Chương 18: Sợi dây chuyền
- Em không thích cái chị đó chút nào. - Phương Uyên ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn hắn rửa chén.
- Anh đâu cần em thích, anh thích là được rồi. - Hôm nay mẹ Hạ bảo về quê, đến chiều mới về, nên hắn mới dám cho phép Phương Uyên sang chơi vì con bé cứ nằng nặc.
- Mà hôm nay anh nói cho em ăn đồ Hàn Quốc mà, đâu?
- Để gần trưa rồi anh điện thoại kêu họ ship tới.
Tới trưa, hai anh em ngồi dưới nhà coi phim hoạt hình, hắn không quên gọi đồ ăn, nhưng ngặt nỗi hôm nay người ta đóng cửa. Bây giờ hai người chỉ biết ngồi nhìn nhau than trời, đã gần trưa, chắc nó cũng đang đói lắm, phải làm sao đây?
Dương Phong đang ngồi suy nghĩ thì y như rằng, Nhật Hạ có mặt ngay, nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Có chuyện gì thế? Không ăn cơm à?
- Chị thì giỏi rồi, cả buổi ngồi trên lầu, cũng không xuống hỏi han nấu ăn lấy một câu, con gái con đứa gì kì quá à. - Phương Uyên khoanh tay chu miệng càm ràm.
- Uyên! - Hắn khẽ gắt nhẹ - Đều tại mình cả, trưa nay vốn định kêu đồ Hàn Quốc nhưng người ta đóng cửa.
- Thế sao không kêu món khác?
- Không chịu, em không chịu ăn món khác đâu, đồ Hàn Quốc cơ.
Nhật Hạ phát mệt vì cái cô em này của hắn mất, lạnh lùng đáp:
- Không thích thì ra ngoài mà ăn.
Phương Uyên nhanh chóng òa lên khóc, báo hại hắn phải ngồi dỗ dành cả buổi.
- Khoan, từ từ đã nào, nín đi Uyên. - Nó tự hỏi bộ dạng bây giờ của hắn là gì chứ? Dỗ dành con nít sao? Không phải anh em ruột mà sao bọn họ giống nhau đến kì thế kia. Nhật Hạ thở dài mệt mỏi, mặc hai người kia muốn làm thì làm, khoác áo rồi đi ra ngoài - Ơ... cậu đi đâu thế Hạ?
- Ngồi yên ở nhà đi.
Dương Phong chỉ kịp nghe câu dặn dò của nó rồi thôi. Mười lăm phút sau. Nhật Hạ trở về, trên tay xách mấy cái bao, hình như vừa đi mua gì đó về, lúc này Phương Uyên mắt đỏ hoe ôm bụng vì đói. Nhật Hạ có chút động lòng, nó dỗ hắn thì có chứ chưa bao giờ phải dỗ một đứa con nít thật sự cả.
- Có muốn... xem nấu đồ Hàn Quốc không? - Cả hai anh em không hẹn mà ngước mắt ngạc nhiên.
- Có ạ. - Phương Uyên mắt long lanh cảm kích, nhanh chóng phóng xuống bếp, ngồi đung đưa chân trên ghế chăm chú ngắm nó nấu ăn, hắn cũng ngồi xuống mỉm cười nhẹ.
Động tác nhìn thật điêu luyện. Nhật Hạ băm hành vừa nhanh vừa chuẩn, sau đó lại xào thịt, chiên trứng, luộc rau, nấu nước sốt. Sau đó bày biện ba cái bát nhỏ. Phương Uyên thần kỳ nhìn cái tô trước mặt mình, màu sắc vô cùng kích tuyến nước bọt, không thể đợi được nữa, liền dùng muỗng trộn tất cả lên rồi múc một muỗng, run run cho vào miệng.
- Sao cậu biết làm cơm trộn thế? - Hắn ngạc nhiên nhìn nó.
- Lần trước ăn một lần, nên nhớ cách làm thôi. Cậu tưởng đây là cơm Hàn Quốc thật sao? Đây là cơm trộn phong cách Việt Nam đấy. - Nhật Hạ nhàn nhạ xới cơm ăn, mùi vị cũng không quá tệ, có thể gọi là tạm được.
