Chương 23: Hành trình tìm lại cậu

Năm giờ chiều. Nhật Hạ cuối cùng cũng đến vùng quê hẻo lánh nào đó mà hình như rất ít người biết đến. Nhưng ít ra chỗ này cũng có chút hiện đại, là vùng đồng bằng. Nó nhanh chóng gọi điện cho mẹ thông báo mình đã đến nơi rồi lên đường đi tiếp. Nhật Hạ hỏi những người ở đây để biết địa chỉ mà mình cần tìm. Họ nói phải bắt xe ôm vào vùng sâu?! Cái tên này nhà ở tận bên trong nào thế không biết nữa. Mà bây giờ cũng gần tối rồi, đi xe máy phải mất tận ba mươi phút, chưa tính thời gian để đi tìm đường nữa chứ trong này không định vị rõ ràng.

Thế là nó lại phải dính mông trên yên sau xe để đi tìm cái tên quái nhân mà chưa chắc là có kết quả nữa. Lỡ như mà đến tối nó vẫn chưa tìm được hắn thì có lẽ nó sẽ tá túc ở chỗ nào đó một hôm rồi sáng sớm đi xuống dưới đồng bằng lại đi về. Được ăn cả ngã về không thôi.

Nhật Hạ bước chân xuống nền đất ẩm ướt, có vẻ như ở đây vừa mưa. Nhà cửa thì thưa thớt, trồng biết bao nhiêu cây là cây, mênh mông bát ngát mà vắng hoe. Nhật Hạ đi đi tìm tìm một lúc, cuối cùng cũng gặp phải một ông cụ, nghe theo lời chỉ dẫn của ông. Nhưng trời càng ngày càng tối, đèn thì chập chờn cái có cái không, nhưng chí ít vẫn còn le lói ánh sáng. Cảnh tượng gà mờ này làm nó liên tưởng đến cái mặt tối sầm lại của hắn.

Rộp... Tim nó đột nhiên thắt lại rõ ngộp thở. Nhật Hạ nuốt nước miếng, tóm lấy một cây gỗ ven đường làm vũ khí. Nó nghe thấy tiếng chân đập gãy những cành cây dưới đất. Ắt hẳn có người, là một người, cũng may là một người. Mà nó nghe nói người trong quê khỏe lắm, có khi đụng phải lên mặt mũi bặm trợn, cơ bắp cuồn cuộn thì sao? Thì lúc đó nó sẽ trở thành một con kiến con chứ sao. Nhật Hạ cố gắng vận động chất xám của mình để suy nghĩ nhưng mồ hôi cứ vã ra không ngừng.

Tiếng động ngày càng lớn, càng gần hơn. Nhật Hạ sợ run người, tay cầm gậy chầm chậm đưa lên chuẩn bị đánh cái tên kia cho nhừ tử sau đó chạy biến đi. Mà cũng có thể xuất hiện một con thú hung dữ đột biến gen thì sao? Ở đây nó chẳng thể loại bỏ bất kỳ cái suy nghĩ kỳ dị nào trong đầu.

- A!

Nhật Hạ liên tục trút xuống những tiếng đập dã man, nhắm tịt mắt đánh đến khi bên kia không còn tiếng rên nữa.

- Ô... chờ... - Tên kia chưa kịp mở miệng thì cái gậy to tướng cứ sà vào người buộc hắn phải đưa tay phòng vệ. Hắn chộp được cái gậy, và nó lập tức nhận thấy tình hình không ổn liền co chân bỏ chạy hết sức - Hạ?

Nhật Hạ đông cứng người, lập tức xoay lại nhìn cái người vừa thốt lên tên nó. Dương Phong mở to mắt kinh ngạc:

- Sao cậu lại ở đây? - Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm, Nhật Hạ thấy mình đột nhiên xuất hiện ở đây, có khi hắn không kịp thích ứng nên chủ động lên tiếng, lấy lại giọng lạnh lùng vốn có.

- Trời tối rồi, đi mau nếu không cậu lại quáng gà nữa thì phiền.

- Ừ ừ.

Dương Phong không biết mình nên nói gì. Nó đột nhiên xuất hiện như vậy, làm hắn như muốn phát điên lên vì nhớ nhung, nhưng lại không thể làm gì lỗ mãng được.

- Phong về rồi hả cháu? - Bà dì của hắn trong quê chạy ra gọi hắn vào trong thì bắt gặp hắn dẫn về một cô gái đậm chất thành phố. Nhật Hạ nhận ra người lạ trong nhà lập tức cúi đầu chào.

- Cháu chào... cô ạ.

- À, là bạn cháu đó bà dì... - Hắn mỉm cười rồi dẫn nó vào nhà chào hỏi mọi người. Có vẻ hôm nay là ngày gì đặc biệt quan trọng ấy nhỉ? Có rất nhiều người già và trẻ em trong nhà.

- Ô, bạn của thằng Phong hả? Trời ơi mừng quá, cháu cất công từ thành phố lên đây thăm Phong, chắc là mệt lắm. Nào nào... - Bà dì của hắn liền lôi nó xồng xộc ngồi vào bàn ăn, mọi người nhìn nó xa lạ, không khí đột nhiên trầm hẳn.

- À, cháu là bạn của Phong ở thành phố ạ. - Nhật Hạ cúi đầu nghiêm túc chào hàng loạt từ già tới trẻ, từ gái tới trai.

- Ồ, bạn của thằng Phong hả? Mừng ghê cơ.

- Dễ thương quá, da láng mịn thế này cơ, đúng là dân thành phố có khác.

- Nhìn cũng thật là học thức thông minh nha.

- Một mình con gái lên đây, đúng là không dễ dàng.

Ngay khi bài phát biểu của nó vừa xong, ai nấy đều nói như chưa từng được nói, còn hồ hởi hỏi han mời nó ngồi cùng. Nhật Hạ ái ngại nhìn hắn rồi tháo ba lô, yên vị ngồi bên cạnh Dương Phong.

- Alo mẹ ạ, con tới nơi an toàn rồi, cũng gặp được Phong rồi, mẹ đừng lo... Sẽ không trễ đâu mà mẹ, sáng ngày kia con sẽ bắt chuyến tàu về.

Nó gác máy, rồi cùng hắn đi dạo trên con đường hẹp lồi lõm bất thường từ đồng bằng dẫn về nhà. Thời tiết ở dây mát mẻ hơn dưới kia nhiều, khiến cho tâm tình nó rất thoải mái. Rất tốt để nói mọi chuyện.

Cả hai yên lặng suốt buổi, căn bản họ không biết phải nói gì. Vì khi gặp nhau thôi, đã rất mãn nguyện rồi. Nhật Hạ không vội hỏi hắn mọi chuyện, cứ đi bên nhau thế này thôi. Để rồi sau này, nó sẽ có một kỷ niệm thật đẹp cùng đi với hắn.

- Ô mẹ ơi, anh Phong đi với con gái này... - Thằng cu kéo tay áo của mẹ chỉ vào hắn. Nó ngạc nhiên nhìn thằng bé mách lẻo.

- Phong hả? Bạn hả con?

- Dạ. - Hắn gãi đầu cười trừ.

- Chào cô ạ. - Nhật Hạ cũng cúi đầu chào cái cô đang bế con đó mà nó không nhớ là mình đã gặp người này tối qua - Ở đây hình như ai cũng quen nhau hết nhỉ?

- Ừm, nguyên cả khu chỉ có vài chục nhà, đương nhiên là đều thân quen nhau hết rồi.

- Ở đây có gì để chơi không? - Nó tò mò tìm kiếm thú vui. Dương Phong ngẩn người, mới xa nhau vài ngày thôi mà sao nó thay đổi nhiều vậy? Còn chủ động rủ hắn đi chơi nữa.

- Cũng không có gì nhiều đâu. Cùng lắm mình chỉ dẫn cậu đi tham quan ruộng lúa một chút thôi.

- Vậy đi thôi. - Nhật Hạ nhàn nhạt thúc giục.

Dương Phong dẫn nó đến cánh đồng ngô của nhà hắn trồng và cả vườn trái cây thơm ngon nữa. Nhật Hạ muốn vui vẻ một ngày, chỉ một ngày này thôi, nó sẽ thật vui vẻ đi chơi với hắn. Tuy Nhật Hạ không cười nhiều, cũng không hay bày tỏ cảm xúc gì trừ phi nó nói, nhưng hắn thấy hôm nay nó thật có cởi mở hơn. Có lẽ việc hai đứa tạm thời xa nhau càng thắt chặt thêm tình cảm đôi bên, làm hắn không thẹn mà trở nên hạnh phúc.

