Chương 6: Đánh nhau vì cậu

- Yên tâm đi, thằng đó chỉ là tên sai vặt của tụi này mà thôi. Nếu muốn, cậu cũng có thể sai khiến nó, bất kì việc gì, giống như sai một con chó vậy. - Cả bọn cười như người điên khi nghe câu nói quen thuộc đó của đại ca.

Giống như đang khoe khoang quyền lực của mình vậy, một người có tất cả, còn một người thì chẳng có gì. Không hiểu sao Nhật Hạ thấy chán ghét cái không khí dơ bẩn này, có thể nếu nó ngồi đây lâu hơn nữa, nó sẽ bị nhảy mũi mất. Thấy Nhật Hạ đột ngột cầm cặp đứng dậy, Tiến Dũng ngừng cười:

- Ơ, đi đâu thế?

- Tôi đi về. - Nó lạnh nhạt quăng một câu. Cuộc chơi đang vui mà nó lại tự động bỏ về lại Tiến Dũng tức giận.

- Đứng lại! Không có sự cho phép của tôi, sao cậu dám về hả? - Tiến Dũng trợn mắt quát ầm lên. Và lần này cũng vậy, Nhật Hạ vẫn không thèm quay lại liếc mắt dù chỉ là một cái.

- Cậu vẫn còn tưởng mình là vua sao? Xin lỗi nhưng tôi không phải là một trong những con chó của cậu. Chỉ có những con chó mới sai khiến được chó thôi. - Nói xong nó lạnh lùng bỏ đi.

Bỗng nhiên Linh ôm chân rên rỉ. Lúc nãy chỉ định vắt ngang chân để nó vấp ngã, pha trò một chút làm loãng không khí, không ngờ lại bị nó cố ý giẫm lên chà đạp. Tức giận vì bị khinh bỉ, càng tức hơn khi thấy cái bọn vô dụng này, đúng lúc Dương Phong mang đồ ăn ra, Tiến Dũng bùng nổ hất đổ tất cả xuống bàn. Dương Phong ngạc nhiên một lúc, hắn ngước mắt xung quanh thì không thấy nó ở đâu nữa.

Một lũ điên. Đó là kết luận ngày hôm nay của nó về đám bạn hắn, và cả hắn nữa. Không lẽ hắn thật sự không biết mình bị đối xử khinh miệt như thế, nếu biết mà vẫn làm vậy, chứng tỏ hắn thật sự là một tên hèn, còn nếu không biết, thì hắn thật sự là một tên đần.

Dương Phong ngập ngừng đứng trước cửa phòng nó, muốn gõ cửa, muốn hỏi làm sao mà nó lại im lặng bỏ về, nhưng lại không đủ can đảm, lỡ như trong lúc hắn đi, bọn kia làm gì quá đáng thì sao? Hắn không dám tưởng tượng tiếp nữa, nghĩ thế nào Dương Phong lại quay trở về phòng mình.

Nhật Hạ không hiểu tại sao mình phải tham gia vào cuộc chơi vô bổ của cái bọn người không ra người, chó không ra chó kia. Lại càng khó chịu khi phải sống chung nhà với một cái tên hai mặt. Nhưng mà tại sao nó lại phải để tâm đến chuyện của hắn? Chẳng có gì phải bực mình cả. Chẳng có gì.

Từ sau lần tụ tập không mấy hay ho đó, Tiến Dũng cũng chẳng buồn quan tâm đến nó nữa, và nó đương nhiên cũng chẳng có lý do gì để mà phải thắc mắc tiếc nuối. Cứ như lúc trước là được rồi. Và hắn cũng có vẻ kỳ lạ, không dám bắt chuyện với nó, chỉ dám buồn buồn ngước nhìn.

Đang ghi bài thì không biết luồng gió nào thổi rất nhiều học sinh uồn chạy ra hành lang, cả lớp nó cũng nháo nhào lên dòm qua cửa sổ xuống sân trường. Nhật Hạ chẳng mấy để tâm, nó vẫn đang vật lộn với đống bài tập khó nhằn. Mỹ Dung ngồi cạnh nó cũng lon ton hóng hớt, há hốc mồm lay lay tay nó:

- Này này, đánh nhau, là đánh nhau đấy!

Thời điểm hiện tại thì tất cả tiết dạy bị đình chỉ, giáo viên tập trung xuống sân trường để can thiệp. Không biết là xui xẻo hay sao mà Mỹ Dung lôi nó xuống luôn. Mặc dù nó nói có thể bị bắt kiểm điểm nhưng nhỏ vẫn cứng đầu, nhiều học sinh như vậy, chẳng ai dám bắt hai đứa đầu.

