Tôi đi học

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến sau mấy tiếng đồng hồ ngủ trương ngủ nứt. Mặt trời cao, chiếu những tia nắng chói lọi như Đảng và Nhà nước xuống mặt hai đứa nào đó đang ôm nhau ngáy khò khò, khiến chúng nó phải lồm cồm bò dậy. Tôi chui vào phòng tắm vệ sinh cá nhân ( sau một đêm vật lộn trong nhà tắm tôi mới làm quen được với cái sự thực mình là giai), trong khi con heo hướng dẫn viên đang ngồi ngáp ruồi. 

- Ê mày, đồng phục tao đâu?

- Trong tủ quần áo ấy! Bộ mày đui hả?

- Đui cái đầu nhà mày. Một đống đồ thế này ai mà biết cái nào là đồng phục.

- Cái bộ ngay ngoài cùng ấy. Thay nhanh lên xong đi ăn sáng đi không tao đói lắm rồi.

Ồ, cái trường này vui tính thật. Giữa cái trời nóng như đổ lửa này mà nhà trường chơi lớn làm quả đồng phục đóng bộ sơ mi áo vest quần dài như bên Nhật mới sợ chứ. Quần áo thế này mà ở trường không có điều hoà thì tôi xin được phép bỏ học.

Vớ tạm mấy lát bánh mì nướng sẵn trên bàn, tôi lao ra phía cửa định dắt con xe đạp thân thương  ra để tới trường thì nhận ra  đây không phải nhà thật của mình, và có một con xế hộp đậu sẵn trước cửa nhà. Uầy, nhà giàu có khác, sướng vl.

Tôi đến trường khá sớm. Cổng trường to đủ cho container đi vào thoải mái, sân trường dùng để đỗ phi cơ riêng cũng được. Các dãy nhà thì xây kiểu kiến trúc Âu cổ khiến ta liên tưởng đến một loại học viện Hoàng gia nào đó. Và trường tên là Super School. Tuyệt, tác giả hết tên để đặt cmnr. Dự là chỗ này sẽ sản sinh ra toàn superman cho xem.

Tôi mò lên phòng hiệu trưởng để hỏi lớp. Và tôi thấy kha khá đứa đứng đấy, thi nhau đạp cửa xông vào như xe tăng phá banh cổng Dinh Độc Lập. Chờ ông hiệu trưởng khúm núm lạy lục từng ấy đứa xong, tôi mới mò vào. Eo, cái cửa nát bét rồi, chân bọn dở này khoẻ thật.

- Thưa thầy, hôm nay em mới chuyển tới. Tên em là Kesesesesese Kanto. Thầy cho em hỏi là em được xếp vào lớp nào ạ?

Ông hiệu trưởng ngước mắt lên nhìn tôi như sinh vật lạ. Chết cha, tôi vừa nói gì thất lễ à? Hay do tôi không thực hiện đúng quy trình chào hỏi hiệu trưởng: đạp cửa-hỏi trống không-quay đi like a boss? Liệu tôi có bị đuổi học ngay ngày đầu tiên chỉ vì vô lễ không? Nếu thế thì tôi sẽ không có cơ hội chia rẽ tình cảm của đôi bồ câu nào đó.... Tương lai bỗng chốc bị bẻ sang hướng khác, đen tối như cái tiền đồ nhà chị Dậu.

- Lớp em là lớp 11A, ở ngay dãy nhà đối diện ấy.

- Dạ em cảm ơn thầy!

May quá chưa bị đuổi học. Khi đi ra, tôi cố tình đá nhẹ vào cái cửa phòng nát bươm một cái nhằm thể hiện sự kính trọng đối với thầy hiệu trưởng, hình như thủ tục chào hỏi của nơi này hơi dị.

Và rồi tiết học bắt đầu. Tôi được cô giáo chủ nhiệm đưa về lớp.

- Các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn mới. Em tự giớ thiệu về mình đi.

- Xin-xin chào, tôi là Kanto. Kesesesesese Kanto, mong được mọi người giúp đỡ.

- Gì mà bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng vậy mày? Mạnh mẽ cool ngầu lên chứ.- Con syl từ sáng tới giờ im hơi lặng tiếng tự nhiên xen vào.

