[Teenstory] Yaaa!!!!Tớ Thích Cậu Nhiều Lắm

CHAP 1

14 năm về trước

- Mẹ ơi đi mua thêm cho con bánh su kem đi con đói quá – Lizzie nũng nịu

-Rồi rồi con chờ mẹ ở đây nhé mẹ . Đứng yên không được đi đâu đâu đấy . Mẹ sẽ quay lại lấy them 1 vài cái bánh su bố con cũng thích ăn mà – Bà Thanh dịu dàng dặn dò con

- Vâg ạk mẹ đi nhanh nhé . Con sẽ chờ mẹ - Rồi cô gọi với : - Mẹ Mẹ đi nhanh nhé

Như một định mệnh do ông trời tạo nên 1 . 1 cơn gió ập tới làm bay chiếc mũ đỏ dễ thương của Lizze cô lao ra đướng như bay để nhặt lại chiếc mũ của mình . Từ đằng xa 1 chiếc ô tô phóng lại gần với 1 tốc độ kinh hoàng người cầm lái là 1 con sâu rượu đang đắm chìm trong cơn men . Dường như lưỡi hái tử thần đang kề sát cướp đi sinh linh bé nhỏ của cô nhưng bàn tay của bà tiên đã cứu cô ra khỏi đó ….

Máu….. Máu ….. Và MÁU

Trước mắt của 1 cô bé 5 tuổi h đây toàn là 1 màu đỏ tươi của máu . Cô như nửa chạy nửa bò tới bên cạnh người mẹ xấu số của mình . KHÓC … KHÓC ko thành tiếng …. Những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau lăn dài trên gò má cô. Chiếc váy trắng tinh khôi trc đó h đây đã bị nhuốm 1 màu đỏ tươi…….

Ngày tang lễ ……

Tại nhà của Nún

-Appa à con ko đi dự tang lễ đâu . Ở đó chán lắm chả có j chơi cả hức hức. Con ko đi đâu - Cô bé kéo tay pa phụng phịu. Rồi lại quay sang người mẹ đang bận rộn thu xếp hành lí cho chuyến đi xa mới của mình nũng nịu :

- Mama . mama bảo appa đi con ko muốn đi đâu con ở nhà chơi gêm cơ

Bà Vân nhẹ nhàng vỗ đầu con :

- Nún ngoan đi cũng pa , khi đi về pa sẽ mua cho Nún váy mới nha

Cô nàng phụng phịu vẻ ra vẻ ko thuận

Ông Vương tiếp lời :

- Hay chút nưa pa mua máy chơi game mới cho con nha . Nún tục tưng ở nhà 2 mình pa ko có yên tâm . Nha nha

SUy nghĩ 1 lúc lâu . cô bé tươi cười quay lại :

- Rồi appa nhớ nhé . Chút về mua máy gêm mới cho con nhé . Mua cả kem nứa . Ngoắc tay nào

Cô đưa ngón tay út nhỏ xinh của mình ra vs pa . Ông vương lắn đầu bó tay với đứa con gái của mình :

-Rồi Pa hứa với Nún Của pa. ngoắc tay. Nào đi thôi nào

Rồi ông dăng tay bế đứa con gái bé bỏng của mình lên

TẠI NHÀ TANG LỄ X

1 cô bé 5 tuôi ngôig bên linh cữu của mẹ mình

- Mẹ mẹ đừng bỏ Lizze , mẹ hứa đi mua bánh về sinh nhật Lizze mà , mẹ hứa mà . Lizze ko đòi ăn su kem nữa đâu . Lizzie ko đói . Lizzie muốn có mẹ cơ. Mẹ mẹ chơi với Lizzie đi Mẹ……..

Tiếng Mẹ nghe thật não long . Rồi cô khóc . Nước mặt nghẹn đắng nơi tâm hồn của một cô bé

-Tiểu thư đi thôi – người hầu gái bế cô lên dỗ dành

-KO con muốn mẹ của con con muốn ở lại với mẹ cơ- Cô bé khóc lóc thảm thiết

Từ đằng xa , Nún rời khỏi bàn tay ông Vương tiến lại gần Lizzie:

- Bạn j ơi . ĐÊ KA MỜ VÊ LỜ….

Lizze tò mò nín khóc hẳn :

- Bạn vừa nói j cơ. Cái j mà đê ka ka ka j đó cơ . mình ko hiểu

Nún cười nhí nhảnh :

- ĐỪNG KHÓC MÀ VUI LÊN viết tắt đó hihi. Mình thấy anh trai hay nói khi đi tán mí chị xinh xinh ý mà

Lizzie nín khóc hẳn :

-Ừh. Mà bạn tên là j vậy sao lại ở đây

Nún chưa kịp đợi Lizzie phản ứng đã kéo cô bé đi và nói :

-MÌnh là Thủy nhưng cứ gọi là Nún nhé ở nhà pama toàn gọi mình thế thôi. Hihih. Nào mình cùng đi ăn kem với chơi game cho bạn đỡ buồn nhé . Mà bạn tên j nhỉ

