Chương 4: Câu chuyện ở phòng y tế

- Ngon hết sảy! Làm sao mà cậu biết làm thế? - Dương Phong tán thưởng dơ ngón tay cái, lại còn không quên hỏi bí quyết.

- Ngày trước tôi đã từng làm qua. - Đúng thật đã lâu rồi nó chưa làm lại món này, không ngờ tay nghề không hề thụt lùi - Mà cậu không biết làm thì cũng đừng ngồi đó khóc chứ, ít nhất cũng hãy kêu tôi.

- Hôm nay sinh nhật cậu mà. Vậy mà, tôi chẳng có quà cáp gì cả.

- Chỉ là sinh nhật thôo, sao phải làm quá lên thế? - Nhật Hạ cau mày, là sinh nhật nó chứ có phải hắn đâu là cứ làm mọi thứ rối lên.

- "Chỉ" là sao? Sinh nhật của cậu đối với mình rất quan trọng đấy. - Hắn chu chu môi nói.

- Vì sao? Tôi thấy chẳng có lý do gì cậu phải quan trọng hóa vấn đề...

- Vì tôi thích cậu chứ sao.

Nhật Hạ chớp mắt nhìn hắn hồi lâu. Không những không xấu hổ mà hắn còn thản nhiên như vừa nói một lời hết sức bình thường vậy. Có người nào như vậy sao?

- Cậu từ quê lên nên có vẻ không hiểu từ đó lắm nhỉ. Đó không phải là kiểu quan hệ bạn bè bình thường đâu. - Nó cố gắng giải thích.

- Mình biết chứ. Ý mình cũng đâu phải mối quan hệ đó. - Dương Phong còn nói toẹt ra như vậy nữa. Nhật Hạ câm nín lặng lẽ ăn tiếp. Nó nghĩ lại, đã tiếp xúc gì nhiều đâu mà hắn nói cứ như đó là chuyện hiển nhiên ấy. Không biết trong đầu cái tên tóc ngố này đang nghĩ gì nữa.

Qua bao nhiêu ngày thì rốt cuộc trường học đã bắt đầu khai giảng. Lần đầu tiên Dương Phong nhìn nó mặc đồng phục trường, đáng yêu lạ thường. Trong khi hắn thì vẫn phong cách năng động: Mũ lưỡi trai đi với giày thể thao, còn đeo thêm cái cặp chéo nữa.

- Coi kìa, con nhà ai mà đẹp trai dữ thế?

- Cô cứ khen làm lỗ mũi cháu sắp nổ ra luôn đây này. - Dương Phong sờ sờ lỗ mũi, còn tranh thủ liếc sang nó thẹn thùng.

- Mẹ, con đi học đây.

- Ấy khoan... - Dương Phong nhảy dựng lên ngăn nó lại rồi mở tủ lạnh, rót cho nó một ly sữa - Cậu uống đi, hôm qua mình mua đấy, nghe nói ngày đầu tiên đến trường mà uống sữa là thông minh lắm!

Nhật Hạ gật đầu cầm lấy ly sữa nốc một hơi, thấy nó uống ngon lành mà lòng hắn mát lạ. Dương Phong rối rít khen chỗ bán sữa vừa rẻ vừa nhiều, cô chủ còn dễ thương giảm giá cho hắn nữa. Nó không quen mua sữa lung tung bên ngoài nên không biết rõ, nhưng cũng hơi thắc mắc. Sữa ở đâu ra mà rẻ thế? Chẳng lẽ ăn may?

- Vậy cô, cháu đi học đây.

- Ừm. Hai đứa đi học vui vẻ nhé! - Mẹ Hạ cười tít mắt nhìn hắn lon ton mang giày chạy theo nó. Ở đâu ra thằng nhóc dễ thương quá, nếu là con trai thật của bà tốt biết mấy.

Con đường đến trường mang hơi thở thanh mát, cây cối hai bên vỉa hè đung đưa theo gió, không những vậy, tim hắn cũng đang rung động theo nhịp. Vì sao ư? Vì nữ thần của hắn đang thong thả đến trường với cái ba lô đáng yêu ngay bên cạnh. Lúc còn ở trọ, hắn bắt buộc phải đi xe buýt vì nhà quá xa, bây giờ được đi bộ cùng người mình thích, cảm giác không khỏi rạo rực.

