Chương 30: Vậy cứ thích nhau đi

- Cậu đã hứa là sẽ nói rõ ràng với mình sau khi trở về mà.

- Là cậu đã nhớ thiếu rồi, nếu như cậu vẫn còn... - Nhật Hạ căn bản từ sau chuyện của cô gái tên Tuệ Hương, cũng biết hắn có chút tình ý với nó. Chỉ là, nó mặt dày muốn chính miệng hắn nói ra mà thôi.

- Mình thích cậu. - Dương Phong thẳng thừng thổ lộ, giống hệt ngày xưa, không hề ngại ngùng xấu hổ một chút nào. Và mặc dù là hỏi, nhưng hắn cũng biết mình rất quan trọng với nó, chính nó đã nói với tên mặc vest kia còn gì.

- Cậu không ghét tôi năm đó... - Nó bắt đầu nghĩ vu vơ, rất sợ hắn vẫn còn chưa chín chắn trong chuyện tình cảm.

- Tại sao bao nhiêu năm cậu vẫn không tin mình lấy một lần, cũng không tin lấy bản thân một lần? Mặc dù mình muốn ghét cậu, nhưng nhìn thấy cậu là chẳng thể nào không để tâm lấy một giây được, kỳ lắm phải không? Cậu luôn miệng nói là muốn làm rõ, làm rõ cái gì, cậu vốn muốn phủ nhận tình cảm của mình. Nói dối, toàn là nói dối! - Dương Phong tức giận hét rồi bỏ lên phòng.

Hắn đang giận? Dương Phong giận nó? Nhìn thật đáng yêu. Kỳ lạ thật, nó là người bị giận nhưng không hề cảm thấy buồn chút nào, ngược lại còn có chút thú vị, Nhật Hạ chống cằm nhìn cửa phòng đóng im ỉm mà bật cười, còn nhòm mắt vào tô mỳ đã nở trương ra kia. Nhật Hạ đứng dậy gập laptop, lấy trong tủ lạnh phần bánh đã mua hôm qua, chắc vẫn còn ăn được nhỉ?

Nhật Hạ gõ cửa cho có lệ rồi tự động đi vào, căn phòng tối om, hắn có bao giờ tắt đèn tối đâu. Chẳng lẽ ngủ rồi? Nó thở dài đặt sữa và bánh lên bàn ở đầu giường rồi ngồi xuống cạnh giường, bên cạnh người nào đó đang quay lưng trùm mền kín mít, rõ ràng chưa ngủ mà còn làm nũng. Nhật Hạ không giỏi an ủi dỗ dành người khác, đặc biệt càng không dễ dàng biểu lộ tình cảm của mình ra bên ngoài.

Dương Phong bỗng cảm thấy đệm giường nhẹ bẫng, liền hoảng loạn chộp lấy thứ gì đó của nó mà mắt không nhìn rõ, may mắn nắm được tay nó. Nhật Hạ chậm rãi xoay người, trong bóng tối mờ mịt, nó thấy long lanh trong khóe mắt hắn những giọt nước. Nó thở dài, lại mít ướt nữa rồi. Không vội bật đèn, nó sợ can đảm của hắn sẽ lập tức bay mất tiêu.

- Vẫn còn giận sao?

- Không có... mình có giận cậu đâu...

- Nhưng cậu vừa lớn tiếng với tôi sau đó bỏ lên phòng, không phải hờn dỗi kiểu trẻ con thì thế nào?

- Ờ, hết rồi. Vậy cuối cùng... cậu còn thích mình không?

Phía bên kia im lặng, vì tối quá hắn không thể thấy rõ nét mặt của nó nên đâm ra hiếu kỳ, lại nheo nheo mắt.

- Khó trả lời đến thế hả? - Hắn buồn rầu buông tay, mối quan hệ nhập nhằng của hai người thật khiến hắn mệt mỏi, tưởng chừng không thể nào tiếp tục trụ vững được nữa.

- Tôi vừa mới gật đầu. - Vẫn là cách nói thẳng thắn đó. Dương Phong mở to mắt nhìn vào khoảng không trung nơi phát ra tiếng nói.

- Cậu... cậu... thật... - Lắp bắp mãi vẫn chưa hoàn thành câu nói.

- Cậu nghĩ tôi đem chuyện này ra đùa được hả? Nếu người tôi đã không hứng thú, cho dù có đứng trước mặt tôi tự sát, tôi cũng không cứu đâu.

