Chương 25: Hạ, thật độc ác!
- Hạ... - Cuối cùng gương mặt đó cũng xuất hiện thật hiền hòa, thật rạng rỡ.
- Tôi thích cậu... - Nhật Hạ nhắm chặt mắt, run rẩy thốt lên những lời nói từ tận sâu trong cõi lòng - Tôi thích cậu.
- Hạ... - Dương Phong thững thờ nhìn nó. Nhật Hạ của hắn yếu ớt tội nghiệp. Sao số phận cứ phải chia cắt bọn họ? Người người hối hả lên tàu nhưng đâu đó không gian tồn tại chỉ có hai người đang nuối tiếc nhau, nhớ nhung nhau, và thích nhau, cho dù là rất muộn.
- Tôi thích cậu, mặc dù sau khi trở về, sẽ có thể là cậu hoặc cũng chính là tôi thay lòng nhưng mà tôi vẫn sẽ nói... tôi thích cậu, tôi... – Nó rất sợ, sợ cái khoảnh khắc phải rời xa hắn, bất giác khóe mắt trở nên ươn ướt.
Dương Phong nhanh như cắt ghì chặt nó vào lòng. Nước mắt hắn thấm hết cả áo của nó nhưng tuyệt nhiên hắn không hề nấc thành tiếng. Bởi vì đây không phải là khóc vì sợ hãi, đau đớn, mà là khóc vì hạnh phúc. Để hơi ấm của hắn truyền sang nó, để Nhật Hạ mãi mãi ghi nhớ cơ thể của hắn, mãi mãi cũng không được quên, mãi mãi không được thay lòng. Nhật Hạ ngửa đầu lên trời, mặc cho hắn tùy tiện siết chặt cơ thể. Tuổi trẻ thật là dễ xúc động, dễ khóc, dễ cười, cũng rất dễ yêu.
- Mình yêu cậu, Hạ. Mình yêu cậu nhiều lắm, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi là vậy. - Nhật Hạ không dám hy vọng gì nhiều vào lời nói của hắn nhưng mà nó vẫn rất vui - Khi nhận được tin nhắn của cậu, mình không dám hy vọng gì nhiều, nhưng thật sự... mình đã hạnh phúc như điên.
Những lời thỏ thẻ vô cùng ngọt ngào của hắn làm tim nó ngày càng xốn xan. Bây giờ hắn yêu nó nhiều như vậy, sau này có lẽ sẽ hận nó càng nhiều hơn. Xin lỗi Dương Phong, nó giờ chỉ còn biết thầm nhủ những lời xin lỗi vô dụng. Dương Phong đặt lên môi nó một nụ hôn. Không cưỡng đoạt, không viện lý do, không vô tình. Chủ động và công khai, lần này nó cũng không từ chối, không phản đối, mà đón lấy.
Lần đầu tiên nó biết đau là thế nào, biết khóc vì một người là thế nào. Nhờ hắn là nó có rất nhiều cái lần đầu tiên, nhưng chỉ sợ rằng sau này khó có thể có cơ hội.
"Chuyến tàu từ... đến... sắp khởi hành..."
Nhật Hạ buông hắn ra, cười nhạt vẫy tay tạm biệt. Hắn mặc dù ngày mai là có thể gặp nó nhưng cảm giác cứ như không đúng, cứ như nó sẽ đi mất vĩnh viễn vậy. Giống như mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Dương Phong nhoẻn miệng cười tươi nhất có thể. Ngày nó ra sân bay, hắn sẽ tiễn nó, sẽ dặn nó rất nhiều điều. Và sau này nó đi, nó vẫn sẽ liên lạc với hắn mà phải không?
Nhưng cái ngày đó đã không đến.
- Hạ nó nhờ mình gửi cái này cho cậu. Cậu ấy đi tối hôm qua rồi, mình đã ra tiễn cậu ấy. - Mỹ Dung buồn thiu đưa cho hắn một chiếc điện thoại. Nhỏ cũng chỉ mới nghe lớp trưởng báo thôi chứ cũng chẳng biết mà cũng chẳng ai quan tâm. Cái con nhỏ vô tâm, đến cũng như đi, chẳng muốn ai biết.
Dương Phong nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo. Hắn không hiểu, nó đang làm gì thế? Nói sang đó sẽ liên lạc, không cầm theo điện thoại, liên lạc kiểu gì? Vậy mà còn nói dối hắn là tuần sau đi trong khi ngày nó đi cũng chính là ngày nó đi thật sự. Hắn vẫn không hiểu, tại sao lại nói dối? Nó không muốn hắn ra sân bay tiễn sao? Vì vậy nên hôm đó chia tay nó mới nói những lời mùi mẫn như vậy, thì ra là như vậy.
