6
Hôm nay anh nhìn thấy một cảnh đẹp, những đám mây trôi xa hé lộ những khoảng hồng của ánh dương. Ngày mới sang rồi, nhưng anh lại không thể chụp lại hay quay lại khoảnh khắc ấy. Anh nhớ đến em, cô gái nhỏ! Người ở nơi xa xôi cách anh hàng trăm kilomet, người mà anh có lẽ sẽ chẳng thể có được. Hôm trước em có kể về một chàng trai theo đuổi em, anh dường như không còn nghe được hết em nói những gì nữa. Sợ hãi. Đau khổ. Tại sao mọi thứ lại đến nhanh như vậy? Anh không biết mình nên làm gì đây! Trách em, vì em không đợi, đó đâu phải lỗi của em trong khi em có lẽ còn chưa biết tình cảm của anh. Hận mình không thể bày tỏ với em. Rốt cuộc em có hay? Đồ ngốc này, là em chưa nhận ra hay vờ như chưa từng biết? Là anh thương em, thương đến đau lòng! Nhìn em khóc, anh đau lòng. Nhìn em vui cười bên ai khác, anh cũng đau lòng.
Anh sai rồi. Dục vọng của con người khi sinh ra, sẽ chỉ ngày càng lớn dần lên và sẽ mãi chẳng bao giờ ở nguyên một trạng thái. Anh sai thật rồi! Anh không muốn nhường em cho một ai cả. Bất cứ ai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top