Không biết mấy đứa bạn ở trường của hắn thế nào nhỉ? Có nhớ hắn không? Không biết bạn của nó là người thế nào nhỉ? Có lanh chanh giống hắn không? Mà họ đều là những người sống ở thành phố hiện đại, làm sao có thể giống một tên từ quê mới lên như hắn được.

- Phong! - Đám bạn ngay lập tức tia được hắn chạy tới bá vai, đứng đầu là Tiến Dũng, tụi kia thấy bên cạnh hắn còn một nhân vật nổi bật thì khoái chí - Em nào đây? Bạn mày hả? - Tiến Dũng nhếch môi đi tới, nhìn nó chằm chằm.

- Ờ, bạn tao.

Hắn gãi đầu cười trừ xấu hổ, còn Nhật Hạ, vẫn đôi mắt nghìn năm không đổi đó, nhìn Tiến Dũng như trêu ngươi hắn ta. Tiến Dũng nguyên thuỷ là học sinh hư có tiếng ở trường, với vẻ ngoài lông bông công tử bột, đặc biệt quậy phá, đánh nhau như cơm bữa, luôn đi với đám tay chân anh em của hắn.

Nó thắc mắc làm sao cái người khù khù khờ khờ như Dương Phong lại chơi với bọn này được, mặc dù nó không biết bọn họ là ai nhưng nhìn kiểu cách ăn mặc với mái tóc cắt tỉa thời thượng cũng đoán được.

Tiếp đó, Tiến Dũng tròn mắt nhìn nó lướt qua mình rồi đi một mạch lên lớp. Cả bọn ngu ngơ nhìn theo rồi nhìn Dương Phong.

- Có, có chuyện gì thế? - Hắn lắp bắp.

- Con bé đó... dám bơ tao hả? - Tiến Dũng hừ lạnh.

Tiết học đầu tiên vừa bắt đầu được vài phút thì Nhật Hạ cảm thấy bụng cồn cào khó chịu vô cùng. Mỹ Dung ở bên cạnh thấy nó tím tái mặt mày thì huých tay thì thầm:

- Có chuyện gì thế?

- Không... chỉ là... - Nhật Hạ mím chặt đôi môi khô khốc, lỗ tai ù đi đến nỗi không nghe thấy lời giáo viên đang nói nữa, quằn quại ôm bụng nằm gục xuống bàn, mồ hôi làm mái tóc bết lại trông rất chật vật. Nhật Hạ phải đợi, không muốn bỏ tiết giữa chừng, cố nằm ở đây cho đến khi hết tiết một mới thôi.

- Này, cậu không sao chứ? Hạ! Hạ... - Mỹ Dung lắc lắc cánh tay của nó, thấy nó có vẻ không được ổn lắm, cứ nằm im một cục trông hơi đáng sợ.

- Tôi... - Nó ngẩng đầu - Đi...

- Trời ơi! - Mỹ Dung che miệng để tránh mình hét to, chẳng dám tưởng tượng nổi sao nó có thể chịu đựng được như vậy - Cậu, cậu đến phòng y tế mau lên đi, để chút mình nói với giáo viên cho. - Dung nâng người nó lên, định dìu đi nhưng bị gạt phăng ra.

- Không... sao... tôi tự đi được. - Nó không muốn làm mọi chuyện càng thêm phức tạp.

Nhật Hạ lê thân thể xuống phòng y tế mà hoa cả mắt, sao nó thấy, nó thấy cổ họng mình khô rát, mọi vật đều nhân ba lên, đến cả cầu thang nó đi cũng suýt té. À đúng rồi, sáng nay nó đã uống cái ly sữa rẻ tiền của hắn. Có khi bị ngộ độc cũng nên, hình như đồ dùng đã hết hạn sử dụng. Càng nghĩ nó càng bực mình. Banh mắt tìm lọ thuốc đau bụng rồi uống một ngụm, sau đó thì nằm liệt trên giường.

Trong cơn gió mùa thu của năm học mới, từ khe cửa sổ nhỏ của phòng y tế, thổi bay tấm rèm trắng chắn giữa hai chiếc giường đơn độc duy nhất. Gió mang theo hương thơm miên man của hoa sữa. Tiến Dũng cựa mình khó chịu ôm chặt cái mền, trong ánh mắt lờ đờ hiện lên cặp mắt đang nhắm nghiền mỏi mệt của một nữ sinh xa lạ.

