Chương 3
V nghe thấy lời chấp nhận liền mang theo cảm giác kỳ lạ đi vào, "rõ ràng mình mới là chủ phòng nhưng nay nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường kia mới giống chủ hơn, thôi kệ, mình là đàn ông, mình phải lịch sự với phụ nữ" vừa nghĩ, V vừa xách theo túi đồ đi vào, kéo chiếc ghế gần đó ra gần giường rồi ngồi xuống, hỏi một câu gần như là thừa thãi:
-"Cô tỉnh rồi?"
Dahye nghe xong chỉ muốn vồ lên đánh người trước mặt, xong cô vẫn cố nhịn xuống mà trả lời bằng cách hoà nhã rất có thể:
-"Đúng vậy...Đây là đâu vậy?"
-"Đây là phòng tôi. Hôm qua chúng tôi thấy cô ngất ngoài cửa nhà, tính đưa cô vào tạm trong nhà, ai ngờ cô vừa tỉnh liền vừa đánh vừa chửi tôi biến thái, còn nói tôi sàm sỡ cô...
V thao thao bất tuyệt kể tội của cô ra, theo mỗi lần kể sắc mặt càng đen hơn. Còn Dahye thì cúi thấp đầu, không ngờ cô lại làm ra chuyện như vậy, aaa, ai đó đào cho cô một cái lỗ để chui xuống đi...
-"Xin lỗi, anh không sao chứ?"
V chỉ tay vào vết thâm tím trên mắt:
-"Tôi không sao, chỉ có vết thâm này thôi. Với cả, cô là coser hả? "
Anh vừa nói vừa dùng ánh mắt tò mò nhìn cô. Dahye cúi đầu nhìn bộ hanbok mình đang mặc, ngẩng đầu nhìn y đầy khó hiểu:
-"Coser là gì?"
-"Cô không biết coser là gì sao?
-"Tôi...tôi...tôi bị mất trí nhớ, nên không nhớ gì hết..."
V nghi ngờ nhìn Dahye, anh vẫn không tin câu trả lời này, nhưng trước hết cứ mắt nhắm mắt mở đã, sẽ điều tra sau. Nghĩ vậy, anh liền lấy túi đồ đưa cho Dahye:
-"Sao cũng được, cô cứ thay quần áo đi đã, xong tính tiếp"
Dahye nhận chiếc túi, lôi ra một chiếc váy liền xếp ly màu hồng, khó hiểu nhìn V:
-"Anh đưa cho tôi thứ gì thế này? Mặc ra sao?"
V càng nghi ngờ hơn:
-"Cô là người tiền sử sao mà đến quần áo cũng không biết mặc..."
-"Thì tôi vốn...à không, tại tôi chưa từng mặc qua thôi"
Dahye nhanh miệng sửa đổi, "súyt thì lộ chuyện rồi, nếu để anh ta biết mình không phải người thế giới này không biết anh ta tin hay nghĩ mình điên nữa" cô vừa nghĩ vừa tự trách cái tội nhanh ẩu đoảng của mình
-"Cô...cái này chỉ mặc vào, kéo khoá là xong"
Hai má của V bắt đầu xuất hiện vết hồng khả nghi, lời nói có chút cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù trong lòng gào thét cô đừng hỏi thêm gì nữa. Nhưng trời rất biết cách phụ lòng người, Dahye ngây thơ của chúng ta lôi ra hai thứ mà - ai - cũng - biết - là - gì - ấy, lúc lắc trước mặt V mà hỏi:
-"À ra vậy...thế còn cái này?"
Màu đỏ lúc này đã lan đến tận cổ, V đứng bật dậy, lắp ba lắp bắp:
-"Tôi...tôi...cô đợi đấy...sẽ có người tới giúp cô"
-"Phụt...hahaha..."
Đồng thời phía sau cánh cửa vang lên tiếng cười lớn, sáu thành viên còn lại của chúng ta đang rình trộm và rất không có hình tượng lăn cả ra đất mà cười, V nghe thấy thì dùng tốc độ nhanh nhất có thể ra ngoài phòng, nhấc chân đá Jimin - người gần cửa nhất rồi như một làn khói biến mất, để lại một đám người vẫn cười như nhặt được tiền cùng một cô gái ngơ ngác nhìn theo
_HẾT CHƯƠNG 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top