Món ăn cho vào miệng của hắn lại không phải như vậy. Phải nói là rất ngon, ngon hơn rất nhiều so với cái món lần trước mà hắn ăn cho dù nguyên liệu có giống nhau. Chính là có một nguyên liệu vô cùng đặc biệt mà không ở đâu có thể có được, chính là nó. Phương Uyên lại sụt sùi không kìm được nước mắt.
- Sao lại khóc nữa? - Lần này đến nó lên tiếng, ở cùng nhà với một bọn mít ướt thật là mệt mỏi, ăn cũng không được yên.
- Dạ không... chỉ là em thấy, thấy món này ngon quá đi mất. - Phương Uyên cảm động lau nước mắt - Vậy ra chị nấu ăn giỏi như vậy.
- Ăn xong rồi thì dọn dẹp rửa chén đi, và đừng có lớn tiếng đấy. - Giọng nó vẫn lạnh câm, ăn xong rồi thì lên lầu ngủ trưa sau đó thì học bài như thường lệ thôi.
- Anh Phong, chị ấy không tệ nhỉ? - Phương Uyên già dặn nói, hắn cốc đầu nhỏ một cái rõ đau.
- Nói cứ như bà già, chẳng hợp với em chút nào.
- Vâng, nhưng chị ấy có vẻ là người không phải như bề ngoài nhỉ?
- Ừm, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy.
- Em bắt đầu hiểu vì sao anh lại thích chị ấy rồi, nhưng mà cũng may anh không thích gái già. - Phương Uyên le lưỡi cười rồi leo tọt lên taxi ngồi.
Từ sáng sớm Dương Phong đã lục đục chạy đi tìm kiếm cái gì đó.
- Cháu tìm gì thế Phong? - Mẹ Hạ lo lắng hỏi.
- Dạ cháu tìm sợi dây chuyền của mẹ cháu, không biết cô với Hạ có thấy đâu không ạ?
- Nó nhìn thế nào?
- Nó sợi dây chuyền đã cũ rồi, mặt dây chuyền là hình chiếc chìa khóa nhỏ.
- Cháu tìm kĩ trên phòng chưa?
- Dạ cháu tìm kĩ lắm rồi ạ, nhưng không thấy. Vật đó rất quan trọng với cháu, là vật cuối cùng của mẹ mà cháu có, không thể làm mất được. Cậu có thấy không Hạ? - Hắn đứng dậy hỏi nó.
- Hả? Tôi không có biết thứ đó đâu. - Mà hắn cũng đoán được nó có bao giờ động vào phòng hắn đâu - À mà khoan, hình như có thấy qua một lần.
- Ở, ở đâu? – Dương Phong lắp bắp hỏi.
- Hôm kia cậu để trong phòng tắm, tôi đã đem đặt trên bàn cạnh giường ngủ của cậu rồi.
- Cậu chắc chứ? - Dương Phong lo lắng hỏi, nếu là ngày kia thì không thể nào mất được - Cậu có lấy không Hạ?
- Cậu bị điên à? Tôi lấy cái thứ đó làm gì.
- Nhưng nó không thể bị mất được.
- Cậu thử hỏi em cậu xem, có khi nó thấy đấy.
- Mình đương nhiên có hỏi qua, với lại em ấy chỉ lên lấy truyện, lấy dây chuyền làm gì. - Hắn bắt đầu mất kìm chế, cho dù là nó đi chăng nữa, hắn cũng không thể không nghi ngờ khi nó là người cuối cùng động vào sợi dây chuyền - Cậu chắc không phải cậu lấy chứ Hạ?
Nhật Hạ đặt quyển sách xuống bàn. Mẹ Hạ thấy tình hình bắt đầu căng thẳng thì nhanh chóng lùi ra xa.
- Đã nói là không mà.
- Vậy cậu có thể để mình xem qua phòng cậu được không?
- Tại sao tôi phải làm vậy! – Nhật Hạ khó chịu. Hắn lấy tư cách gì mà lục soát phòng nó?
- Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, cậu làm gì mà không biết xấu hổ sao? Nếu mình tìm ra sợi dây chuyền liên quan đến cậu, mình sẽ không bỏ qua cho cậu đâu Hạ. - Dương Phong chưa bao giờ ăn nói khó nghe như vậy với nó.
