Ánh nhìn đầu tiên
Bố lái xe chở tôi ra sân ga. Tôi vừa nghe nhạc vừa ngẫm nghĩ vào buổi tối hôm kia khi biết tin rằng bản thân tôi là một phù thủy. Tôi không biết nên suy nghĩ gì nữa, nhưng hôm nay tôi sẽ được bước đến thế giới phù thủy lần đầu tiên trong đời. Bố tôi đã kể cho tôi mọi thứ, cho tôi xem luôn bức thư nhập học, tất nhiên là lúc đầu bố cũng hỏi ý kiến của tôi rồi, tôi đồng ý học ở Hogwarts. Tôi chắc cú vì tôi muốn thử thay đổi môi trường xem sao.
Ngày hôm qua tôi và bố đã đi đến nơi gọi là 'Hẻm Xéo' để đi mua đồ dùng. Tôi khá thích chú cú có bộ lông hạt dẻ đáng yêu này, nó tên là Luckie nhưng có lẽ món mà tôi thích nhất vẫn là cây đũa phép lõi gân rồng của tôi. Lúc cầm nó về tôi đã tưởng tượng bao chuyện có thể làm với chiếc đũa phép này.
Khi tới nơi, bố đưa cho tôi một cái vé có khắc chữ vàng gold, tôi thấy lạ liền nói với bố:
"Con nghĩ chắc có nhầm lẫn, làm gì sân ga chín ba phần tư đâu bố." Tôi quay sang đưa bố xem lại tấm vé để tránh ông đưa nhầm.
"Không nhầm đâu con gái," bố tôi nói, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của tôi ông mới bật cười mà nói tiếp.
"Con chỉ cần tìm và đi đến sân ga số chín và số mười, sau đó con chỉ còn chạy đâm vào đó là sẽ đến nơi."
Tôi gật đầu cười sượng và cố kéo rương ra, bố tôi thấy thì đi ra bưng đồ phụ tôi rồi bỏ lên xe đẩy. "Chúc con có một hành trình suôn sẻ." Ông nói rồi trao cho tôi một cái ôm tạm biệt như lúc ở nhà mẹ đã làm với tôi vậy, nhưng có điều mẹ tôi làm thắm thiết hơn nhiều.
Sau khi xong xuôi, tôi đẩy xe đến và tìm sân ga số chín và số mười. Ôi trời, một con bé mười một tuổi như tôi cũng khá hoang mang ấy chứ. Rồi chợt tôi nghe thấy tiếng người phụ nữa nào đấy la lớn:
"Sân ga chín ba phần tư ở đây."
Tôi nhìn thì là người phụ nữ hơn tuổi trung niên thì phải, ở đó tôi thấy mấy người tóc đỏ lận, có lẽ là người cùng một nhà mà trừ thằng bé tóc nâu cũng đứng xa hơn thôi. Tôi thấy người phụ nữ nói gì đó với một trong hai anh em sinh đôi tóc đỏ, rồi một người đẩy xe của họ và sau đó.. họ chảy thẳng vào một bức tường rồi "biến mất." Tôi kinh ngạc tròn xoe mắt, nhìn lên thì thấy sân ga số chín và số mười. Tôi nhớ lại lời bố nói lúc nãy, tôi đi gần hơn một chút cùng với cái xe đẩy. Anh chàng sinh đôi tóc đỏ còn lại cũng đi đến giữa hai sân ga rồi chạy thẳng và mất hút. Cậu bé tóc nâu đi đến chỗ người phụ nữ và nói gì đó, tôi đến gần hơn để nghe rõ cho thoải mãn nỗi tò mò của tôi. Cô ấy nói với thằng bé tóc nâu.