Hắn mở to mắt nhìn cho rõ, đôi môi tím tái vì nỗi đau làm nó càng thêm nhợt nhạt, nhưng vì uống thuốc, nên đã đỡ hơn nhiều, tuy vậy vẫn cần nằm thêm chút nữa. Còn Tiến Dũng, hắn là vì trốn học nên mới đến đây nằm ngủ, không ngờ lại còn có bạn đồng hành, mà không ai khác chính là cái người lơ đẹp hắn lúc sáng.

Tiến Dũng thích thú kê đầu lên tay ngắm nhìn. Không đẹp, thật sự không đẹp chút nào, đã vậy còn kiêu ngạo nữa chứ. Đó không phải là loại con gái hắn ta thường hay gặp. Thỉnh thoảng cặp lông mày kia nhíu lại làm hắn giật mình có chút xót xa. Tuy nhiệt độ không cao nhưng trán nó vẫn có lấm tấm mồ hôi, không biết động lực nào làm cố vươn tay sang lau mồ hôi cho nó. Rồi Tiến Dũng sững người một lúc lâu, cảm nhận làn da lạnh ngắt gần kề, hắn ta vội rụt tay lại.

- Mình đang làm gì thế này? - Tiến Dũng chán nản đứng dậy đi một mạch về lớp. Ở đây cũng chán, ở đó cũng chán, thôi thì về lớp còn vui hơn.

Dương Phong đứng cùng đám bạn ở dưới sân. Thấy hắn có vẻ đang ngóng chờ ai đó thì tụi kia tỏ ra hứng thú:

- Nè, mày chờ ai thế, con nhỏ lúc sáng hả? - Thấy hắn cười ậm ừ thì Tiến Dũng thờ ơ nói.

- Lúc nãy có thấy cậu ta ở phòng y tế.

- Phòng y tế? - Hắn mở to mắt hỏi lại - Bọn, bọn mày về trước đi, tao đi đây chút. - Hắn vội chạy như bay đến phòng y tế. Không hiểu sao mình là người thông báo nhưng Tiến Dũng lại thấy khó chịu.

- Lại chuyện gì nữa? - Nhật Hạ yếu ớt thều thào.

- Cậu... cậu bị đau mà mình, mình cũng không biết... - Hắn gục đầu lên giường khóc.

- Sao cậu lại phải biết? - Nó mệt nhoài cựa quậy đôi vai mỏi nhừ vì nằm quá lâu. Bây giờ có chút ổn hơn rồi, chỉ là nó thấy dạ dày hơi trống rỗng.

- Người cậu lạnh ngắt luôn ấy... - Vẫn không ngừng rơi nước mắt.

- Đó là nhiệt độ bình thường của cơ thể tôi mà.

Người nó lạnh như vậy, chẳng trách tính cách cũng lạnh lùng không kém.

- Nhưng mà... cậu bị sao thế?

- Ngộ độc thức ăn. Ly sữa cậu cho tôi hồi sáng, là đồ hết hạn. Bởi vậy mới nói làm sữa có thể rẻ như vậy.

- Thật, thật sao! Oa... - Hắn lại mít ướt khóc òa lên - Vì mình... vì mình bị lừa nên, nên cậu mới phải đau bụng thế này. Mình xin lỗi... mình xin lỗi, xin lỗi... - Hắn nước mắt giàn dụa liên tục cúi đầu xin lỗi nó.

Dương Phong vẫn thấy mình thật ngu ngốc mà còn đòi làm người tốt, cuối cùng lại hại người khác. Lần trước sinh nhật cũng vậy, bây giờ cũng vậy, toàn làm những chuyện vô bổ. Mặt trời đã xuống dần, đến khi ánh nắng đã sắp tắt hẳn thì nó mới đứng dậy xách cặp:

- Về thôi.

- Ừm. Để mình cầm giúp cậu... - Hắn lí nhí xin giúp đỡ, Nhật Hạ không có lý do từ chối nên mới để cho hắn đi theo. Bây giờ trông hắn chẳng khác nào người hầu bị bắt nạt, mặt cứ buồn rười rượi còn nó thì vẫn hiên ngang tiến về phía trước.

Nhật Hạ trên đường ghé ngang mua thuốc và cháo. Dương Phong cứ đòi làm việc nhưng nó không cho, còn muốn hại nó đến nhường nào nữa. Dù thế nào ngày mai nó cũng phải đi học, còn về phía hắn, Hà Dương Phong chẳng khác nào một thằng vô dụng suốt ngày chỉ biết gây ra rắc rối rồi khóc lóc tỉ tê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top