật đầu.
Tôi quay người đi mà không hay biết đằng sau Malfoy nhìn theo bóng lưng tôi đến khi tôi khuất hẳn tầm nhìn nó thì thôi. Đi về lại ký túc, tôi thấy Hermione đã soạn đồ xong từ lúc nào.
"Bồ về rồi hả? Giờ hai đứa mình xuống Đại Sảnh Đường đi." Hermione nhiệt tình.
Tôi gật đầu, tôi thấy không quen cho lắm. Vốn dĩ tôi hướng nội nên khi người khác nhiệt tình với tôi thì tôi có chút thẹn thùng.
Ở Đại Sảnh, học sinh của bốn nhà đều đông đúc. Hermione và tôi ngồi xuống nhà của mình. Định xem có món gì ngon không nhưng mắt tôi không kiềm được mà dòm qua dãy bàn Slytherin. Malfoy đang ngồi cười nói với Zabini thì phải. Cũng khó tin khi lúc này tôi lại thấy Malfoy rất dễ thương ấy chớ. Dừng nhìn nó mà quay lại với những món ăn thơm ngon trên bàn. Tôi lấy ít bánh mì, thịt xông khói với trứng và một cốc nước cam. Mùi vị cũng không tệ, khá hợp khẩu vị tôi.
Tiết học đầu tiên của chúng tôi là Độc dược do giáo sư Snape đảm nhiệm. Lớp học của thầy Snape được học dưới một cái hầm lạnh buốt, những phòng chính trên lâu đài ấm áp hơn nhiều. Bước vào trong, không riêng gì tôi mà cả bọn học trò các nhà đều không khỏi rợn tóc gáy. Nhưng mỗi bên Slytherin thì tụi nó không mảy may gì đến cho lắm. Giáo sư bắt đầu điểm danh và tôi nhận thấy có sự khác biệt ở giọng nói ông có phần dịu dàng hơn khi đọc tên học sinh nhà mình chủ nhiệm có phần dịu dàng hơn khi đọc tên học sinh các nhà khác. Rồi ông dừng lại ở cái tên Harry Potter.
"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta." Ông quay qua chỗ Harry.
Tôi có thể biết được rằng Malfoy và hai thằng bạn của nó đang che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp bằng đôi mắt đen và trống rỗng làm tôi liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu:
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."Giọng thầy không to, chỉ lớn hơn thì thầm một chút. Nhưng như thế cũng đã đủ để mấy đám học sinh im lặng như tờ rồi.
Rồi tiết học cũng kết thúc. Ôi Merlin! Tôi phải nói là tiết học đầu tiên với sự giảng dạy của lão giáo sư Snape này đã dọa tôi ghê khiếp. Ổng đặc biệt chú ý đến Harry, tôi nhận ra điều đó khá rõ. Cảm nhận của tôi qua tiết vừa rồi thì khá tiêu cực, tôi thấy tội cho cậu bạn Harry. Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là lúc ra khỏi lớp sau khi tiết học kết thúc...
"Tao cá là mày đã sợ chết khiếp thay vì tiếp thu được những lời dạy của thầy Snape. Thấy mày mở trừng mắt ra lúc ổng tới chỗ thằng Potter là tao biết mày đã bị dọa sợ rồi." Nghe cách nói chuyện là biết ngay thằng Malfoy rồi. Câu nó vừa nói chả ưa tai tôi tí nào cả.
"Thì sao? Có vẻ cậu cũng quan tâm tôi quá nhỉ? Nếu rảnh thì lo mà tập trung chứ tôi sợ thì có liên quan quái gì đến cậu không?" Tôi nói bật lại, khịa một câu và lòng đang cười thầm vì cảm thấy bản thân ngầu quá xá.
"T-Thì tao vô tình nhìn qua thôi. C-Chứ tao làm gì mà quan tâm mày." Nó nói lắp. Vành tai và hai bên má nó cũng đỏ hơn một chút xíu.
"Ừ. Sao cũng được" Tôi trả lời qua loa rồi đi.
Hermione đột nhiên đến cạnh tôi.
"Bồ quen biết thằng Malfoy hống hách đó hả? Hermione táp vào hỏi tôi.
"Ừm, vô tình ngồi chung toa hôm qua nên quen thôi." Tôi đáp chán nản.
"Bồ nên ít tiếp xúc với nó nha, Malfoy ỷ có cha nó nên nó hống hách. Lời nó tuông ra độc địa lắm." Hermione nhắc nhở tôi.
"Được rồi, cảm ơn bồ nhiều." Tôi gật đầu.

Do không còn tiết nữa nên giờ tôi khá rảnh. Và tất nhiên là sao tôi có thể lãng phí thời gian rảnh này nên tôi chắc chắn sẽ chìm đắm thân mình trong quyển 'Chạng Vạng' đang đọc dở cùng với những 'trợ thủ' đắc lực không thể thiếu như là tai nghe, iPod (máy nghe nhạc) của tôi được.