"Rất đơn giản và dễ hiểu cháu à, Ron nhà bác cũng là năm đầu tiên ở Hogwarts, cháu chỉ cần đi thẳng giữa sân ga số chín và sô mười, nhớ nhé giữ bình tĩnh khi chạy sang." Cô ấy nói i chang bố tôi vậy, thế mà lúc đầu tôi còn nghi ngờ bố tôi cơ. Tôi cũng bắt đầu kéo xe đi, nhìn trước mặt là hai sân ga. Tôi bắt đầu hít một hơi nhẹ để lấy bình tĩnh, từ từ kéo về sau để lấy đà rồi chầm chậm đi lên và sau đó tôi nhắm chặt mắt lại rồi phóng đi, tôi còn tưởng sẽ bị té và mọi người sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ nhưng.. nó không như tôi tưởng. Tôi mở mắt ra và thấy tôi đang ở một nơi khác. Ngước nhìn lên thì thấy biển số sân ga chín ba phần tư thì tôi biết tôi đã tới đúng nơi, do đây là lần đầu tôi gặp chuyện như này nên tôi có hơi sốc một chút, quay ra sau thì thấy bức tường khi nãy. Đúng mặc dù tôi là phù thuỷ nhưng lúc nhận thư nhập học thì bố tôi mới kể, sự thật bất ngờ thật đấy nhưng tôi thấy cũng rất thú vị ấy chứ. Theo tôi được biết bởi bố tôi kể thì bố tôi là phù thuỷ máu lai, ông cũng từng theo học ở Hogwarts, sau khi ra trường thì ông lại quay trở về thế giới Muggle và vô tình gặp mẹ tôi - cũng là người Muggle. Mẹ tôi khi biết bố tôi là phù thuỷ thì bà không những ghét bỏ ông mà còn chấp nhận và yêu thương ông, nghe thật lãng mạn. Nhưng tôi được ông nghe kể là khá nhiều thành phần ở nhà Slytherin họ ghét máu lai nên họ hay chấm biến những người phù thuỷ có máu Muggle như tôi là Máu Bùn. Ôi thật tệ hại nhưng với tôi thì tôi không quan tâm những lời lẽ đó cho lắm. Mà giờ tôi cần làm việc chính chứ nhỉ.
Lúc tôi lên tàu thì gặp phải vấn đề với đống hành lý của tôi, tôi cố kéo nó lên một cách mệt nhọc. Từ sau tôi có người nào đấy kéo hành lý tôi lên tàu, tôi quay ra thì thấy hai anh em sinh đôi tóc đỏ vô tình gặp lúc sáng. Tôi thầm tạ ơn Merlin(người tôi nghe là pháp sư nơi đây, ở thế giới phù thủy) và cảm ơn họ. Tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm một toa trống vì tôi thích ở một mình. Khi tìm được một toa ưng ý thì tôi tiến vào bên trong. Khi đặt người xuống ghế thì tôi lấy máy nghe nhạc của tôi ra và đeo lên tai. Mẹ tặng tôi vì bà biết rõ tôi rất thích nghe nhạc khi đọc sách. Tôi lấy quyển tiểu thuyết Chạng vạng tôi đang đọc dở ra, tôi không biết sao nhưng khi thấy nó trên kệ sách thì tôi đã mua nó về dù từ trước giờ tôi chẳng quan tâm về những câu chuyện tình cảm. Nhưng phải công nhận một điều nó rất cuốn hút tôi. Một câu chuyện tình yêu giữa một ma cà rồng và con người. Tôi mở sách ra và nhớ lại buổi sáng nay trước khi lên xe mẹ đã cho tôi cái ôm thắm thiết đến nhường nào. Bố tôi ngoài mặt thì có vẻ không quan tâm nhưng ông lại rất ân cần và yêu thương tôi. Ông thích thể hiện qua hành động hơn là lời nói vì ông không giỏi ăn nói cho lắm, đây cũng là điểm tôi giống bố nhất, tôi nghĩ vậy.
Những âm thanh du dương cùng với những dòng chữ đen trên nền sách trắng hoà với dòng suy nghĩ rối bời của tôi có vẻ đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Từ bên ngoài có một nhóm bạn tiến vào trong toa mà tôi đang ngồi, chính xác hơn là tôi đang ngủ. Một bạn nữ tóc ngắn ngang vai tiến vào rồi nói với đám bạn của mình:
"Không còn toa nào còn chỗ nữa đâu." Nói rồi cô bạn tóc đen ngồi gần chỗ mà tôi đang say giấc.
Nhóm bạn ấy tiến vào trong, ai cũng đã ổn định vị trí. Một người trong nhóm đã phá vỡ sự tĩnh lặng này.