Nhật Hạ lần đầu tiên đón nhận cơn thịnh nộ của hắn cũng có chút... không quen, thật sự không phải là nó, nhưng có vẻ nhìn giống như là nó đang liên quan thế nhỉ? Cái tên nông cạn này cũng không biết suy nghĩ, đồ của hắn, nó chôm làm gì, cũng không phải là đồ gì đắt tiền, chỉ là sợi dây chuyền cũ mà đòi làm giá. Nhưng nó không vội thanh minh cho mình, nếu như nghi ngờ nó là động lực để hắn liên tục tìm kiếm thì như vậy cũng tốt.
Mẹ Hạ cũng thấy lần đầu tiên hai đứa cãi nhau lớn tiếng. Hà Dương Phong bình thường yếu đuối mà bây giờ lại mạnh miệng cãi lại nó, chứng tỏ hắn rất quý sợi dây chuyền này. Mẹ Hạ đột nhiên nhớ đến cái ngày hai đứa còn quàng khăn tình cảm cho nhau thì thở dài, tuổi trẻ sao mà lắm chuyện phiền não thế không biết.
Dương Phong bản thân cũng không muốn lớn tiếng, nhưng rõ ràng hắn cứ cảm thấy có điều gì đó liên quan đến nó. Nhật Hạ cứ bí bí ẩn ẩn làm hắn không thể nào không nghi ngờ. Dù sao hắn vẫn phải cố gắng tìm ra sợi dây chuyền trước rồi hẳn giải quyết chuyện với nó.
Cứ như thế một tuần dần trôi qua nhưng Dương Phong vẫn không có manh mối gì của chiếc dây chuyền. Hôm nay hắn quyết định đến nhà của dì gặp Phương Uyên hỏi lại lần nữa, trước khi đi còn không quên hỏi lại nó lần nữa.
- Cậu chắc chắn mình không lấy nó chứ?
- Muốn nghĩ gì thì tùy cậu. - Nhật Hạ đã quá chán khi nghe những câu chất vấn quen thuộc đến phát ngán này của hắn suốt mấy ngày nay rồi. Giao thừa sắp đến nhưng hắn vẫn cứ rối bời lên vì sợi dây chuyền.
Nhật Hạ thở dài lên lầu, thấy cửa phòng hắn mở, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bước chân vào. Nhật Hạ cúi người xuống dưới tủ giường hắn để tìm kiếm, còn không quên rọi đèn. Khóe môi nó nhếch lên thành một đường cong đắc ý, cái tên quáng gà này cũng không chịu tìm kỹ càng. Nó lôi cái vật thể cũ kỹ bám bụi bị kẹp giữa chân giường và tủ, nghiêng đầu ngắm nghía. Tìm cũng không chịu tìm kỹ, đúng là tự hại bản thân mà, đừng có trách nó tại sao nói hắn ngu.
Nhật Hạ chợt nhớ hắn có khi vừa mới đi ra ngoài, lại thục mạng chạy đi tìm kiếm thì mệt, hơn nữa lại còn ở nhà của bà dì khó tính đó nữa, bị mỉa mai là cái chắc. Nhật Hạ vội vàng mang áo khoác chạy ra ngoài. Điện thoại thì không bắt máy, đúng là tên vừa ngu vừa ngốc.
Nhật Hạ nhanh chóng băng qua đường mà không hay có một chiếc xe máy đang chạy đến.
"A lô Phong hả? Hạ nó bị tai nạn đang ở bệnh viện."
"Dạ?"
"Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng..."
"Đang ở bệnh viện nào thế ạ?"
Dương Phong đang đứng trước cửa nhà dì thì nhận được điện thoại của mẹ Hạ, mà hắn cũng thấy được hai cuộc gọi nhỡ của nó. Hắn chạy thục mạng đến bệnh viện. Trước mắt hắn mờ nhạt hoàn toàn, tiếng xe cộ, tiếng chim hót, tiếng máy bay cất cánh, tiếng rêu rao buôn bán... hắn hoàn toàn không thể nghe được, lỗ tai ù đi thấy rõ.
Vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đau khổ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top