Trong khi Mỹ Dung bận rộn chen lấn vào đám đông thì nó khoanh tay đứng nhìn từ xa, có thể thấy vài tên quen thuộc trong nhóm bạn của hắn. Thở phì phò chen ra, Mỹ Dung lại chạy hồng hộc về thuyết giảng:

- Này, là nhóm thằng Dũng đánh nội bộ đấy! Hộc... hình như cả bọn đang hội đồng... nghe nói hình như là tên Phong nào đó... mình không biết rõ, cậu biết không Hạ? - Phong? Nếu là Phong thì đương nhiên là nó biết, hơn nữa quen thuộc là đằng khác.

- Biết.

- Thật sao?! Vậy mà... vậy chứ cậu không ra xem hả? Can đi chứ?

- Tại sao tôi phải làm vậy? Đâu liên quan gì tới tôi.

- Nghe nói là bị dằn mặt ghê gớm lắm, có khi đánh đến nhập viện luôn ấy!

Nhật Hạ bỏ ngoài tai lời của Dung nói rồi đi thẳng vào lớp. Đi chưa được vài bước đã ngập ngừng. Tại sao lại không thể trực tiếp làm ngơ? Thậm chí nếu bây giờ có ngồi vào bàn học, nó cũng chẳng thể nhấc nổi cây bút nữa. Bởi vậy nó mới ghét cái bản tính yếu đuối luôn bị chôn chặt thật sâu trong lòng. Nhật Hạ đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Bọn họ đã không quan tâm đến mình, tại sao mình phải can dự vào chuyện của họ, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ bức bối mà chết mất.

Nhật Hạ thở hắt ra khó chịu, mím môi xoay người, đi lại về phía đám đông. Không khó để cái thân hình nhỏ bé của nó chen vào. Thầy cô đang dùng hết sức ngăn chặn học sinh nổi loạn nhưng bọn thanh niên dạo này mạnh quá, quật ngã hết mấy ông già, còn hắn thì mắt cũng long lên sòng sọc, dường như chẳng còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Nó tự hỏi có chuyện gì xảy ra với hắn, tại sao lại nổi giận đến mức đánh nhau, đã biết không thể địch lại mà vẫn còn ngoan cố.

Một lần nữa, Nhật Hạ lại hít sâu, đã vào tận đây rồi, nếu không làm gì thì thật phí công phí sức. Không chần chừ là lâu, Nhật Hạ chộp lấy cánh tay hắn trong cái nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhanh như cắt lôi tuột hắn ra ngoài, rời xa đám đông và những tiếng hét, đến một nơi thật yên tĩnh như là lùm cây sau trường, ngay cạnh bồn rửa tay.

Khung cảnh như đang quay chậm trước mặt Dương Phong giống như đang nằm mơ, giấc mơ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh dậy. Cả cuộc đời hèn nhát như hắn, chỉ biết phục tùng người khác, núp sau cái bóng của bạn bè. Bởi vì hắn đã chịu khổ quá nhiều, nên Nhật Hạ như bông hoa của hắn, không bao giờ hắn muốn nó bị tổn thương, cứ muốn bảo bọc che chở cho nó, nhưng mà hắn vốn chẳng đáng để bảo vệ nó. Người duy nhất không khinh thường và sai khiến hắn.

Tuy Dương Phong không biết có phải là do mình tưởng tượng hay không nhưng cảm giác giống như nó rất hiểu hắn. Nhật Hạ luôn hiểu những gì hắn nói và nó biết lúc nào nên nói, lúc nào nên làm. Ngay lúc này cũng vậy, nó đang làm một chuyện mà hắn cho rằng, hắn sẽ không bao giờ quên. Gương mặt lạnh lùng nhưng trong trẻo kia, lại một lần nữa làm lay động hắn.

Với sức lực yếu ớt của nó, vốn chẳng thể làm hắn di chuyển dù chỉ là một phân. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé chạm vào da thịt sần sùi, cả người hắn dường như nhũn ra như bún nhão, để mặc bản thân bị lôi kéo. Khi nó bỏ tay ra, hắn chợt bừng tỉnh. Nhật Hạ linh hoạt bật vòi nước, thấy hắn cứ đứng thừ người ra với cái mặt đầy máu, dùng tay ấn đầu hắn xuống.

Dương Phong hét lên đau đớn khi dòng nước mát lạnh không ngừng tạt vào mặt làm vết thương trở nên đau rát. Nguồn nước bị nhuộm đỏ lòm chảy xuống lỗ thoát nước, tuy đau, nhưng có tác dụng rửa sạch vết thương. Nó thả tay ra để hắn kịp thở dốc suýt xoa.