"Xin lỗi, nhưng có ai biết cái thứ quái quỷ đeo ở trên tai của bạn nữ kia không? Trông thật kì quặc." Crabbe nói
"Thôi nào, mày có thể lịch sự chút được không? - Cô nàng tên Pansy cáu đáp.
Bản nhạc trong máy nghe nhạc đã kết thúc, những âm thanh xì xầm nói chuyện làm tôi tỉnh giấc. Tôi dụi mắt, tháo tai nghe xuống, ngước nhìn lên thì thấy mấy người lạ hoắc. Tôi trơ mắt ra nhìn. Bầu không khí lúc này rất tĩnh lặng, có vẻ từ khi tôi thức giấc bọn họ không còn nói chuyện mà thay vào đó là nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng lên tiếng:
"Chào.. Xin lỗi vì đã lỡ mất cơ hội giới thiệu.." Tôi cố gắng không ấp úng.
"Không ai hỏi đâu mà giới thiệu." Một thằng bé nào đấy có mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau lên giọng kiêu ngạo với tôi.
Lúc này tôi chỉ biết cười gượng cho qua, trong lòng thầm nghĩ đã biết trước thằng nhóc đó sẽ vào Slytherin. Cô bé tóc đen ngắn ngang vai nói.
"Tử tế vào Draco." Cô bạn tóc đen nói.
"Đã cố tử tế như vậy rồi còn gì." Cậu bạn kiêu ngạo kia trả lời.
Cô bạn kia nói tiếp. "Cái đó mà gọi là tử tế hả? Thôi bà đây chả thèm chấp"
Cô bạn ấy có vẻ là người tử tế nhất trong nhóm bạn, theo tôi thấy. Cô bạn kia quay sang nói với tôi:
"Đừng để tâm thằng hống hách đấy nhé, mình là Pansy Parkinson còn bồ?"
"Carlson Vanessa, hân hạnh." Tôi đáp kèm một nụ cười mỉm trên môi.
Pansy đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, tôi cũng lịch sự đưa bàn tay ra bắt lấy. Sau đó tôi quay người nhìn ra cửa sổ, tôi rất thích ngắm cảnh, cảm giác mỗi lần nhìn thấy cảnh đẹp là tâm trạng tôi sẽ tốt lên đôi chút. Khi tôi đang chìm đắm trong phong cảnh thiên nhiên này thì cậu bé mũm mĩm ngồi đối diện tôi hỏi:
"Vanessa, mình là Crabbe, hân hạnh, thì mình muốn hỏi bồ một điều có được không?"
"Được, dĩ nhiên rồi." Tôi quay sang phía cậu bé đáp.
"Thì lúc nãy, lúc nãy mình thấy bồ..ừm.. ờ.. đeo một cái gì đó khá lạ ở trên tai bồ, mình chỉ muốn hỏi bồ là cái đó là cái gì thôi." Crabbe nói.
Pansy quay ra nói với Crabbe:
"Ôi trời! Nãy giờ mày vẫn còn thắc mắc cái đó hả. Ôi! Merlin."
Một cậu bé nãy giờ mãi ăn trong suốt quá trình trò chuyện lên tiếng:
"Tao đi vệ sinh chút, có lẽ do ăn nhiều quá, à mà nhân tiện mình là Goyle." Nói rồi thằng bé ấy chạy thật nhanh ra ngoài cửa khi tôi chưa kịp đáp.
Tôi quay lại trả lời câu hỏi của Crabbe:
"Cái đó là tai nghe, được dùng để nghe nhạc, mình chỉ cần cắm nó vào cái máy kèm chung với cái tai nghe là sẽ mình nghe nhạc được."
Crabbe gật đầu. Một câu bé có nước da Châu Phi thắc mắc:
"Giờ mình mới biết ở đây cũng có mấy món đồ độc lạ như này ấy, à mà mình là Blaise Zabini."
Tôi gật đầu mỉm cười nhẹ. Bỗng nhiên thằng bé tóc bạch kim nhìn tôi nói:
"Trong giới phù thuỷ thuần chủng không có ai mang họ này cả, vậy... đây có lẽ là một Máu Bùn."
