Chương 16: Tạm biệt

- Ôi chao, khăn quàng của ai mà đẹp thế này? - Mới sáng sớm mẹ Hạ đã thấy hắn tỉ mỉ ngồi quàng khăn cho nó rồi, nhìn thật là tình cảm mà. Ở đâu ra có đứa con trai đáng yêu thế.

- Quà giáng sinh của con tặng Hạ đấy ạ, cô xem có được không? - Dương Phong hí hửng khoe.

- Ừm, đẹp, mà con Hạ dễ mặc đồ lắm con. Hạ, thế con đã cảm ơn người ta chưa? - Mẹ nghiêm mặt nhìn nó. Ai chứ cái con bé lạnh lùng này là bà phải hỏi.

- Mẹ nghĩ con nhận quà của người ta ngay cả câu cảm ơn cũng không có hả? – Nhật Hạ ngước mắt chán nản nhìn mẹ - Được rồi, con đi học đây. - Nhật Hạ khó khăn đeo cặp lên vai cũng chỉ vì cái khăn quàng to tướng này.

- Oa, nhìn cậu mình còn tưởng là cái khăn quàng màu xanh di động đấy. Ha ha... - Mỹ Dung cười ngả nghiêng ngả ngửa, cười đến rơi cả quai hàm, đến sái cả cổ, đến khô cả họng. Nhật Hạ lườm nhỏ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh - Mà nói mới nhớ, Dương Phong hôm qua có tặng quà gì cho cậu không?

- Cái này. - Nó chỉ vào cái khăn đang quàng trên cổ.

Mỹ Dung có thể thấy được đám quạ bay ngang qua đầu mình. Không biết cái tên đó có cần đến bệnh viện mắt không nữa, sao mà mắt thẩm mỹ tệ quá vậy chứ! Nhỏ nuốt nước bọt nhìn nó hoài nghi, khoé môi giật giật:

- Hắn nghĩ gì mà mà tặng cậu cái này thế?

- Đi mà hỏi hắn ấy. - Nhật Hạ lôi sách vở lên bàn bắt đầu ghi chép.

Đúng là tên nhà quê có khác, đầu óc nông cạn hết cỡ. Khăn thì đẹp thật, nhưng cũng phải biết lựa size chứ, nhìn nó rõ ràng là bé con hơn người ta, vậy mà hắn còn nhắm mắt mua đại. Hơn nữa ngày nào cũng đi học cùng nhau, thể gì hắn cũng ép nó mang cho coi.

Và một buổi sáng đẹp trời, Tiến Dũng đỗ xe trước cửa của căn nhà mặt tiền tương đối, tranh thủ chỉnh trang con xe SH màu trắng sang chảnh của mình. Hôm qua hắn cho xe ra tiệm rửa sạch để tân trang, cốt là hôm nay để chở nó đi học cho tiện. Tiến Dũng nghe tiếng nói trong nhà thì vội vàng vọt lên xe, cố tình bày ra vẻ mặt thản nhiên.

Nhật Hạ vừa mở cửa thì chạm ngay mặt Tiến Dũng ở đó đang nghênh ngang nhoẻn miệng cười. Vài giây sau, lại thấy một người khác bước ra từ nhà nó thì mặt hắn lập tức tối sầm lại. Và người kia cũng đanh lại.

- Sao mày ở đây? - Cả hai không hẹn mà đồng thanh lên tiếng. Nhật Hạ để mặc cho bọn họ cãi nhau, nó không muốn bị trễ giờ học.

- Sao nó ở nhà cậu mà cậu không nói với tôi? - Tiến Dũng lái xe chầm chậm đi theo.

- Sao tôi phải nói với cậu?

- Đúng thế, sao mày phải biết chứ? - Dương Phong hất mặt chọc tức Tiến Dũng.

- Mày dọn ra chỗ khác sống đi.

- Tao không thích đấy. - Tiến Dũng nghiến răng ken két nhìn hắn.