- Hiền Lizzie – Lizzie nhanh chóng trả lời

- Ừ nào mình cùng đi thôi, Lizzie

Từ đó, Nún và Lizzie đã trở thành đôi bạn thân

TRỞ LẠI VỚI HIỄN TẠI

Tại buổi party trường APTECT tổ chức để chào đón các tân sinh viên

- Mày ơi tối nai về nhà tao ngủ nhé . Lại phải ở nhà 1 mình chán thí mồ mà hãi lắm mày ạk . Hức hức

Lizzie vớitay lấy 1 ly kem dâu tây đưa cho Nún :

-Đây của nàng này . Thích nhá đúng món tủ. Ừ ok tối nay mua bắp rang bơ chúng ta xem phim ma nhé . Hê hê – Nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của cô

- Ừ rồi ok mày – Nún nhanh chóng đáp lại ánh mắt ánh lên vẻ háo hức

- Chuẩn bị mà ôm tao đi . hahaha – Lizzie đáp

- Còn lâu tao mới sợ nhé – cô cầm ly kem hất về phía Lizzie đó là trò đùa họ vẫn làm thay vì BÁNH KEM

Lizzie tránh kịp nhưg nạn nhận bị hứng chịu cả 1 ly kem quyến rũ với màu hồng dâu dễ thương là ……

- AAAAAAAAAA…… Đây là cái quái j vậy.

. Hướng ánh mắt hình viên đạn về phía thủ phạm vừa gây ra chuyện : Cô làm cái quái gì thế ? Cô có biết bộ comple này bao nhiêu tiền không?. Cô có đủ tiền để mua nó trả tôi chứ?. Đây là lần đầu tiên tôi mặc nó đó...

Anh ta vừa chỉ tay vừa tiến lại gần Nún. Cô sợ nấp sau lưng Lizzie .

- Tôi không có ý mà, sorry. Tôi sẽ trả lại cho anh một bộ y hệt như thế này nhé. _ Nún rụt rè trả lời.

- Cô nghĩa cô là ai?. Bộ này rất đắt, chưa chắc gì cô đã mua được, bộ này do một người đặc biệt thiết kế cho tôi, trên thế giới này không có bộ thứ 2 đâu._ Hắn đắc ý nói.

- Thế anh nghĩ anh là ai mà dám nặng lời với bạn của tôi _ Lizzie lên tiếng lạnh băng, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diện mình.

- Vậy còn cô?. Cũng chỉ là tân binh mới dám lên mặt với đàn anh cơ à? _ Hắn bật lại.

Lizzie giận run người vì từ trước tói nay chưa có ai dám cãi lại lời cô. Đang định giơ tay cảnh cáo thì Nún giữ tay cô lại thì thầm " Đừng mà, chính là anh ấy đấy".

Lizzie kìm nén nói lại " Anh ấy là anh nào?".

" Thì là hotboy Ying ấy và..."

- À thì ra anh chính là hotboy Ying nổi tiếng ở trường đó hả?. Sất, chẳng ra sao cả. Hotboy thì đã làm sao, có quy ra được tiền không ?

- Cô..cô...cô _ Ying tức giận chỉ tay vào mặt Lizzie.

- Buông ngay tay anh ra ngay lập tức. _Lizzie tay hất tay Ying đang chỉ chỉ trước mặt mình. - Anh tưởng anh là hotboy thì làm gì cũng được à, nhầm rồi nha cưng. Hôm nay tâm trạng của tôi tốt nên không đôi co nhiều với anh. Nhưng đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nữa thì lúc đấy toi không khách khí đâu.

Nói rồi cô kéo Nún đi nhanh hòa vào bữa tiệc nhộn nhịp, náo động. Còn Ying thì ôm cực tức ấy tiến về bữa tiệc không mục đính, bỏ qua cả sự ngạc nhiên của đám bạn và những câu hỏi của Zinnie. khi tàn tiệc , về đến nhà Nún vẫn léo nhéo với ánh mắt long lanh

-Mày ơi !!!!!!!! anh ấy Men tóa ý hức hức đệp troai hức hức

-Mày có thôi ngay cái tính hám trai đẹo đi ko? Mày lên nhớ : ZAI ĐẸP CHỈ ĐỂ NGẮM CHỨ KHÔNG MÀI RA TIỀN ĐỂ BAO 1 CÔ TIỂU THƯ NHƯ MÀY ĐÂU - Lizze lên giọng dạy dỗ Nún

-Nhưng tao có thể nuôi Ying mà – Nún ko suy nghĩ đáp lại

-Ôi chúa ơi mày điên rồi . Điên nặng rồi …..Thế thì khác nào mày bỏ tiền ra bao tai ko hả trời ….. mày là Kiều Gia và Đại nữ à …. Ôi Nún tao thất vọng quá cơ !!!!!!!