Tôi có thể thấy được sự khinh bỉ từ trong mắt cậu bé. Pansy điên tức nói:
"Bỏ cái suy nghĩ đấy đi được không Draco, máu lai thì sao? Họ có làm gì mình không?"
"Họ làm ô uế dòng máu thuần chủng này! Nghĩ thôi cũng đủ thấy kinh tởm." Cậu bé tóc bạch kim nói.
Tôi nghe mà cảm thấy bị xúc phạm một cách dã man mặc dù trước đó tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ bị những lời nói ấy làm tổn thương. Tôi chỉ có thể cười một cách gượng gạo nói:
"Có lẽ sắp tới nơi rồi, mình đi thay áo choàng vào, chào nhé." Tôi cố gắng để giọng bình thường nhất để không lộ ra là tôi đang rưng rưng.
Đi vào phòng thay đồ, tôi chợt nhận ra, đôi mắt tôi đã sớm ngấn lệ, thật nực cười. Chỉ là câu nói của một thằng thiếu ý thức thôi mà. Nhưng tôi quyết định cố gắng sẽ không để tâm tới nó nữa. Tôi nhanh chóng thay đồ sau đó đi ra, tôi định vào toa cũ rồi lấy hành lý ra để sang toa khác vì tránh người có dòng máu thuần chủng sẽ cảm thấy tôi phiền. Tôi trở về và nói:
"À thì mình lấy hành lý để chuyển sang toa khác, sẽ không ảnh hưởng mấy bồ đâu." Tôi vội vã lấy đồ. Pansy kéo áo tôi lại nói.
"Bồ không cần đi đâu, với lại cũng chẳng còn toa nào còn chỗ."
Tôi chỉ đành ngậm đắng nuốt cay quay lại chỗ ngồi. Thằng bé khó ưa ấy nói với một chất giọng nhừa nhựa:
"Bản lĩnh chỉ đến thế thôi à?"
Tôi liền lấy tai nghe rồi gắn dây vào máy sau đó bấm nút, tôi nhìn ra phía cửa sổ và giờ chẳng có gì làm phiền tôi được cả. Giờ tôi chỉ đang nhắm nghiền con mắt lại và nghĩ lại những cái ôm ấm áp sáng nay mà bố mẹ đã trao cho tôi.
Cuối cùng, thời khắc tôi mong chờ đã đến. Tàu đã cặp bến. Tôi nghĩ tôi là người đầu tiên ra khỏi toa.
Tôi đi xuống khỏi tàu, đang đi thì cảm thấy ai đang khều vai tôi. Tôi quay ra thì thấy tên tóc bạch kim hống hách lúc nãy. Ngay lập tức tôi quay đầu định đi khỏi thì thằng bé nó chặn trước mặt tôi. Tôi nhăn mặt nói:
"Tôi không muốn gây chuyện."
Thằng bé tiến gần thì thầm vào tai tôi.
"Draco Malfoy, hân hạnh." Nói rồi thằng bé rời đi để lại cho tôi một cảm xúc hoang mang tột độ.
"Học sinh năm nhất đi lối này." Một người đàn ông có tướng tá khổng lồ khiến mấy tụi học sinh năm nhất gồm tôi phải bất ngờ và sốc.
Sau đó chúng tôi được đi lên những chiếc thuyền. Người đàn ông khổng lồ kia dặn dò:
"Mỗi thuyền được bốn người."
Cô bạn Pansy rủ tôi ngồi chung thuyền với cô ấy nhưng ngày khi tôi thấy tên Malfoy thì tôi đã vội từ chối ngay. Pansy hiểu ý tôi liền nói:
"Mình sẽ kêu Draco im miệng được chứ?" Pansy nhìn tôi với ánh mắt như một chú cún con để kêu tôi ngồi chung với bạn ấy. Tôi gật đầu quyết định ngồi vì dù gì đây cũng là cô bạn đầu tiên mà tôi quen.
Người đàn ông khổng lồ kia kêu to:
"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì...Tiến lên!"
Khi đi gần đến, tất cả các học sinh đều choáng ngợp với vẻ nguy nga tráng lệ của trường học. À không, là một lâu đài ấy chứ.