- Sao cậu... làm vậy? - Hắn mếu máo đau đớn.

- Để rửa vết thương và, không cho cậu khóc.

Nhật Hạ nghi ngờ nếu nó không làm vậy, chỉ một chút nữa thôi là nước mắt hắn lại giàn dụa, mà nước muối thì còn đau hơn cả nước thường nữa. Đồng tử Dương Phong mở to hết cỡ, vốn không có định khóc nhưng nghe nói vậy lại rơm rớm.

- Bây giờ lên phòng y tế bôi thuốc đi. Tôi về lớp học. - Nói rồi nó dợm chân quay đi, nhưng cũng kịp nghe câu nói của hắn.

- Cậu giống như một nữ thần vậy, lúc nào cũng xuất hiện những lúc mình gặp khó khăn. - Dương Phong cười nhợt nhạt nhưng lộ rõ vẻ hạnh phúc tột cùng.

Chẳng ai thèm quan tâm đến cái người đột nhiên xuất hiện như Nhật Hạ, hơn nữa cũng chẳng ai biết cái tên Dương Phong, cho nên đương nhiên nó trở nên vô can và là chất xúc tác để tạm dừng cuộc chiến đồ sộ này. Tất cả học sinh đều bị đưa về phòng giám thị kỷ luật, hắn đương nhiên cũng nằm trong diện đó. May mà chưa nghiêm trọng sứt đầu mẻ trán nếu không thì bị đuổi học là cái chắc. Cùng lắm chỉ viết bản kiểm điểm mời phụ huynh thôi, mà hắn làm gì có phụ huynh cho nên, cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

- Hạ! Chờ mình về với. - Dương Phong cười tít mắt vọc vọc mái tóc ngố tàu. Nhật Hạ cũng không can dự vào cuộc sống của hắn, muốn làm gì thì làm. Mẹ Hạ may là không biết chuyện này, nếu không thì lại làm mọi chuyện ầm ĩ lên thì mệt.

- Ơ, Phong, cháu sao thế? - Mẹ Hạ xót xa - Bị bạn đánh ở trường đấy hả? Trời ạ!

- Cháu xin lỗi đã làm cô lo, cháu không sao đâu ạ, cháu bôi thuốc rồi, với lại Hạ, đã cứu cháu đấy ạ. - Hắn đỏ mặt cúi đầu, mẹ Hạ được phen ngạc nhiên.

- Hạ? Con làm gì mà cứu Phong?

- Mẹ, con đói bụng rồi. - Nhật Hạ lục đục dọn chén đũa, bà lập tức cười hớn hở vỗ vai, làm nó rên rỉ một tiếng.

- Con gái mẹ đúng thật là giỏi nha, có khi con dùng cái đầu thông minh để cứu thằng Phong cũng hay. - Bà vênh váo cười đùa suốt cả bữa tối.

Gần nửa đêm, tiếng đồng hồ gõ tích tắc bên tai không ngừng, căn phòng đang rơi vào trạng thái tĩnh mịch đột nhiên ngân nga những tiếng nấc thút thít. Tại sao hai phòng lại ở sát nhau? Nhật Hạ dựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt, đôi lông mày thanh tú liền chau lại vì những tiếng động lao xao làm quấy rầy tâm trạng.

Nhật Hạ mệt nhoài, không biết tại sao mình lại đứng trước cửa phòng của ai đó, cũng chẳng tiện gõ cửa. Rõ ràng đây chẳng phải là vấn đề của nó và nó vẫn còn nhớ cam kết rằng tuần này hắn không được sang phòng mình, bây giờ chỉ mới đến ngày thứ năm mà hắn đã khóc lóc quấy nhiễu phòng bên cạnh. Cứ thế thì làm sao mà ngủ cho được?

Tiếng động lập tức chấm dứt khi âm thanh được truyền đến tai người trong phòng. Nhật Hạ gằng giọng định đề nghị hắn im lặng nhưng khi cánh cửa vừa mở, lời nói lại không nỡ trôi tuột ra khỏi miệng. Dương Phong tội nghiệp ngước đôi mắt sưng húp, tay vẫn theo thói quen ôm gối. Chẳng hiểu sao, giây phút đó, Nhật Hạ lại thấy hắn đáng thương đến thế. Cho dù sống có giả tạo hay hèn nhát trên trường nhưng rõ ràng hiện tại, hắn chỉ là một tên yếu đuối mới mười sáu tuổi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top