-Kệ tao .... nói chung tao nhắm nó rồi . Tao sẽ theo đuôi anh ý . Yeahhhhh yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Hú hú – Nún hí hửng, ánh mắt long lanh. Lizze chưa bao giờ thấy Nún như vậy mặc dù trước đây hội chứng này đã được gặp qua rất nhiều lần =.=

- Bó cánh !!!!! thôi… Vào nhà xem phim . Mày chuẩn bị mà ôm tao đi là vừa =)) hahaahah

-Á á á á á á Con tó tao không sợ đâu mày đợi đấy – Nún đuổi yẹp Lizze đi vào căn biệt thự rộng lớn của mình

Cũng lúc đó , tại 1 con hẻm nhỏ phố A

- Cậu hãy điều tra giúp tôi con bé vừa nãy . Nó có vẻ thích Khánh Anh

- Vâg thưa cô . Tôi nghĩ lần nàu cũng giống như các lần trước thôi ạk – người vệ sĩ khúm núm

- Nhưng lần này có lẽ khác

Zinnie cười khẩy 1 nụ cười nham hiểm đến khó hiểu trên khuôn mặt thiên thần tự nói với bản thân : “ mong là vậy . chắc cũng chỉ là 1 con bé nhà quê mà thôi ‘’

Sáng hôm sau tại căng tin trường APTECT,

-Mày ê đêm qua tao không ngủ được . Oa Oa Oa Oa. Mệt chết mất . Cả buổi ngồi ngáp muốn rách cả miệng luôn . May là ko có con ruồi nào bay ngang qua đấy – Nún mệt mỏi than vẫn 2 tay vươn vai lấy lại sức sống

Lizze đẩy 1 cốc Pepsi lại cho Nún nói :

-Sợ ma không ngủ được hả . Tao biết mà

-Ya, Mày đừng khinh tao thế chứ . Sợ ma không phải là cái tội mà là 1 phong cách sống .haha. Mà mày ơi cái lúc không ngủ được ý tao nhớ Ying mày ạk. người đâu đẹp troai thấy bà nội luôn . Lại còn cool nữa chứ dám bật lài Lizze cơ đấy :’’>

-Mày thôi ngay đi không >.< . Đừng lải nhải về cái thằng trông như BD đó nữa – Lizzie bực bội đáp lại

- Hê hê . Được thôi nếu mày thích . OK – Con Nún nóa vẫn tưng tửng sau khi bị xả giận lên đầu ( =.=)

Thấp thoáng bóng yêu kiều xa xa . Ying tiến lại gần phíacawng tin với 2 mắt thâm cuồng tác hại của việc bực mình đến nỗi không ngủ được của tối hôm quá, cái tối chết tiệt đó . Mêt mỏi nhìn căng tin đông đúc toàn hơi người. Ying chán nản thở dài thượt tự nói với chính mình : ‘’Bao h mới chen qua được đây . Haizzzzzz’’

Cậu chán nản ngồi xuống chờ bớt đông rồi bapf mua để giải thoát cái bụng đang réo ầm ĩ vì đói của mình

- Anh ăn đi – Nún chả biết đã bỏ mặc Lizze từ bao h nhanh nhảu chạy đếm đẩy khay thức ăn đang tỏa hương thơm ngút , quyến rũ .

Ngờ ngợ cái khuôn mặt nhỏ bé , dễ thương này cậu độc thoại : “ HÌnh như là con bé hôm qua đã đổ kem vào áo mình “

-“ Ặc chuẩn cmnr . Mình không thể ăn đồ cô ta đưa nhất quyết không . cho dù có chết đói “

Đấu tranh tâm lí 1 lúc lâu , anh ngước nhìn lên cô gái dễ thương đang cười hì hì trước mặt mình ngẩn người ra 1 chút : “ con bé này cũng xik đấy chứ cười rất trẻ con . Nhưng cô ta thật đáng ghét . KHÔNG THỂ “

Hắng giộng lấy lại gương mặt lạnh lùng lúc nãy cậu đáp:

-AI bảo cô mua cho tôi . Tôi không cần . Cô đem đi đi.

Nún không hề nản chí cô đẩy khay thức ăn

-Thôi anh ăn đi đằng nào anh cũng đói mà .EM nhờ mãi mới mua được đó đông lắm . Anh ăn đi

Vẫn vẻ mặt vẫn giọng nói lạnh lùng đó :

-Không ăn , cô bị điên à sao ép người mình không quen ăn như mẹ ép con thế

Nún vẫn tưng tửng :

-Ai bảo không quen , quen từ tối hôm qua rồi mà . À mà em là người thích anh chứ không phải mẹ của anh nhé ^^~

- PHỤTTTTTTTTT – Ying sặc nước , hốt hỏng , ngạc nhiên :

- Cái gì cơ !!!! cco vừa nói cái gì ???? CÔ THÍCH TÔI

Hằng trăm ánh mắt ở cái căng tin đông đúc dồn hết vào 2 người họ như sinh vật lạ mới phát hiện .

-Ơ cái đấy là anh nói đấy nhé. ANh nói cho mọi người biết đấy nhé . EM không liên quan đâu nha

-CÔ……. Cô……Ying tức giận bất lực với cái con người đang ngồi trước mặt mình.

