5

Ngày mà bà ốm, em đã khóc rất nhiều nhỉ? Em bảo em không còn hy vọng gì vào người thân nữa. Nhưng sao còn đau lòng như vậy? Nếu đã chết lặng thì một giọt nước mắt thôi cũng là thứ quý giá nhất đấy. Cả một tuần dài như vậy, anh bồn chồn và lo lắng, lại không thể bỏ lại tất cả mà đến bên em được. Cố gắng kìm nén lại mọi nỗi lòng chỉ vì mục đích cuối cùng là ở bên em dài lâu. Thật giỏi, cô gái ạ! Khi gặp lại đã thấy được nụ cười trên môi em, dù là có phần gượng gạo. Có phải anh khiến cho tinh thần em trở nên tốt hơn? Ước gì anh có thể đến sớm hơn thì thật tốt. Ôm em vào lòng mà vỗ về.

Ngâm nga vài câu hát. Anh ghi âm lại hết rồi. Em hát hay lắm. À nhé, chỉ nên ngâm nga thôi nhé! Thật không dám nghe em hát hết bài. Anh sợ lòng chẳng đặng mà hôn em mất. Tâm trạng tốt. Làm lòng anh cũng yên ổn hơn. Mọi chuyện đã qua rồi nhỉ?

Nhóc Mèo nhà em đanh đá quá! Nhìn tay chân em kìa! Có phải toàn là vết tích của nó gây ra không? Sao luôn để mình bị thương như vậy? Mà, em vẫn chiều nó quá. Cứ để nó cắn hoài. Anh không nhìn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top