Bí mật nào cũng không giấu được. Tâm trạng Tiến Dũng cũng theo đó mà thay đổi, hắn dần cảm thấy chán nản khi phải đến lớp, đến trường. Vì lúc nào cũng thấy Dương Phong kè kè bên nó như thế. Mặc dù thái độ nó vẫn lạnh nhạt nhưng tận sâu trong lòng, nó cũng đang ngấm ngầm để cho hắn tự tung tự tác, một điều mà không thể xảy ra với Tiến Dũng. Hắn luôn cảm thấy mình có gì đó không bằng Dương Phong, thì ra chính là điều này, vì hai người đó ở chung nhà với nhau, điều đó hắn không thể.

Tiến Dũng tự hỏi, nếu như hắn không ở chung nhà với nó, nếu như hắn gặp được nó trước, có phải tình thế sẽ thay đổi hay không? Tiến Dũng thích nó, điều đó là đúng, nhưng mà ngay cả cơ hội được theo đuổi và tỏ tình hắn cũng không có. Chiều nay Tiến Dũng quyết định hẹn nó lên sân thượng, tuy rằng không biết nó có nhận lời không, vì có vẻ đây không phải là phong cách của nó, nhưng Tiến Dũng vẫn hy vọng, vẫn muốn được chờ đợi dù chỉ một lần.

Đang suy nghĩ miên man thì nghe được tiếng mở cửa sau lưng, hắn lập tức quay mình. Còn ai ngoài Nhật Hạ? Tiến Dũng không giấu được xúc động vui mừng. Cuối cùng nó cũng đã đến. Nhật Hạ chau mày nhìn Tiến Dũng, hắn có bao giờ dở hơi như vậy đâu. Hôm nay còn bày đặt hẹn nó lên sân thượng, tính đóng phim tình cảm sến súa?

- Có chuyện gì thế? - Nhật Hạ lề mề lại gần. Từng chút một, Tiến Dũng lại cảm thấy tim mình trở nên rạo rực hẳn. Hắn đoán, tình cảm của mình chắc đang rất chân thành.

- Chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi, tôi không nghĩ cậu lại lên đây. – Hắn cười nhạt nói.

- Sao lại không? Nhìn cậu hình như là chuyện quan trọng, nói nhanh đi, tôi còn phải về lớp.

Nó lạnh nhạt khoanh tay, để mặc cho gió chiều thổi từng lọn tóc tung bay. Thân hình Nhật Hạ thấp bé tưởng chừng như sắp sửa sẽ bị gió thổi bay mất.

- Cậu có biết tôi đã mời cậu đi chơi mấy lần rồi không?

- Không nhớ.

- Nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý trừ cái lần có Phong hết.

- Thì sao?

- Nghĩ lại lần đó... cũng là do thằng Phong rủ cậu đi. Tôi đã đe dọa nó đấy, suy cho cùng lúc đó, tôi xem hắn như một con chó, mà bản thân mình lại không bằng hắn.

- Rồi sao?

Nói chuyện với nó thú vị thật, cái giọng điệu khiêu khích đấy làm người ta muốn nói hết mọi tâm sự cho thật thoải mái. Tiến Dũng ước gì mình tới trước, gặp được nó trước thì tốt biết mấy. Lần đầu tiên lộ ra ra nét dịu dàng, hắn đăm chiêu ngắm nhìn gương mặt thanh tao kia, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước trong, không chút vẩn đục.

- Cậu nói xem nếu như hai người không ở chung nhà, nếu như tôi gặp cậu trước... có phải mọi chuyện sẽ khác không? - Tiến Dũng cười khổ nói, ánh mắt toát lên vẻ đau buồn lạ thường.

- Nếu vậy thì tôi với cậu sẽ không gặp nhau. Cậu không nhớ bởi vì tôi đi với Phong cho nên mới quen nhóm bạn hắn sao?

- Vậy à... - Tiến Dũng đút tay vào túi quần nhếch môi, thậm chí cảm thấy nụ cười gắng gượng của mình bây giờ thật vô nghĩa.

Hắn muốn để cho gió cuốn đi, cuốn đi nỗi buồn và nỗi thất vọng của hắn. Vậy là người gặp nó đầu tiên luôn luôn là Dương Phong. Bây giờ thì Tiến Dũng thật sự tin trên đời có cái gì đó gọi là định mệnh rồi. Cho dù Dương Phong không gặp nó, thì hắn mãi mãi cũng sẽ không bao giờ gặp được nó, nó cũng sẽ như bao người con gái bình thường khác lướt ngang qua hắn mỗi ngày mà thôi. Tiến Dũng ngửa cổ lên trời cười điên dại, số phận con người đúng là rắc rối.