... Nún đứng dậy, mỉn cười dịu dàng tiến tới đằng sau Khánh Anh ( Ying), hai tay đặt lên vai ấn anh, ấn ngồi xuống ghế rồi từ từ rút trong túi ra cái quạt mini hình Kitty màu hồng sâu kiu bật vù vù trước mặt anh khiến tóc mái anh dịch chuyển lung tung không vào nếp.

- Anh có mát không anh? _ Nún hỏi rồi đẩy khay thức ăn lại gần.

- Thôi anh ăn đi không mất ngon ấy.

Khánh Anh đưa tay giữ mái, bộ mặt nhúng bánh bao nhúng nước đáp:

- Tôi không ăn. Cô đi chỗ khác cho tôi nghỉ ngơi có được không. Sao cô cứ ám tôi hoài vậy?

Bỏ qua những lời khó nghe, mắng nhiếc của anh, cô vẫn lẽo đẽo theo hết chỗ này đến chỗ khác đến ngay cả đứa bạn thân của cô - Lizzie , một con người lạnh lùng cũng phải mỉn cười, một nụ cười chỉ thoáng qua như gió.

- Tôi xin cô đấy, đừng có bám lấy tôi như đứa trẻ lên 3 được không? _ Khánh Anh đi như chạy, chốc chốc lại quay xuống nhìn người theo sau lòng khóc thầm... Còn Nún thì bỏ qua những lời nói ấy, tiếp tục đi đằng sau, tay cầm quyển sổ nhỏ và bút ghi chép gì đó, miệng liên tục hỏi:

- Anh Ying, anh thích màu gì vậy? Anh có thích nuôi động vật không?... v..v...

- Tôi xin cô đấy, ở trường đừng có gọi tôi là Ying, tên tôi là Khánh anh cơ mà. _ Khánh Anh chán nản,mệt mỏi đáp.

- Ok ok em sẽ chú ý. Hì hì. _ Nún giơ tay lên như để hứa danh dự, mỉm cười toe toét

Sau đó cảnh tượng vẫn tiếp tục diễn ra, người trước kẻ sau tung tăng hết tầng này đến dãy nhà nọ mà không biết mệt.

- Khánh Anh,anh làm gì mà mặt mày mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra như thế _ Zinnie từ đâu xuất hiện gọi anh. Vẻ mặt tươi vui chào đến chỗ anh.

Khánh Anh giật mình đứng lại làm cho Nún do quán tính đâm sầm vào lưng của anh. "Bộp"

- Ui za, anh làm gì mà tự nhiên dừng lại vậy? _ Nún xoa xoa đầu ngước lên nhìn anh.

Zinnie đang từ khuôn mặt rất chi là tươi vui, bỗng nhiên tối sầm lại, bản tính ghen lại bắt đầu phát huy tác dụng hỏi Khánh Anh:

- Cô ấy là ai vậy hả anh?

- À, cô ấy... cô ấy là... _ Khánh Anh ấp úng không biết trả lời như thế nào vì sợ cơn ghen tuông của Zinnie nổi lên.

- Tôi là người thích anh Khánh Anh _ Nún nhanh nhảu đáp.

1 2 3 s...

- THÍCH KHÁNH ANH Á ??? _ Zinnie hết sức ngạc nhiên, há hốc mồm hỏi lại.

- Thế cô không hiểu Tiếng Việt à ?. Tôi bảo tôi là người thích Khánh Anh... Cô nghe ra chưa? _ Núm cố tình trêu tức.

- Cô...cô...cô... Anh Khánh Anh, chuyện này là sao vậy, giải thích cho em nghe đi mà. _ Zinnie lắc lắc tay anh, vẻ mặt sắp khóc.

Khánh Anh từ nãy tới giờ đứng chôn chân tại chỗ, bị Zinnie hỏi, lắp bắp trả lời:

- Cô ấy...là... khóa dưới của anh ấy mà.

- Khóa dưới mà đi cạnh nhau thân mật thế hả _ Zinnie hỏi vặn lại

- Chẳng nhẽ không được. _ Nún đáp

- Với ai cũng được nhưng với Khánh Anh thì KHÔNG ĐƯỢC PHÉP _ Zinnie gằn từng tiếng như đe dọa Nún vậy.

Đám sinh viên dần dần túm lại xem cuộc đọ sức có 1 0 2 ở đây.

- Tại sao lại không được, bộ anh ấy là con cô à?

Zinnie cười nhếch mép, đáp

- Vậy thì cô không biết tôi là ai rồi?

- Tôi cũng chẳng cần cô biết tôi là ai cả?