- Cậu cũng đâu cần nói đáng sợ đến thế. - Dương Phong giật giật khóe môi, thoáng rùng mình.

- Bây giờ, đến lượt tôi ăn món khai vị. - Bị câu nói vốn của chính mình làm cho ngờ nghệch, mặt hắn đột nhiên trở nên đờ đẫn.

Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng khí nóng phả vào mặt mình, tim nhanh chóng thắt lại, đương nhiên hắn biết đây là cái gì, chỉ là mắt vẫn mở trao tráo nhưng không thể thấy gì mà thôi. Nhịp thở hắn tăng nhanh bất ngờ, dồn dập, nhưng tuyệt nhiên không dám động đậy. Nhật Hạ mò tay đến công tắc đèn.

Ánh sáng vừa xuất hiện, gương mặt to lớn của nó lập tức kề sát mặt, đặt một nụ hôn ngọt ngào vô cùng. Không hề bị động, hắn nhanh chóng xoay chuyển tình thế, chủ động cuốn lấy đôi môi của nó. Đặt tay sau gáy Nhật Hạ, dường như muốn hòa môi lưỡihai người làm một.

Nhật Hạ ngạc nhiên, sao hắn lại sành sỏi việc này đến thế? Trước kia chỉ là cái phớt lờ trên môi, bây giờ là tấn công mãnh liệt. Đến khi hít thở đã không thể khó khăn hơn, Nhật Hạ mới đẩy hắn ra, nó phải kìm chế lắm mới không quát hắn một trận vì tội lạm dụng.

- Cậu... sao lại hôn giỏi đến thế?

- Cũng không biết nữa, chắc là bản năng đàn ông. - Hắn nhún vai thờ ơ, vẫn không giấu nổi nét cười trong ánh mắt. Dương Phong thấy đồ ăn, liền vồ tới vơ lấy, ăn như sắp chết đói đến nơi - Sao cậu có loại bánh của tiệm này thế?

- Hỏi thừa, đương nhiên là mua rồi. - Nhật Hạ vẫn còn chưa giảm được nhiệt độ trên mặt, hừ lạnh nói.

- À mà... bây giờ công khai hết rồi, sao không làm bước tiếp theo?

- Bước tiếp theo?! - Hắn không biết rằng lời nói vô tư của hắn đã làm nó sửng sốt một phen.

- Ừm, cái bước mà những người yêu nhau thường hay làm ấy.

- Cậu đang nói cái gì thế hả? - Nhật Hạ không ngờ đầu óc hắn chỉ nghĩ đến chuyện đó. Bảy năm thực sự thay đổi quá nhiều với một người, không lẽ hắn đã từng có kinh nghiệm trong chuyện đó? Thấy nó đột nhiên căng thẳng thì hắn thấy kỳ lại liền chau mày.

- Cậu sao thế? Mình nói tiếp theo có phải chúng ta nên hẹn hò hay không? Như những cặp khác đấy.

- Ờm... - Hơi xấu hổ vì phát hiện chính mình mới là có đầu óc đen tối, nó lại nhu hoà ngồi xuống.

- Vả lại cũng không nên xưng hô như vậy nữa.

- Sao lại không được, tôi thấy chẳng có gì bất tiện cả.

- Cậu thấy có ai hẹn hò mà xưng tôi tôi cậu cậu chưa? Bằng tuổi mình đám bạn đã có hàng tá kinh nghiệm trong chuyện yêu đương rồi đấy, chỉ có mình là ngu ngơ chờ đợi mỏi mòn thôi. - Hắn chu môi ghen tỵ, rỉa ăn bánh mỳ. Đúng rồi, đời sống sinh viên cùng với những cô gái chân dài mà đám bạn thường hay chém gió làm hắn cực kỳ tủi thân.

- Vậy... phải xưng thế nào? - Lần đầu tiên thấy nó chịu ngoan ngoãn nghe lời, hắn như mở cờ trong bụng, hàng ngàn tế bào biểu tình phải lợi dụng cơ hội tốt này một chút. Đương nhiên vốn dĩ nó không thích, thế nhưng nghe hắn chịu nhiều uất ức như vậy, cũng thấy không nỡ. Hơn nữa bây giờ hai người...

- Xưng em, gọi anh. Nói thử một câu đi.