Sau khi lấy hết những thứ mình cần thì tôi cũng phải kiếm cho mình một chỗ ngồi thích hợp để thư giãn. Thay vì chọn một không gian yên tĩnh như thư viện thì tôi lại chọn ngồi vào một gốc cây ở sân cỏ của trường. Lý do tôi chọn ngồi đây vì tôi nghĩ hoà mình vào mùi hương của thiên nhiên sẽ nâng tầm cảm giác khi đọc sách. Tôi đương nhiên sẽ chọn gốc cây có nhiều tán lá trên cành để đủ tạo bóng mát cho tôi. Tựa lưng mình vào thân cây, đeo tai nghe lên đầu, tay thì bấm máy iPod, rồi tôi cũng lật ra những trang sách vẽ nên câu chuyện tình lãng mạng giữa nàng Bella và chàng Edward ma cà rồng. Âm nhạc du dương êm dịu cứ vang lên như rót mật ngọt vào tai tôi, thêm những mùi hương thoang thoảng đất ẩm và cỏ ướt. Cảm giác bình yên đến dễ chịu này đã làm tôi tạm thời quên về nỗi sợ đối với giáo sư Snape của mình.

Cứ ngỡ cảm giác này cứ sẽ bình yên mãi cho đến khi mà tôi tự kết thúc nó, ai mà ngờ lại bị thằng Malfoy quấy nhầy cơ chứ.

"Giờ tao mới biết mày là mọt sách luôn đó." Malfoy nói cùng với chất giọng cợt nhả quen thuộc.

Do tôi đeo tai nghe và chỉ chăm chăm vào cuốn sách của mình nên không hề biết là thằng Malfoy nó đang ở đó khịa tôi. Thấy tôi không đả động gì đến nó, thằng Malfoy ngứa đòn giật lấy quyển sách của tôi và lắc lư cuốn đó trên cao qua đầu nó. Tôi bực dọc đứng lên tới trước mặt nó để lấy lại quyển sách.

"Trả đây." Tôi tháo tai nghe xuống và kêu Malfoy trả sách.

"Giờ thì mày hết bị điếc rồi à?" Malfoy kiêu căng nói.

"Có bao giờ bị điếc đâu. Hỏi kiểu gì vậy?" Tôi khó hiểu nhìn nó.

"Nãy tao kêu mày mọt sách, mày cứ ngồi im đọc sách. Còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn tao nữa." Malfoy rống mỏ, làm như nó bị oan lắm.

Tôi dần hiểu ra vấn đề, do tôi đeo tai nghe và quá tập trung vào quyển sách đi nên là khi nó tới, tôi cũng không tài nào biết được.

"À... Nãy tôi đang nghe nhạc với tập trung đọc sách quá nên không nghe cậu nói được. Xin lỗi nha." Tôi bối rối đáp nó, không chắc nó hiểu không. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ hiểu thôi, nhìn nó thông minh vậy mà.

"Mày ngồi ở đây làm gì? Sao không vào thư viện?" Nó hỏi tôi, đồng thời đưa tôi lại cuốn sách.

"Thích thì ngồi đây thôi." Tôi trả lời chán ngắc.

"Mày lạ thật đấy." Malfoy đưa lời bình phẩm.

"Ừ." Tôi không biết nói gì thêm.

"Tao ngồi đây đọc sách với mày hén? Tao cũng có mang theo sách." Nó lấy quyển 'Quidditch qua các thời đại' ra.

"Sao cũng được." Tôi nói.

Hai đứa chúng tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh, lưng thì tựa vào cái cây ban nãy. Mỗi đứa đều chìm đắm trong quyển sách của riêng mình. Lúc này, khi Malfoy im lặng, tôi thấy nó bảnh trai hơn bao giờ hết. Bỗng dưng, Malfoy khều tôi.

"Ê này! Tao có thể làm bạn mày không?" Malfoy hỏi tôi. Một lời đề nghị mà tôi không ngờ là phát ra từ miệng nó.

Thấy tôi chần chừ, nó chìa tay nó ra và nói thêm.

"Tao nghiêm túc đấy. Tao muốn làm bạn với mày." Nhìn nó có vẻ chân thành, nhưng sao tôi dễ dãi vậy được. Tôi hỏi nó.

"Sao tự dưng cậu lại muốn làm bạn với tôi. Chắc hẳn phải có lý do gì đó chứ, đúng không?" Tôi ranh ma hỏi nó.

"Không. Tao thật lòng muốn làm bạn với mày." Nó trả lời một cách khá chân thành.

"Chẳng phải hôm qua cậu còn chê tôi máu lai sao? Giờ tự nhiên đòi làm bạn." Tôi nói khéo về mối thù hôm qua của mình về nó.

"Thì... Chuyện hôm qua cho tao xin lỗi. Giờ tao muốn tụi mình có thể làm bạn tốt." Nó gãi đầu, tay thì vẫn chìa ra như đợi tôi bắt lấy.

Thấy nó thật lòng, nên cuối cùng tôi vẫn bắt lấy tay của nó.

"Ừ." Tôi trả lời nhạt nhẽo.

Thấy tôi chấp nhận làm bạn nó, Malfoy liền phơi ra một nụ cười... đầy nắng.

Lúc đó chả hiểu sao tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Thấy tôi đột nhiên ngơ ngơ, nó liền nói một câu khiến tôi tắt nắng lập tức.

"Ê này! Tự nhiên mặt mày trông đần ra luôn thế." Nó lay vai tôi.

"Đần cái con khỉ!" Tôi cáu.

"Được rồi, tao giỡn." Nó cười khinh khỉnh. Thật tình, tôi muốn đấm mặt nó ghê!

Sau đó chúng tôi vui đùa trò chuyện ở gốc cây đó, đến khi tới giờ ăn thì chúng tôi mới tạm biệt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: