2
" Đúng là tôi không thể quản cháu cả đời được! "
Trần Tiến thở dài, thầm nghĩ tại sao mình phải mang bộ mặt ủ rũ này trong khi cậu ra ngoài tiệc tùng.
Hắn liền vào phòng thay đồ, đứng trước gương chỉnh lại mình một chút, cũng ổn rồi đấy.
Mà khoan!
Hắn liền đưa tay bung hết 3 cúc áo sơ mi đen của mình ra. Chẳng còn giống một ông già khó tính thường ngày, bây giờ hắn nhìn đúng nghĩa là một tên ăn chơi.
Lái con xe đắt đỏ của mình đến một quán bar lớn nhất nhì ở Sài Thành. Bảo an bên ngoài khi thấy hắn thì lập tức cúi đầu. Một người thành đạt và nổi tiếng như thiếu gia Trần Tiến đây thì có ai mà chẳng muốn tiếp đãi chứ.
Tên bartender còn đang lau cốc, lúc Trần Tiến bước vào thì hai mắt liền sáng rỡ.
" Ồ thiếu gia Trần Tiến, lâu lắm rồi mới thấy anh. Tôi có thể làm gì cho anh đây? "
" Tôi uống Tequila loại có độ cồn cao "
" Anh là đang có tâm sự à, sao lại gọi đồ uống có độ cồn mạnh như vậy? "
Hắn lại bắt đầu muốn nói xấu đứa cháu ngoan ngoãn của hắn.
Cháu hay lắm Thành Long, tôi nuôi cháu từ nhỏ, miệng lúc nào cũng chú ơi chú à, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi của tôi. Bây giờ thì có bạn gái để dập tắt mấy cái tư tưởng của tôi chứ gì, nếu đúng là như vậy thì càng tốt, tôi cũng không muốn làm một tên biến thái cả đời, tôi không quản cháu, cháu muốn làm gì thì làm.
Vài năm trước cậu cũng đã mở lời muốn xin ra ở riêng. Hỏi cậu lý do thì cậu lại bảo không muốn làm phiền chú (tôi không biết là ai làm phiền ai đấy). Thành Long đột nhiên xin ra riêng không lẽ vì cảm nhận được ông chú trong nhà thường xuyên nhìn trộm mình đấy chứ?
Dạo gần đây hắn có vẻ ít uống rượu, nên tửu lượng cũng dần kém đi. Đầu óc lúc này hơi choáng vì men say. Ngay lúc say mèm như vậy thì nên làm gì nhỉ? Phải rồi, nên tìm ngay một bạn giường rồi quấn quýt nhau cả đêm thôi chứ còn gì.
Ngay lúc đó, một người con trai khoảng chừng 24, 25 tuổi tiến đến nơi Trần Tiến đang ngồi.
" Wa! Trần Tiến thiếu gia đây sao? Anh có biết tôi là một fan rất 'bự' của anh không? "
Cậu ta ngay lập tức nở một nụ cười ma mị, tay đặt lên vai Trần Tiến rồi từ từ luồn vào áo hắn.
" Hửm... Vậy sao? "- Trần Tiến ngửa đầu về một phía.
" Phải đó, là một fan rất 'bự' !"
" Nói nhiều nhỉ? Có muốn lên giường không? "
Đương nhiên là Trần Tiến đã thuê một phòng vip ở quán bar để hai người lăn lộn với nhau cả đêm.
Thử nghĩ xem ai sẽ nằm trên nào? Đương nhiên là đại thiếu gia Trần Tiến rồi. Đừng nghĩ Trần Tiến hắn là một người dễ dàng để người khác quyết định mọi chuyện. Trong gần 30 năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ để ai chà đạp lên mình, đến chuyện lên giường này cũng phải do mình ở thế làm chủ.
-----------------------------------
Sáng sớm, thấy người bên cạnh mình vẫn còn ngủ say, Trần Tiến bước xuống giường, mặc quần áo vào. Để lại trên bàn chiếc thẻ tín dụng rồi sau đó rời đi.
Lái xe về nhà, hắn vừa bước vào bếp đã thấy một bàn thức ăn sáng do Thành Long chuẩn bị. Bạn gái về rồi vẫn còn đầu óc suy nghĩ đến ông chú đây sao? Đúng là không tốn cơm nuôi dưỡng cậu suốt mấy năm trời mà.
Tiếc là hiện tại hắn đang rất mệt, chỉ muốn vào phòng tắm rửa rồi đánh một giấc đến chiều, đã gần 30 đâu còn xuân xanh như lứa trẻ bây giờ. Dù gì hắn cũng là tổng giám đốc, không đến công ty thì cũng là quyền của hắn thôi.
Tắm xong, Trần Tiến khoác vội lên mình chiếc áo choàng tắm để lộ ra những vết hôn rải rác trải dài từ cổ đến xương quai xanh.
Bước ra ngoài thì lã Thành long đã ở ngay trước mặt. Thành Long sững người khi nhìn thấy những dấu vết tình dục của ông chú đêm qua. Miệng cậu lắp bắp:
" Chú....chú "
" Cháu lắp bắp như vậy là sao đây. Không muốn chú về nhà à. Chú về sớm quá làm cháu không thể ra ngoài với bạn gái sao ??! "
Nhớ đến chuyện tối hôm qua lại tức, cậu bất cẩn để cô bạn gái nhìn thấy bản thảo à? Nghĩ chú đây là đứa trẻ mới lên ba chắc? Lừa người!
" Dạ kh..không "
Thành Long cuối xuống để che đi bộ mặt xấu hổ hiện tại của mình, nhưng đôi tai phản chủ dần đỏ lên như một quả cà chua. Trần Tiến xem xét một chút, ma xuôi quỷ khiến thế nào mà lại bất giác đưa tay lên sờ thử.
Cậu giật mình lùi lại, đẩy mạnh hắn ngã về phía sau. Đến lúc Trần Tiến cảm thấy như sắp toang đến nơi rồi cũng đâu còn trẻ trung gì để chịu những va chạm mạnh nữa thì một đôi tay vòng qua eo, mạnh mẽ giật ngược hắn lại.
Chưa kịp định hình, Trần Tiến dần hé mở đôi mắt thì bản thân hiện tại đã lọt thỏm trong lòng của Thành Long, hai tay cậu giữ chặt eo hắn.
Khi hắn ngước lên đã chạm phải ánh mắt nóng rực của cậu đang nhìn mình.
Khốn thật!
Cái cảm giác gì đây? Không thể chối bỏ là hắn thật sự thích nó, cái cách đứa cháu nhỏ ôm ấp thật sự rất thích. Hắn buông bỏ suy nghĩ rồi quát.
" Cháu hoảng hốt cái gì? "
" Chú...! Cháu xin lỗi, cháu không cố ý "
" Tôi nuôi cháu mười mấy năm, bây giờ trên người cháu cái gì không là của tôi, chạm một cái thì đã sao chứ ?"
Thấy cậu không có phản ứng gì mà cứ nhìn chằm vào hắn, cũng chưa chịu buông mình ra khiến Trần Tiến cũng có chút ngượng, vờ ho khan vài tiếng sau đó đảo mắt sang hướng khác.
" Rồi cháu... Cháu bỏ ra được chưa? Chú mệt rồi, chú còn phải đi ngủ nữa "
Thành Long nghe thấy thì lúng túng buông ra. Trần Tiến không liếc một cái mà đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa.
Cửa vừa đóng, bàn tay của người bên ngoài đã cuộn lại thành quyền, đôi mắt giận dữ khác thường không còn dáng vẻ của đứa cháu nhút nhát thường ngày. Thành Long nhìn vào cửa như muốn khoét một lỗ sâu lên đó.
" Rốt cuộc là đêm hôm qua chú đã đi đâu? "
--------------------------------
Ra chap mới cũng hơi muộn vì tui vừa mới thi xong á mấy bà, tỉ lệ rớt cũng cao lắm:(((
So ri vì làm cho mấy bà đẩy thuyền RickTee thất vọng. Nhưng mà truyện này là TeeRick đóo!!!!!!
Vote rồi cmt đi cho tui có động lực viết truyện:>>
Yêu mọi ngừ❤
#Pu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top