- Nhưng mà dù sao, tôi vẫn thích cậu. – Lẫn trong tiếng cười chua chát, Tiến Dũng đột nhiên thốt ra lời nói từ trong lòng bấy lâu. Nhật Hạ bị lời tỏ tình làm cho bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn. Không biết có phải do nó quá đa nghi không, nhưng nó đã thấy Tiến Dũng thoáng nghẹn ngào - Được nói những lời trong lòng thoải mái thật. Vậy cậu có thể trả lời cho tôi biết cậu có...

Gió át đi lời hắn vừa nói, nhưng vẫn làm cho đồng tử nó rung lên bối rối, tâm hồn khẽ dao động. Trênột người con gái đang cúi đầu suy tư về một bóng hình trong lòng, nhưng trên môi luôn ẩn hiện nụ cười buồn không thể nào tả nổi.

Tiến Dũng về lớp trước, hắn nói nếu như nó đồng ý, hắn sẽ từ bỏ việc đi du học, nhưng không mang nhiều hy vọng. Cái gì đến lúc đi thì ắt phải đi. Tiến Dũng cũng vậy, hắn đi, nhưng không đi một mình, hắn mang theo tình cảm ngây dại của mình sang nước ngoài, để nó trong tủ kính. Hàng ngày lôi ra ngắm nghía, để hắn biết rằng trên đời này không có gì là vĩnh viễn.

Cuộc sống của Tiến Dũng cũng vậy, không phải cái suy nghĩ con người luôn sống vô tình giả tạo cứ luôn tồn tại. Nhờ thích nó, hắn đã nhận ra một số điều, ví dụ như một người con gái lạnh lùng và đôi khi bất lịch sự nhưng lại vô cùng thẳng thắn.

- Lúc nãy hai người nói gì vậy? - Nhật Hạ đi xuống thì gặp ngay Dương Phong ở dưới lớp.

- Nói chuyện tàm phào thôi. - Nó lạnh nhạt nghiêng người lách qua.

- Không đúng, gặp riêng trên sân thượng như vậy, chắc chắn là nói chuyện gì đó rất quan trọng. - Hắn vẫn cứng đầu muốn moi thông tin ra cho bằng được.

- Hắn tỏ tình với tôi.

Bước chân hắn khựng lại, không đuổi theo nữa, cũng không tò mò tọc mạch hỏi han. Cuối cùng Tiến Dũng cũng tỏ tình với nó. Sao hắn lại cảm thấy bất an như vậy? Tai Dương Phong như ù đi, cảm giác như cả cơ thể rơi vào trạng thái không trọng lực, trái tim như muốn chết lặng vậy. Tiến Dũng đẹp trai, lại giàu có, lâu nay hai người cũng có thân thiết hơn chút ít, không phải Nhật Hạ định bỏ rơi con chó tội nghiệp này đấy chứ?

Dương Phong không dám câu trả lời, hắn sợ phải nghe thấy đáp án chua xót. Mặc dù một phần lý trí trong hắn nói rằng, với tính cách của nó đời nào đồng ý, vì chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới việc học của nó. Nhưng mà nói vậy cũng khó, con gái mà, ai lại không điêu đổ vì cái đẹp. Hơn nữa dạo này Tiến Dũng cũng ít tham gia các cái hoạt động gây gổ, có vẻ đã rửa tay gác kiếm, không biết nó có ý định...

Dương Phong lắc đầu nguầy nguậy.

- Hạ...

- Chuyện gì?

- Cậu, cậu có... có muốn đi ăn gì không?

Dương Phong tự trách cốc đầu mình.

- Không. - Nhật Hạ phun một câu quen thuộc rồi đi vào nhà. Dương Phong méo mặt tiếp tục đi thẳng đến tiệm bánh.

Đúng là điên! Có hỏi một câu thôi mà cũng khó mở miệng. Không biết sau này hắn có làm ăn ra cơm ra cháo gì không với cái miệng cứng nhắc như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top