Nhật Hạ thật là cái cô gái vô cùng độc ác, tàn nhẫn, vô nhân đạo. Mới ngày hôm qua còn nói thích hắn, ngày hôm sau lại nhẫn tâm rời đi, không thèm nói lời từ biệt. Lại còn nói là sẽ liên lạc, liên lạc đâu không thấy, chỉ thấy nó để lại cái điện thoại này, là ý gì?
Sàn nhà lấm lem nước mắt mặn chát. Dương Phong nằm co ro dưới sàn, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại.
Tám giờ tối, nhà không một bóng người, lạnh teo, bảo hắn làm sao mà sống ở đây? Một mình ư? Hắn đâu phải là con người mạnh mẽ. Lúc trước thì hắn nói mạnh miệng lắm, còn bảo nó cứ yên tâm, tin tưởng hắn lấy một lần. Bây giờ thì sao? Chỉ là một kẻ yếu đuối. Thế nếu hắn gặp ác mộng, ai sẽ thức dậy dỗ hắn đây?
Mỗi ngày hắn sẽ nhìn ai mà cảm thấy vui đây, những món hắn nấu, sẽ do ai ăn đây? Rồi hằng ngày, ai sẽ cùng đi học với hắn, cùng tan học với hắn? Cho dù tự nhủ nó ra đi cũng vì bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn cứ ích kỷ, một lần rồi lại một lần nữa. Vậy là sau này hắn lại ở một mình trông nhà ư? Như một con chó đợi chủ trở về?
Nó đi lâu như vậy, cũng không liên lạc gì, chắc nó sẽ quên hắn như lần đầu tiên hai người gặp nhau nhỉ? Nếu phải gặp lại gương mặt lạnh lùng đến lãnh khốc kia, hắn e rằng sẽ không chịu nổi mất.
Người Dương Phong run lên, bật khóc như đứa con nít. Đau quá! Đau quá đi mất, đau đến nỗi hắn không thể thở được, lồng ngực bị ép chặt lại, nước mắt bị ép phải rơi, bộ não bị ép phải ghét nó. Nhưng hắn căn bản đâu có làm được, từ khi sinh ra có lẽ hắn đã chẳng có chút dũng khí để ghét nó rồi. Hắn lướt đôi mắt ướt đẫm nhìn chiếc điện thoại cầm trên tay.
"Đừng khóc Phong..."
Dương Phong giật mình mở to mắt để chắc rằng mình không có nằm mơ. Có một đoạn ghi âm trong điện thoại, hắn đã tùy tiện nhấn phải. Dương Phong lại mệt nhoài thả người xuống, nhấn phím tiếp tục.
"Tôi biết cậu đang khóc thút thít và hẳn là... ghét tôi dữ lắm. Tôi cũng đã định viết thư nhưng thấy nó sến quá, cũng định để lại tin nhắn nhưng không đủ tiền điện thoại, vì vậy tôi đã ghi âm vào đây. Xin lỗi cậu vì đã nói dối, tôi chỉ sợ đến lúc đó, mình không đủ can đảm để rời khỏi đây. Cậu có ghét tôi, phỉ báng hay thích người nào khác cũng được. Bây giờ rời đi, không biết khi nào tôi mới trở về, trong thời gian này, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ về những tình cảm của mình. Cậu cũng đừng hy vọng gì nhiều, và sau khi về tôi sẽ trả lời một lần cho rõ ràng với cậu, đương nhiên nếu lúc đó cậu còn thích tôi. Ừm, như thỏa thuận của chúng ta, cậu phải trông nhà cho thật cẩn thận, nếu nó bị gì, tôi sẽ bắt đền cậu đấy. Còn nữa, cái người khù khờ như cậu không biết làm gì cho nên hồn nên bây giờ hãy ráng mà học hành đàng hoàng đi. Sách vở tôi đã để ngăn nắp trên bàn cậu, và có cả chú thích để cậu hiểu nữa. Vậy thôi..."
Dương Phong nhìn trần nhà cười ha hả như người điên, và mặc dù cười nhưng tim hắn như đang rỉ máu. Thật độc ác, đi rồi, muốn hắn hận nó, nhưng lại để lại lời nhắn này, khác nào bảo hắn đừng quên nó đi chứ? Không thể tin được, lại có người hành hạ mình một cách dã man như vậy. Nó bảo hắn sau này phải sống thế nào.
- Cái đồ độc ác, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tuyệt đối không!