Cuộc đọ ngang tài ngang sức ấy khiến cho tất cả học sinh trong trường lần lượt kéo đến thưởng thức miễn phí. Khánh Anh ngán ngẩm về việc này lại một lần nữa xảy ra nên anh từ từ rút lui ra khỏi vòng tranh tài của 2 thí sinh cũng như khán giả hâm mộ chạy về lớp. Nếu như không có tiếng chuông báo hiệu giờ học thì có lẽ còn rất nhiều màn hay ho diễn ra từ 2 cao thử ngang tài ngang sức không đội trời chung. Mọi người ồ lên những tiến than trách vì cuộc tranh tài chưa phân thắng bại, lần lượt quay trở về lớp học, 2 địch thủ của chúng ta không quên chào nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, bắn về phía đối phương hàng ngàn viên đạn mang tính sát thương rất cao. Mỗi  người một ngả đi về phía lớp mình. Lizzie đứng ngoài đám đông chờ Nún đi tới, tay cầm sẵn chai nước và 1 cái khăn trắng:

- Sao rồi, thấy địch thủ thế nào ?

- Chẳng sao cả, cũng bình thường thôi. Mày yên tâm, tao đã nhắm vào ai thì người đó không chạy thoát khỏi tay tao đâu. Hahaha... _ Nún tự hào đáp.

- Thôi đi cô, uống nước đi rồi nhanh vào lớp , giáo viên sắp vào rồi đấy. _ Nói rồi Lizzie đưa chai nước và chiếc khăn trắng cho Nún. Nún nhận lấy, ngạc nhiên hỏi

- Ơ, sao lại đưa khăn trắng cho tao làm gì?

Lizzie cười đáp:

- À, tại lúc đợi mày cãi nhau với bà ấy, tao quan sát xung quanh thì thấy toàn fan hâm mộ của bà ấy. Tao nghĩ mày thua nên kiếm cái khăn trắng để xem tình hình lúc bất lợi cho mày thì vất khăn trắng nên, nghỉ giải lao. Hehehe... _ Nói xong cô chạy mất hút bỏ mặc cho Nún đằng sau chưa kịp tiêu hóa hết đống giải thích loằng nhằng của Lizzie.

- ... Aaaaaaaa, Lizzie mày đứng lại cho taoooooooooo... _ Nún cầm khăn đuổi Lizzie đằng sau đến tận lớp học...

Sáng hôm sau,như mọi ngày Nún và Lizzie tung tăng vào lớp thì có một mật thư bay vèo đến. Nún mở ra xem và mỉn cười, Lizzie hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Thư khiêu chiến mày ạ.

- Ú tà tà, lại có ai thích đọng vào tổ kiến lửa vậy _ Lizzie cười nói

Nún gấp lá thư lại như cũ, quay ra bảo Lizzie xin phép cho mình nghỉ tiết đầu, Lizzie đáp

- Ok mày, đi cẩn thận nhé.

Nún quay lại mỉn cười tự tin đáp:

- Em yên tâm, anh sẽ lành lặn và mang vinh quang trở về cho em. Hehehe...

Tí ta tí tởn cầm bức thư thách đấu đi lên sân thượng, cô thầm nghĩ : " Tiên sư nhà nó, sáng ra chưa ăn uống gì đã phải leo lên tận 5 tầng cầu thang thế này... chết mất...Hừ hừ...".

5 phút sau cuối cùng cô cũng leo được lên đến nơi, thở hổn hển. Quang cảnh buổi sáng ở đây thật tuyệt. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, phía xa xa ông mặt trời dần dần vén màn mây nhô cao lên tỏa hàng vạn tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Từng tia nắng như đang nhảy nhót thi nhau lao xuống mặt đất ẩn nấp trên từng lá cây ngọn cỏ báo hiệu cho một ngày mới tốt lành đang đến gần.

- A!!! Không khí ở đây thật trong lành. Lần sau nhất định phải rủ Lizzie lến trên đây mới được.

Nún chạy nhanh ra giữa sân thượng tay giang rộng tham lam tận hưởng không khí trong lành này. Đang tận hưởng thì bỗng có 1 tiếng nói phát ra từ phía sau cùng những tiếng giày cao gót " cộp...cộp..." trên nền đất nghe đến rợn cả người:

- Không ngờ cô đến sớm vậy đó. Lại còn thư thả tận hưởng không khí trên đây nữa. Đúng là sắp chết ròi con người ta mới biết cuộc sống tươi đẹp như thế nào...

Nún thu tay về, quay lại nhìn người vừa đến, mỉn cười đắc ý:

- Tôi biết mà, người gửi thư cho tôi không ai khác ngoài chị ra cả.

- Thì ra cô cũng đoán được à, cô thông minh hơn tôi tưởng ấy._ Zinnie đứng khoanh tay trước ngực, xung quanh là khoảng 5,6 đàn em của cô.

- Nhưng tôi thực sự không hiểu, giữa tôi và chị còn gì để nói với nhau nữa đâu. _ Nún bình tĩnh đáp trả.

- Hahaha... Cô nói dễ nghe nhỉ. Chuyện chúng ta mới chỉ có bắt đầu thôi. Khánh Anh không phải người cô tùy tiện nói thích là được. Khánh Anh là của tôi.

Nún cười to, nụ cười có chút khinh bỉ:

- Ying... à không Khánh Anh, chị yêu anh ấy ???

Zinnie không di dự đáp :

- Đúng. Tôi yêu anh ấy. Cô hết câu hỏi rồi à?