Sau đó người đàn ông khổng lồ giao lũ học sinh chúng tôi cho một vị giáo sư, tôi đoán. Bà ta cao lêu nghêu, tóc đen mướt được cột thành búi sau đầu, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Chúng tôi được bà dẫn đi đâu đó, tôi với Pansy cùng đi lên những bậc cầu thang một cách hớn hở. Bà dẫn tụi học sinh đi vào một căn phòng sau đó bà giới thiệu và giải thích hết cho lũ học sinh mới vào trường. Tôi thấy Malfoy đi lên đầu hàng nói chuyện với ai đó, hình như là thằng bé tôi gặp lúc sáng. Nhưng tôi nhìn kĩ thấy loáng thoáng thấy vết thẹo trên trán cậu bé, hình như.. đấy là Harry Potter! Giờ tôi mới biết, hèn chi, Malfoy tiến đến làm quen. Nhưng lúc nó trở về trông không được vui lắm, tôi đoán chắc do cái tính hống hách của nó nên bị từ chối đây mà.
Một lát sau, tụi học sinh được dẫn đi bởi cô McGonagall. Cánh cửa được mở ra và lũ học sinh lại choáng ngợp lần nữa. Sảnh Đường bên trong phải gọi là rất rộng, chúng tôi tiến vào trong, cô McGonagall bước lên bục, đứng bên chiếc nón cũ kĩ rồi nói:
"Lần lượt ta đọc tên trò nào thì trò đấy lên nhé."
Cô đọc tên từng người, cả nhóm bạn ở trên xe tôi đã gặp đều vào Slytherin kể cả Pansy, tôi đã nghĩ Pansy sẽ vào nhà Ravenclaw hoặc Hufflepuff gì chứ. Nhưng không sao, tôi hy vọng tôi và bồ ấy vẫn là bạn tốt. Thậm chí, còn có cả cái tên nổi tiếng 'Harry Potter'. Cuối cùng thì cái tên 'Carlson Vanessa' cũng được đọc. Tôi hồi hộp bước lên chiếc ghế và giáo sư McGonagall đội lên đầu tôi một chiếc nón cũ kĩ sẽ phân loại nhà cho tôi như phân loại bao học sinh khác. Chiếc nón thủ thỉ vào tai tôi:
"Sức thông minh đột phá,.. can đảm dư thừa cùng lòng nhân ái thánh thiện.. Ô.. Ta đang phân vân giữa hai nhà Gryffindor hay Ravenclaw đây. ừmmm.. Tốt nhất là.. Gryffindor!"
Tôi nghe xong nở một nụ cười thật tươi. Tôi vui vẻ nhanh chòng bước về bàn của mình. Tôi ngước qua bên bàn Slytherin để kiếm Pansy nhưng.. thay vì nhìn thấy Pansy tôi đã vô tình nhìn thấy Malfoy. Cậu ta cũng đang nhìn tôi, đôi mắt ấy sắc xảo nhưng ánh mắt dành cho tôi lại rất nhẹ nhàng... hoàn toàn khác xa với cách cậu ấy nhìn tôi lúc trên tàu. Cậu ta quay đi chỗ khác ngay khi tôi và cậu ta chạm mắt được một lúc. Tôi "bất động" được một lúc thì tôi cũng nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi.
Tối hôm nay, khi tôi đã làm quen được thêm một cô bạn mới. Cô bạn cùng phòng, cô ấy tên là Hermione, cô ấy được sinh ra trong gia đình Muggle. Tôi và cô ấy khá giống nhau ấy chứ. Có chung một sở thích đó chính là đọc sách. Tôi vui vì tìm được người bạn chung hoàn cảnh.
Tôi leo lên giường và cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm, bỗng nhiên hình ảnh Malfoy lúc nãy ở đại sảnh đường. Tôi không biết ánh mắt này là như nào nhưng nó không phải là thù ghét. Tôi chợt nhớ lại lúc ra khỏi tàu Malfoy đã thì thầm vào tai tôi. "Hân hạnh?" Mãi mê chìm vào những dòng suy nghĩ ấy đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top