- Nói, nói gì? - Nhật Hạ thắc mắc nhìn hắn, Dương Phong đỏ mặt, lần đầu thấy nó cũng có mặt dịu dàng tế nhị như vậy, hắn quay sang chỗ khác vờ suy nghĩ.

- Nói về cuộc sống của em ở Mỹ, bạn bè và những thứ khác nữa... - Hắn viện bừa chuyện nào đó để nói.

- Cũng chẳng có gì đáng kể cả, chỉ trừ việc ba mẹ em muốn gặp anh mà thôi. - Ngôn từ thanh thoát không chút ngượng miệng thốt ra từ nó, Dương Phong xúc động.

- Cậu, nhầm, em... em... à còn cái này, quà nữa... - Hắn lăn lộn lôi hộp quà ở dưới giường lên - Túi hiệu anh hứa mua cho em đấy.

- Cảm ơn... - Nhật Hạ cảm động nhận lấy hộp quà. Những tưởng đó chỉ là lời nói bồng bột lúc nhỏ, không ngờ sau bảy năm hắn vẫn còn nhớ mồn một như vậy. Nó nhanh chóng giấu đi cảm xúc muốn yêu thương trong ánh mắt - Em về phòng ngủ đây. Ngủ đi. - Trước khi tắt đèn nó còn kịp nhắc nhở một câu.

Dương Phong cười híp mắt, lâng lâng chìm vào giấc ngủ, cảm giác ươn ướt ở mắt hoàn toàn biến mất

Hắn rõ ràng biết Nhật Hạ rất cưng chiều mình, còn quan tâm từng thứ nhỏ nhặt nhất, càng yêu nó hơn, liền khẳng định bảy năm ròng rã của mình không uổng phí. Nhật Hạ vừa ra khỏi phòng liền đưa tay lên trán thở dốc, lồng ngực như muốn nổ tung, đầu óc đảo lộn lung tung, tựa như đống giấy tờ lộn xộn trong văn phòng.

- Em mau lại đây ăn sáng đi. - Dương Phong mỉm cười nhu tình vẫy tay nó đang đi trên lầu xuống.

Ở chung đã lâu, hắn đương nhiên nắm bắt được thời gian hằng ngày nó thức dậy. Nhật Hạ rất chú ý công việc, sáng sớm sáu giờ dậy, tranh thủ xem lại lịch trình trong ngày rồi bảy giờ kém xuất phát đến công ty. Sở dĩ nó luôn đi sớm trước giám đốc là để chuẩn bị mọi việc cho thật tốt. Đó cũng là lý do Nhật Hạ rất được trọng dụng mặc dù mới những buổi đầu đi làm.

- Khi nào anh đi làm?

- Sáng nay anh đi học.

- Đi học? - Nó ngẩng mặt ngạc nhiên.

- Ừm, đi học làm bánh, không phải nói chứ anh là học trò giỏi nhất ở đó đấy, bốn năm học chứ ít gì. - Hắn không biết xấu hổ tự khen mình.

- Vậy sao... - Vậy mà thái độ nó lại thờ ơ như vậy, vốn còn hơi nghi ngờ lời tự sướng của hắn. Nó còn không biết hắn xưa nay luôn vụng về đần độn hay sao? Có khi làm hỏng lò nướng của người ta mấy lần rồi mới làm được cái bánh không rõ hình thù ấy chứ.

- Thái độ em như vậy là sao? Không tin hả? - Hắn phồng mũi lên, bực mình vì bị coi thường. Bao nhiêu năm rồi nó chắc cũng không biết hắn đã thay đổi như thế nào, cứ luôn gắn cho hắn cái mác ngu ngốc.

- Em cũng đâu có nói vậy, khi nào anh đi?

- Sau khi em đi thì anh đi.

- Vậy em chở anh đi học.

- Hả? - Dương Phong trố mắt.

- Sao? Không thích hả? Cũng không phải nhà có điều kiện sắm một chiếc xe máy gì, hằng ngày chỉ toàn đạp xe.

- À không, không phải anh có ý đó. - Hắn được đề nghị chở đi học đương nhiên là vui mừng rồi. Nhưng mà đàn ông con trai, ngay cả xe máy cũng không đủ tiền mua, lại nhờ bạn gái lấy xe riêng chở đi, có phải quá mất mặt rồi không?

- Vậy ăn nhanh lên, sắp trễ giờ rồi. - Thấy hắn cứ thất thần, nó nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng giục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top