Cả lớp rộn lên tiếng gào rú của bọn con gái (thậm chí cả con trai nữa). Và theo kinh nghiệm teenfic của tôi thì bất cứ đứa con gái nào miễn nhiễm với trai đẹp đều là nữ chính hoặc là đồng bọn của nữ chính.

Thấy rồi, là con nhỏ ngồi một mình một góc như tự kỉ đó. Sao nhỉ, mặt mũi thuộc dạng ngây thơ trẻ con, nhưng cái bộ ngực của nó kìa!! Cái này người ta gọi là mặt học sinh ngực phụ huynh hay là loli 3 vòng chuẩn thế?? May mà tóc nó không thuộc dạng phẩy light mỗi sợi một màu, mắt cũng không thay đổi màu như tắc kè tuỳ theo thời tiết, không thì tôi chết mất.

- Kanto, em ngồi cạnh Phong nhé.

Phong là thằng ngồi cuối lớp như thanh tra của Sở GD&ĐT về dự giờ, tay cầm bút chân đút gầm bàn, mặt mũi ngoài việc nó cứ nhăn lại khinh bỉ với khó chịu thì kể ra cũng khá sáng sủa. Cơ mà cái thái độ hãm tài của nó phá banh cái bản mặt sáng sủa đó rồi, chỉ còn tối sủa thôi.

Và như thường lệ, mỗi khi bị xếp với bất cứ ai thì anh nhà sẽ...

 - Tôi phản đối. Tôi không thích ngồi cạnh tên đó.

Làm như tôi có nhu cầu ngồi cạnh một thằng mặt mũi khó ở như đằng ấy đấy. Không thích thì thôi, tôi ngồi chỗ khác. 

- Phong vẫn không đồng ý cho ai ngồi cạnh sao? Vậy em ngồi với Băng đi.

Chớp lấy thới cơ, không chờ con nhỏ mở mồm ra phản đối, tôi vội chạy xuống ngay chỗ cạnh nó, ngồi ngay vào đấy và nặn ra một nụ cười rất tươi.

- Chào em gái! Có gì giúp đỡ nhau nhiều nhé.

Con nhỏ ném cho tôi ánh mắt khinh bỉ kinh tởm rồi gục xuống bàn ngủ. Tiết học cứ thế trôi qua. Lạy chúa tôi chưa kịp nhồi gì vào đầu hết! 

Giờ ra chơi đến, chán quá nên tôi đi qua căng tin trường xem có gì nuốt được không. Trong lúc tôi đi thì ở hành lang xảy ra biến căng cực.

Nữ chính đi đứng kiểu gì đó và va phải nam chính. Phải rồi, biến căng cực. Cái này người ta gọi là nơi tình yêu bắt đầu đấy.

- Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Con gái con đứa gì mà...

- Tôi va vào anh thôi mà anh cũng sồn sồn lên vậy được hả tên khó ưa?!

- Này cô là người va vào tôi trước, đã không xin lỗi lại còn bày đặt cãi lại hả? Công dung ngôn hạnh bay đi đâu hết rồi?

- Tại anh đứng chắn đường tôi đi trước đó chứ! Khôn hồn thì mau tránh ra, tên khốn!

- Cô đang chắn đường tôi thì có! Tránh ra!

Và thanh niên tiện tay dẩy nữ chính lăn quay ra đất. Mọi người xung quanh ồ lên. Này này cậu gì đó Phong ơi, cậu là con trai sức dài vai rộng mà lại đi xài bạo lực với phụ nữ thế à? Tôi ghim cậu rồi đấy nhé.

Mà nữ chính cũng không phải dạng vừa. Sau đó cô lập tức đứng dậy, và tặng một phát vả sml vào mặt thằng kia. Lại một tràng ồ nữa vang lên.

Nam chính quá đau và bất ngờ nên chỉ biết ôm má lắp bắp.

- Cô....cô....

- Đó là bài học cho anh nhớ! Lần sau mà còn đụng vài tôi nữa thì liệu hồn!

Và quay đít bỏ đi like a boss. 

Tôi không biết là nếu cứ đánh nhau bôm bốp chan chát như này thì hai người yêu nhau kiểu gì? Thương cho roi cho vọt chắc? Hay do một đứa bị S một đứa bị M?

Đợi nữ chính khuất bóng, nam chính mới nở nụ cười nửa miệng và tuyên bố:

- Cô gái này thật thú tính.

Câu tuyên chiến huyền thoại đây rồi! Mà sao nghe nó cứ sai sai....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top