Dương Phong hái rất nhiều trái cho nó ăn. Cuối cùng nó cũng hiểu tại sao cái người của hắn vừa to lại vừa đen như vậy, ây là hằng ngày đều phơi nắng và trèo cây đây mà. Nhật Hạ đứng ở dưới ôm hết mấy trái hắn ném xuống. Khế cũng toàn là khế, hắn nói mùa này chỉ có khế với xoài thôi, mà nó kêu xoài ăn rất nóng nên ăn khế đi vì đằng nào cũng chua lè, cắt ra rồi chấm muối ớt ăn vô cùng đậm chất nông thôn.

Nhật Hạ gãi gãi cánh tay vì ngứa, sưng lên nguyên một mảng bự. Nhìn giống vết mũi cắn nhưng thật ra to hơn gấp mười lần. Dương Phong nghe tiếng thì trèo xuống không hái nữa, thấy nó bị cắn một nhát to, mặt mày tội nghiệp, thấy vậy hắn càng suýt xoa.

- Đứng ở đây bị con này cắn là đúng rồi. - Cái này khi trèo cây hái trái thường hay bị cắn ấy mà.

- Con gì đấy?

- Mình không rõ tên, cậu cứ coi như là con muỗi chúa đi. - Hắn gật gù nói xàm.

- A... cậu, cậu làm gì thế? - Câu trước vừa nói đùa, hành động sau liền làm nó kinh hoàng trợn mắt. Nhật Hạ lắp bắp nhìn hắn đang bôi nước bọt lên tay mình.

- Nước bọt làm xẹp vết cắn đấy. - Không quan tâm đến sắc mặt khó coi của nó, hắn thì liên tục nhẻo ra bôi trét lên da nó.

- Kinh thế! - Nhật Hạ nhắm mắt quay sang chỗ khác, cái cảm giác nhớt nhớt, nhầy nhầy làm nó muốn nôn, Dương Phong cười hí hửng nhìn nó rồi đem khế vào nhà ăn.

Hắn sống cùng bà dì. Tối tối bà lại nấu ăn cho cả nhà ăn nên nó đằng nào cũng chạm mặt, có chút thân thiết. Buổi tối ở đây rất vắng. Hắn bảo nó có nhớ cái chòi gần nhà mà sáng nay hắn dắt nó đi ngang qua, nó gật đầu, hắn liền bảo nó dẫn đường. Thật là, đã quáng gà mà còn bày trò. Nhật Hạ đành chiều theo ý hắn, Dương Phong nắm lấy tay nó, để nó dẫn đi. Mỗi lần đi qua chỗ có gò đá, nó lại phải lên tiếng để tránh bị vấp té.

Ngồi đúng nơi đúng chỗ rồi nó vẫn còn thắc mắc, hắn dẫn nó ra đây làm gì?

- Im lặng chút đi. - Hắn đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Nhật Hạ thoáng chau mày rồi cũng ngồi im theo.

Từ những bụi cây lấp lánh những ánh sáng lập lòe nhỏ bé. Đồng tử Nhật Hạ phản chiếu những ánh sáng lung linh ấy, là đom đóm, rất nhiều đom đóm đang chầm chậm tỏa sáng khắp nơi, khung cảnh thật là hữu tình. Gió đêm thổi xào xạc, mang hương lúa vào cánh mũi của nó. Trên trời có rất nhiều sao và có cả trăng, khác hoàn toàn với thành phố, tất cả đều lung linh lấp lánh trong bóng đêm huyền ảo. Nhật Hạ đắm chìm vào cảnh sắc động lòng người. Cuối cùng thì nó cũng hiểu lý do mà hắn một mực muốn đến đây rồi.

Dương Phong có vô số lần ngồi ở đây vào chiều tà rồi ngồi đến tận tối để được tận hưởng cái chốn mà hắn cho là thiên đường này. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên hắn thấy có một thứ long lanh hơn cả cảnh vật ấy. Đôi mắt đó, đôi mắt như muốn xuyên thấu người khác đang ẩn chứa tất cả ánh sáng ở đây. Dương Phong nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Lần đầu tiên khoe ký ức của mình với người hắn thích, lần đầu tiên được ở cạnh nhau lãng mạn đúng cách mà hắn muốn như vậy, thật tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top