Nhật Hạ, cậu biết không, mình đã không thi Đại học mặc dù thành tích khá ổn. Mấy bài học của cậu cũng rất có ích, hơn nữa còn chằn chịt chữ, chữ cậu rất đẹp. Mình đã học nghề làm bánh ở một chỗ khá ổn nhưng học phí thì chẳng mát chút nào. Vừa đi học vừa đi làm, mình vẫn làm ở chỗ bà lão, cũng may là bà thương mình. Đến nay cũng khá lâu rồi, bà vừa làm vừa dạy mình, mình vừa học ở tiệm bánh, vừa học ở chỗ dạy nghề, thật tốt phải không?
Nhờ ở nhà của cậu mà mình đỡ phải tốn thêm khoản tiền nhà, còn tiền điện và tiền nước hầu như rất ít. Còn nữa, mình cũng đang để dành tiền trong sổ tiết kiệm để chờ ngày dồn đủ, sẽ mua túi xách hiệu cho cậu, mình không quên đâu. Mỗi lúc gặp ác mộng, mình sẽ lấy điện thoại cậu ra để nghe lại đoạn thu âm, rất hữu ích đấy, nghe giọng cậu xong là mình ngủ một mạch tới sáng.
À, Mỹ Dung bạn cậu đấy, nhớ không? Cậu ấy làm việc ở một ngân hàng, cũng sắp làm đám cưới hè này đấy, bạn trai cậu ấy nhìn có hơi gian gian nhưng mình vẫn phải chúc phúc cho họ thôi. À còn nữa, mình chưa nói cho cậu biết đúng không? Bà lão đã gặp lại mối tình đầu của mình rồi. Thật may là ông vẫn đang chờ đợi bà, ngày ngày ăn rất nhiều tiệm bánh, cuối cùng cũng tìm ra bà sau nhiều năm ở nước ngoài.
Mình đọc trên mạng thấy ở Mỹ thời tiết rất lạnh. Không phải là cậu vẫn ăn mặc phong phanh đấy chứ? Còn ở đây thời tiết đang dần chuyển mùa rồi, sắp sang mùa hè rồi, trời sắp bắt đầu nóng, nếu mà cậu ở đây chắc chắc sẽ hắc xì liên tục cho mà coi. Nhưng mà chắc mình cũng sắp nhiễm bệnh của cậu rồi hay sao ấy, cả ngày nay mình thấy cơ thể không được ổn chút nào.
- Cháu thấy không khỏe hả Phong? - Thấy hắn gật gù ngồi thì bà ôn tồn hỏi.
- Dạ? Cháu không sao, cũng đã uống thuốc đau đầu rồi ạ, chắc hết mau thôi. – Dương Phong mỉm cười yếu ớt.
- Cái thằng này, sống có một thân một mình à, lại vừa làm vừa học đến rã cả người. Mau mau tìm một cô nào để chăm đi, cũng đâu còn nhỏ nữa. - Bà lại cằn nhằn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà giục hắn tìm bạn gái mặc dù chẳng phải là người thân của hắn, điều đó khiến hắn vô cùng ấm áp.
- Vâng ạ, cháu sẽ tìm, sẽ tìm mà, bà mau vào bếp làm tiếp bánh đi, mau lên ạ. - Dương Phong mệt nhoài đẩy bà vào bếp. Hắn nằm sấp xuống bàn tính tiền, tranh thủ nghỉ ngơi.
Dương Phong khịt khịt mũi, xuề xòa bẻ một viên thuốc cảm trong vỉ bỏ vào miệng rồi tu nước ừng ực. Hắn còn phải xem lại mấy công thức và nguyên liệu làm bánh mứt xoài để ngày mai đi học nữa, không thể để bị đau được, hắn đã tập làm cái này mấy ngày nay rồi. Dương Phong lết người lên lầu, ngồi vào bàn, lật cuốn sổ ghi chú dày cộp của mình, từ từ ghi nhớ.
- Phong, em cảm hả? - Cô giáo thấy hắn có vẻ hơi đuối thì hỏi, bởi vì bình thường hắn rất hăng hái, nhiệt tình, đột nhiên hôm nay lại như có mây đen trên đầu.
- Em không sao ạ. - Hắn cười nhạt rồi bỏ bánh vào lò nướng, xoay nút. Cuối cùng cũng xong, Dương Phong thở dài nhẹ nhõm, rút cái găng tay màu hồng hoa trắng li ti bỏ lên bếp, lấy cái ghế nhỏ ngồi chờ cho bánh chín.
- Đừng có cố quá, bánh thì phải làm bằng tấm lòng và trong trạng thái tốt nhất thì mới ngon được.
- Vâng. - Hắn thấy cô giáo nói rất đúng, đợi khi bánh chín, hắn cũng muốn thưởng thức thành quả của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top