- Yêu ư???. Chị đối với anh ấy như đồ vật, món đồ mà chị yêu thích thôi... Cách yêu thật đặc biệt. Chị có bao giờ nhìn ra được khuôn mặt của anh ấy khi bên cạnh chị như thế nào không?

- Tôi cần cô dạy khôn tôi à? _ Zinnie kìm nén đáp.

Nún vẫn tiếp tục nói:

- Chị hẹn tôi lên đây không có mục đích gì khác ngoài đánh hội đồng tôi, nhưng tôi cũng phải nói rõ cho chị biết một điều. Tất cả những điều đó chỉ nói lên chị luôn không tin vào Khánh Anh, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ có người cướp mất anh ấy từ tay chị. Nhưng chị đâu biết rằng anh ấy luôn quan tâm cho chị, chăm sóc cho chị từng ti một... Chịnghĩ nhũng hành động, cử chỉ đó là điều tất yếu mà anh ấy nên làm thôi... Chị ích kỉ lắm...

Zinnie gần như đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía cô gái đối diện mình. Không ngờ Thủy ( Nún)- một con bé chưa quen biết gì với cô lại có thể nhìn thấu được bản thân cô, hiểu được vấn đề cô lo lắng nhất đến như vậy. Dường như đến lúc này Zinnie mới sự tỉnh tự chất vấn mình " Liệu điều cô ta nói có đúng hay không?. Mình là người như vậy hay sao?". Bất giác Zinnie hét to như để phủ định nhũng điều ấy:

- KHÔNG !!! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC... CÔ NÓI DỐI ... TẤT CẢ CHỈ LÀ NGỤY BIỆN...

Nún cười đắc thắng, khinh bỉ đáp:

- Tôi nghĩ điều đó có đúng hay không thì trong lòng chị phải có đáp án từ trước. Tôi dám chắc chị không chỉ làm điều này một lần chị đối với tôi mà chắc chắn chị đã làm với tất cả những cô gái thích Khánh Anh cơ.... À mà không những thế, chắc có cả những thằng con trai thuộc giới tính thứ 3 để ý đến Khánh Anh CỦA CHỊ NỮA CHỨ...

- Cô...cô...cô... đừng trách tôi ác nhé. Tất cả đều do cô tự chuốc lấy thôi.

Sau đó Zinnie lạnh lùng quay mặt về phía sau:

- Khử nó cho tao...

Nún biết chuyện này cũng xảy ra. Nhưng cô không ngờ số lượng thật đông đảo và đáng nể là Zinnie có đàn em đông như vậy: " Kể ra trong trường này, chị ta cũng nổi tiếng ấy chứ. Nhưng làm sao mà đọ được với Lizzie nhà mình. Xin lỗi đời quá đen... Hahaha..." Từng người, từng người xông lên một. Nún áp dụng hết những kiến thúc học Judo cùng với Lizzie .

" Bộp... Bộp...." " Chát...Chát..."

Từng động tác của cô trông thật điêu luyện mạc dù chỉ tập giết thời gian cùng với Lizzie mà thôi. Cô không nghĩ có ngày mình sử dụng trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt và vui vẻ thế này. Những cơ thể nằm co ro, rên rỉ trên mặt đất. Nún phủi tay hất mặt với Zinnie:

- Chỉ có như vậy mà cũng đòi đấu với tôi à. Nào, đến lượt chị chứ?

Zinnie há hốc mồn nhìn người của mình trên nền đất.

- Chẹp, người của chị cần phải cho đi đăng kí lớp học võ đấy chứ ba cái võ mèo này thì đánh được ai đâu cơ chứ... Có cần tôi làm huấn luyện viên cho không?. Lương hơi đắt ấy, về bàn luận với nhau kĩ vào nhá... hehehe...

Nún châm chọc Zinnie làm cho chị ta tức giận không nói được từ nào. Cô đang định bước về phía cánh của để xuống tầng thì có tiếng " BỐP...''

Cảnh vật xung quanh trở lên tối tăm và mờ ảo trước mắt cô . Vội bám lấu tường , Nún quay lại nhìn thất Zinnie đang cầm cậy gậy dính đầy máu của cô run run . Từng giọt máu từ từ chảy từ đầu cô xuống nền đất . Cô ngất đi . Bỗng thấy có tiếng động ở phía xa Zinnie cùng đàn e, luống cuống chạy hết xuống , mấy giây sau chỉ con 1 mình Nún nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo Chợt có 1 người đán ông cuất hiện , hắn xem xét vết thương cho cô rồi cõng cô như bay xuống phòng y tế .

“ Oa oa oa oa!!!!! Mày ơi đẹp trai quá >.<”

“hức hức mày ơi mới chuyển vào trường mình à . Đẹp trai hơn cả Khánh Anh rồi “

“ mày ơi ai thế ? hót boi nổi loạn à =))”

“ may ơi tao ngất đây đẹp trai dã man “

Trên đường đi xuống phòng y tế . Leo bị bao con mắt ngưỡng mộ vây quanh . Họ xì xào bàn tán về ca anh và về cả cô gái trên vai anh nữa

Sinh Viên ( SV ) A : Mày ơi hình như kia là con Thủy tân sinh viên mới vào trường mình à

SVB: Ừ đúng òy . Con bé này thấy bảo nhà cũng bình thường thôi . Chắc j đã bằng bọn mình mà được zai cõng sướng thế

SVA : ừ công nhận . Nhưng sao mày biết là nhà nóa bình thường vào được trường này thì không phải là thường đâu.

SVB: ừh thì chắc thế . Mà sao anh đẹp trai lại cõng nóa nhỉ .

SVA : chắc là yêu nhau . CÙng phải thôi con này cũng xinh xắn dễ nhìn mà . Haiz đúng là tiên đồng ngọc nữ , Trai tài gái sắc . NHưng cũng ko phải thể hiện nơi công cộng thế chứ nhỉ?

SVB : mày bị ngu à . Con Nún nó bị sao kia kìa . Có màu ở đầu kìa

SVA: ừ eo ơi Ra cả áo r kìa . Ế mặt nó bị bầm kìa

Vân Vân…… Và Mây Mây

Bla và Blô………

Leo cõng Nún Tuy không nặng lắm nhưng chạy từ tầng 5 xuống mang theo 1 ng con gái cũng đủ để cho 1 chàng thanh niên mệt đứt hơi. Mồ hôi nhễ nhại từng giọt từng giọt rớt xuống từ mái tóc mày vàng nâu của anh . Leo thở hổn hến nói với cô y tá :

- Xin ….. Xin ….. Hãy giúp cô ấy .

Cô y tá mhanh chóng tới đỡ Nún xuống. Chiếc giường trải ga trắng muốt giờ đã nhuốm màu máu của NÚn . Những giọt máu rỉ ra từ vết thương trên đầu , trên khắp cơ thể cô. Từng vết thương trông thật xót xa . Anh không ngờ 1 cô gái có thể đánh bạn học của mình thành ra như thế này chỉ vì một thằng con trai

-Đúng là yêu cuồng si , Điên loạn điên laonj . Thiện tai thiện tai

Leo kinh hãi.

Cùng lúc đó ,

Lizzie ngồi trong phòng học mà tâm trạng thấp thỏm , lo lắng về đứa bạn thân của mình “ Sao Nún mãi chưa về ? đáng nhẽ nó phải về từ trước khi vào tiết cơ mà ? sao lại lâu thế được ? Nó xảy ra chuyện gì chăng ??...” Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Lizzie . Đứng bật dậy hớt hải chạy ngau sau khi hiệu lệnh trống vang lên . Lizzie tìm Nún vòng quanh trường , vườn trước, vườn sau , ngay đến cả khu nhà cũ mà đứa cúp cua hay trốn ở đó cô cũng đi tới . Bình tĩnh lại Lizzie tự đánh vào đầu mình 1 cái rõ đau :

-Người đâu mà ngu dã man con ngan S. Sinh ra cái điện thoại để làm gì cơ chứ

Lizzie nnhanh chóng rút điên thoại ấn dãy số quen thuộc . “ Con hươu con hươu … cao cao cao cổ …. Cố cao cố cao …. Cố ai cao bằng “ Mẹ kiếp trong lúc này nghe cái nhạc chờ thật bực mình

“Bring the boys out… Girl’s generation make you feels that hit….”

- Sao điện thoại của cô ta cứ kêu mãi thế nhỉ

Leo bực bội nhấc máy

-ALo

Chưa kíp nhận ra giọng xem ai ở đầu dây bên kia nhấc máy . Lizzie lo lắng nói như tên:

-Mày đang ở đâu . Sao gọi Hoài mày không nghe máy. Mày muốn chết hả ?? Sao mày trốn tiết mà ko rủ tao. MÀy nói nhanh. MÀY ĐANG Ở ĐÂUUUUUUUUUUUUU

Leo đến chói cả tai nhăn mặt để ống nghe ra xa tai cả mét để bảo vệ đôi tai của mình . Bão táp đã tan , Leo hắng giọng đưa máy lại gần nói :

-Tôi …. Tôi ko phái là người cô cần tìm … Tôi….

Không để người bênh kia nói hết câu Lizzie vội vàng :

-Anh là ai ?? sao anh lại nghe máy Nún . Anh làm gì con bé . Nói mau

Leo cười nhẹ ngầm tưởng tượng về người con gái cá tính đang nói chuyện với mình:

-Tôi chả làm gì cô ta cả . Cô ta đang ở phòng y tế trường đây này . Cô ra mà …. Tút … Tút…

Leo lắc đầu bó tay.

1. Chưa kịp để anh ta nói hết câu . Lizzie vội vàng tắt điện thoại lao như bay xuống phòng y tế . Lòng cô nóng như lửa đốt.Từ nhỏ đến giờ Nún là người bạn duy nhất của cô. . Nún như là 1 người chị em của cô thâm chị còn thân hơn cả ruột thịt , 1 người rất quan trọng đối với cô . Lizzie ko thể để điều gì xấu xảy ra đối với Nún được . Đến cửa phòng y tế nhìn thấy Nún – đứa bạn lăng xăng của mình nằm bất động trên giường , đầu quấn băng trắng . khắp người là những vết xước xác đỏ bầm do bị đánh . Lizzie thực sự không ngờ đến Nún lại thành ra thế này . Cô run run Lịa gần gường bệnh , nhẹ nhàng cẩn thận chạm vào những vết bầm vẫn còn rớm máu kia . Những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dàu trên hò má ửng hồng vì nắng . Cô nghẹn ngào :

–Nún , Mày dậy đi mày nghe tao nói khống mày dậy ngay cho tao !!! con ranh mày hãy dậy và cho tao biết đứa ******** nào đã làm cho mày ra nông nỗi này . Mày nghe ko???

-Cô như thế chỉ làm phiền cô bé nghỉ ngơi thôi không có ích lợi gì đâu

Lizzie quay về phía giọng nói , mắt ngấn lệ , gương mặt trắng trẻo ửng hồng vì khóc :

-Anh là ai . Anh có phải là người nghe điện thoại của Nún không ?

Leo đứng dựa vào cửa phòng cười lãng tử :

--Ừm …. Cô chăm sóc cô ta đi ….. à mà hình như thấy cô gọi là Nún thì phải . Tôi đi đây tạm biệt

---------------------------------------End chap 1----------------------------------------------

Chap .2

Zinnie đứng hình sau khi thấy đoạn clip trên màn hình rồi lại nhìn sang bên Khánh Anh

Tay cầm đũa đang gắp thức ăn cho Zinnie hững hờ buông xuống . Khánh anh chợt nhận ta mình đã bị lừa dối bấy lâu nay. Anh đứng dậy . Zinnie vội và cầm tay Khánh Anh , những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò mà :

-Anh …..Anh hãy tin em . Em ….. không phải em. Tất cả là bịa đặt .

Khánh Anh không quan tâm những lời giải thích vô nghĩa của Zinnie. Hất tay cô ta chán nản đi khỏi căng tin

Zinnie ngồi đó nước mắt rơi lã chã, xung quanh là hàng trăm con mắt đang đổ dồn về ohias cô . Khinh bỉ có , ngạc nhiêm có , thương hại có .

“tôi sẽ không để yên cho 2 cô đâu “

Lizzie vui vẻ đi về phía phòng y tế tiếp tục chăm sóc cô bạn thân của mình . Cửa phòng vừa mở Lizzie bất ngờ gặp ngay thái độ hoảng hốt của cô y tá . Lizzie sốt sắng hỏi :

-Cô ấy bị sao vậy ???

Cô ý tá vội vàng trả lời :

-Đưa ngay cô bé tới bệnh viện ngay . sốt cao quá

Lizzie gấp gắp gọi tới số 115

…………………………

TẠI Bệnh viện

-Trong khi Nún vẫn còn đang trog phòng cấp cứu . Lizzie gọi ngay cho Neal –Anh trai Nún

-Alo

đầu dây bên kia vừa cười vừa trả lời

- wuẩy, Nỉ sư sẩy a . Nỉ sư cẩu ma

Lizzie bực bội

-Cẩu cái đầu anh ý ! về nhà ngay con Nún nó đang mê man trong bệnh viện đây này

-Sao?????????????? Em nói cái gì cơ . Nún nó ở bệnh viện á . Bệnh viện nào ??? anh sẽ về ngay

-NHANH CON KỊP!!!!!!!!!!!!!!!

Nói xong cô cúp máy quay lại trước cửa phòng cấp cứu cùng lúc đó ông bác sĩ bước ra chiếc đèn sang trước cửa phòng cấp cứu đã đk tắt đi . Lizzie chạy tới hỏi :

-Thưa bác sũ , bạn cháu sao rồi ạ ???

Ông bác sũ bỏ khẩu trang ra đáp:

-Không sao cả cũng may mà trước khi được đưa vào đây bệnh nhân đã được sơ cứu kịp thời chỉ bị trầy xước thôi . Nằm viện theo dõi 2 ngày là có thể xuất viện được .

Lizzie thở nhẹ nhõm :

-Cảm ơn bác sĩ . giờ cháu có thể vào thăm được không ạk

-Ừ . chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh. Cô hãy đi làm thủ tục nhập viện nhé

-Dạ vâng , cảm ơn bác sĩ ạk

Sau khi làm thủ tục xong xuôi cho Nún , trở về phòng bệnh y trước cửa phòng , thì bất chợt thấy Khánh Anh đang loay hoay trên tay là 1 bó hoa to và 1 giỏ hoa quả rồi từng bước từng bước vào phòng bệnh . Lizzie mỉm cười đi ra khu vườn của bệnh viện để cho 2 người có không gian riêng

p.s Chưa end nhưg mai up tiếp tại lười quá ạk viết ra giấy r nhưg ngại đánh máy =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: