Không lẽ...tôi thích cậu hả?

Cũng bắt nguồn từ câu nói đó, lan tới tai thầy cô, bạn bè, ngay cả chú cũng bắt ép Hiểu Nhi học, học...và học...Bạn bè gặp nhau thì "Cậu học sao rồi?", "Có chỗ nào chưa hiểu không?", còn thầy cô bình thường la la mắng mắng cũng "Em học cũng nhớ giữ gìn sức khỏe?", "Có gì không hiểu cứ nói thầy", "Cô có mấy quyển sách hay lắm em có muốn mượn không?". Còn chú thì suốt ngày "Học có gì không hiểu cứ hỏi thằng Nhiên", "Mỗi tối cứ qua nhà nó học đi"

Cả tuần nay Hiểu Nhi đau hết cả đầu. Chí ít cô cũng phải học lại từ chương trình lớp 10 vì thật ra: cô bị mất căn bản trầm trọng. Còn gặp cái tên Hạo Nhiên đáng ghét nữa, bình thường thì hiền lành dễ bắt nạt lắm, bây giờ ngồi bày mình học mà cứ nạt như nạt con

- Cái này mình vừa mới giảng sao cậu không nhớ?

- Mình đã nói cậu chú tâm 1 chút đi

- Sao tối qua mình bảo cậu về học thuộc hết từ vựng đi rồi mà

Bây giờ nhìn cô chú còn nhận không ra, xuống sắc dễ sợ. Dạo này bụng cứ đói liên tục vì phải vận động đầu óc nhiều. Nhưng có vẻ thông thông 1 chút, cũng không khó hiểu lắm, tại sao năm xưa không lo học để bây giờ phải khổ như vậy nhỉ?

- Học hành sao rồi cô em? - Trang đập vai Hiểu Nhi đang nằm lê lết trên bàn học

- Sao trăng gì nữa? Mệt muốn chết

- Hôm nay để coi phát bài cậu mấy điểm - Hiểu Nhi cười khẩy, mặc dù học hành như điên như vậy nhưng điểm số cô chẳng quan tâm

Tiết học bắt đầu. Cô giáo điềm tỉnh nói nói gì đó về bài kiểm tra. Nhưng Hiểu Nhi chẳng mảy may quan tâm, chỉ nằm gục ngủ. Tối qua cô phải thức khuya học thuộc từ vựng nếu không tên đó lại chửi nữa

- Trời ơi La Hiểu Nhi - Hiểu Nhi bừng tinh sau tiếng gọi của cô bạn. Trang nhìn chồng chộc như không tin vào mắt mình - Bài của cậu.... - Trang bỏ lửng câu nói làm cô có chút lo lắng

6 điểm....Cuộc đời của Hiểu Nhi chưa bao giờ có con trên trung bình mà bằng chính sức lực của mình. Mắt cô cũng chớp chớp nhưng thật không ngờ...

- Trời ơi 6 điểm....6 điểm rồi...là mình tự làm đấy - Hiểu Nhi nhẩy cẫng lên, ôm Trang nhảy nhót khắp lớp. Ai cũng ngạc nhiên lắm, nhưng cũng mừng cho cô

Con 6 đã làm nên động lực trong cô. Hiểu Nhi mừng rỡ nhảy chân sáo về nhà. Gặp Hạo Nhiên đang nói chuyện với chú trước cổng

- Tèn ten....- Hiểu Nhi đưa bài kiểm tra cho chú và hắn coi, chỉ có chú là há hốc mồm thôi còn hắn thì cười cười, chẳng có chút vui mừng gì

- Cháu của chú đúng là giỏi ghê. Để coi tối nay làm món gì ăn mừng đi - chú khoác vai Hiểu Nhi vào nhà

Tối tại phòng trọ....Hạo Nhiên đang ngồi giảng về mấy cái hình học. Đã hơn 9h rồi nên Hiểu Nhi cứ ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt.

- Rầm....Cậu có tập trung không hả? - Hạo Nhiên đập bàn quát tháo lên, nhưng Hiểu Nhi nghe quen rồi nên cũng chẳng bận tâm, cứ ngon giấc trên bàn

- Để tôi ngủ xí đi...mà.... - Hiểu Nhi thều thào, có lẽ cô ấy thật sự mệt mỏi

Hạo Nhiên trở lại vẻ mặt hiền lành, hắn nhớ năm xưa tổ chức cũng rèn luyện hắn như vậy, khắc nghiệt và mệt mỏi. Cho nên bây giờ cuộc sống của hắn mưới dở dở ươn ươn thế này. Hạo Nhiên nhẹ nhàng xoa đầu cô

- Làm tốt lắm

Sáng sớm dậy, Hiểu Nhi nhận ra mình đang ngủ ở nhà, cũng chẳng thèm quan tâm tại sao mình lại ngủ trên chăn ấm nệm êm như vậy. Cô lăn lộn 1 lúc trên giường, đã lâu lắm cô chưa được ngủ như vậy, toàn trên cái bàn lạnh lẽo cứng ngắc thôi

- Trời ơi là giường, ta nhớ mày quá đi!!!!

Thành tích của Hiểu Nhi quả là đáng nể, chỉ trong 1 tháng ôn luyện cô đã đứng giữa bảng xếp hạng. Khỏi phải nói Hiểu Nhi kiêu ngạo bước giữa dòng người thế nào. Được bạn bè và thầy cô khen ngợi, động viên Hiểu Nhi thấy mình như ở trên mây. Hơn nữa dạo này quan hệ của cô với tên đó cũng tốt, hắn hay mua đồ cho cô ăn, chiều cô như người yêu. Hiểu Nhi lắc đầu, sao có thể có suy nghĩ kinh khủng đó chứ. Nhưng cô không thể phủ nhận việc ngồi học bên cạnh hắn là 1 việc khó khăn. Khuôn mặt và hơi thở của hắn, cô đều cảm nhận được

Dạo này cứ mỗi lần đứng cạnh Hạo Nhiên là Hiểu Nhi lại không kiểm soát được lồng ngực mình, tay chân cứ mềm như cọng bún, làm việc gì cũng lớ ngớ, thậm chí nói cũng không dám nhìn vào mặt hắn. Hiểu Nhi càng không thể chịu nổi những cử chỉ quan tâm quá đáng như chở đi học, mua đồ ăn hay thường xuyên chạy tới nói chuyện với cô khi rãnh. Cho nên Hiểu Nhi vẫn tránh xa hắn hết mức có thể, ít đụng chạm, ít quan tâm sẽ tốt hơn

- La Hiểu Nhi...cậu sao thế? - mới nhắc lại tới

- Ò...tôi...có làm gì đâu - Hiểu Nhi ngồi dịch ra cho hắn ngồi chung

- Dạo này cậu lạ lắm, học nhiều quá sao? - Hạo Nhiên đùa

- Có đâu....Hay là...chúng ta đừng học nhóm nữa, tôi sẽ tự học, có gì không hiểu tôi sẽ hỏi cậu ha

- Được không đó, cậu cứ để mình kèm cho, không phiền đâu - hắn vẫn thoải mái đề nghị

- Không cần đâu. Có thầy cô mà. Thôi tôi đi học đây - Hiểu Nhi chạy ra sân bóng với mọi người

Hạo Nhiên không hiểu, đang yên đang lành tự nhiên nghỉ học. Từ sau khi nghỉ học kèm, Hiểu Nhi ít khi gặp lại Hạo Nhiên. Buổi sáng cô đến thư viện học, đến chiều học ở trường và tối thì học ở nhà, thỉnh thoảng lại la cà quán cafe này nọ. Mục đích Hiểu Nhi siêng học như vậy cũng chỉ nâng cao thành tích và không phải học kèm lại với hắn thôi

Nhưng sao càng không gặp hắn, Hiểu Nhi lại càng day dứt, khó chịu. Cảm giác thật hỗn độn, đôi lúc cô cũng không biết mình muốn gì, nghĩ gì nữa. Lúc ghét lúc nhớ

- Hiểu Nhi... - Hạo Nhiên đứng từ xa vẫy tay. Hiểu Nhi mở to mắt, lập tức quay lưng lại đi 1 hơi. Cô đang học trong thư viện thì muốn đi vệ sinh, không ngờ lại gặp hắn lúc này

Nhưng muốn trốn cũng không trốn được, lại bị Mạnh Hạo Nhiên kéo tay lại

- Sao cậu lại trốn mình hả? - nhìn hắn ta có vẻ tức giận lắm

- Sao....sao...tôi lại phải trốn cậu chứ? - Hiểu Nhi run run như bị bắt thóp, nhưng cũng lấy lại giọng nói

- Lúc nãy cậu không thấy mình à?

- Không...không thấy. Thôi tôi đi đây ha - Hiểu Nhi giả lơ định chuồn

- Có phải...mình lại làm sai chuyện gì phải không?

Hiểu Nhi đứng khựng lại, cô ngước mặt nhìn vẻ mặt u sầu của hắn. Thật sự cô cũng không muốn làm hắn buồn đâu. Cuối cùng....Hiểu Nhi vẫn quyết định bỏ đi, cô đang muốn trốn tránh tất cả mọi việc, tại sao mọi chuyện từ khi hắn xuất hiện lại khó quyết định như vậy. Tính cách thẳng thắn liều lĩnh đi đâu hết rồi

Lần đầu tiên trong suốt 1 tháng nay, Hiểu Nhi xin nghỉ. Lý do vô cùng đơn giản, cô đang đứng trước cửa đợi Hạo Nhiên về. Cái tiếng xe đạp đang to dần, to dần...rồi chiếc xe dừng trước mặt cô. Hiểu Nhi ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt đó

- Bây giờ hãy nói những gì cậu nghĩ đi - Hiểu Nhi giọng ra lệnh nhưng cũng không chút đùa cợt nào. Hạo Nhiên suy nghĩ 1 hồi lâu

- Tại vì cậu cứ nắng mưa thất thường, cho nên mình không biết cậu nghĩ gì cả - Hạo Nhiên nói hết những gì mình trằn trọc suốt bao ngày nay

- Vậy để tôi nói cho cậu biết - Hiểu Nhi ngừng 1 lúc, như lấy hơi - cậu đúng là tên cặn bã.... - Hạo Nhiên ngạc nhiên khi cô nói vậy - tại cậu mà tôi có những cảm xúc khó chịu và đáng ghét. Chắc là...tôi thích cậu hả? - Hiểu Nhi nói những điều mà mình không kiểm soát được, phút chốc lại thấy hối hận

Hạo Nhiên nhìn cô rất lâu, cũng chẳng có biểu hiện gì. Không khí cứ thế càng nặng hơn, nặng hơn. Hiểu Nhi cố mím môi mình, tim cô đang đập rộn ràng trong đó

- Chúng ta...không thể làm bạn sao Hiểu Nhi? Mình...không thích cậu được

Lòng tự trọng của Hiểu Nhi bị tổn thương, hay trái tim của cô...rất đau. Nó đau tới mức cô nghĩ sắp nát ra rồi. Từ xưa tới giờ, Hiểu Nhi chưa bao giờ như vậy. Đau đến nỗi Hạo Nhiên đã đi vào nhà từ lâu mà cô vẫn còn đứng ở đó. Từng giọt nước lăn dài trên má cô, Hiểu Nhi run run tay chạm nhẹ vào

- Là nước mắt - giọng cô như sắp tắt

- Nhi, không ăn cơm sao? - giọng chú vọng ở dưới nhà

Gối ướt đẫm nước mắt của cô. Hiểu Nhi không thích kiểu khóc lớn, cô chỉ khóc trong im lặng, tiếng nấc như nuốt chửng cô. Hiểu Nhi vùng vẫy, nhưng không hiểu sao không thể ngừng được. Sao lại khó chịu như vậy chứ? Trái tim cô như chết lặng giây phút hắn từ chối. Cô nghĩ chắc hắn cũng có chút thích thích chứ. Sao lại vô tâm như vậy

- Tên vô sỉ. Sao tôi lại thích cậu được chứ?

- Sao hắn lại từ chối nhẫn tâm như thế?

- Có đứa con gái nào mà mất mặt như mình không chứ?

Càng nghĩ cô càng khóc lớn hơn, còn xấu hổ vì bị từ chối nữa chứ

- Hiểu Nhi cậu sao thế? Sắp đến giải đấu bóng chuyền rồi đó, có tập luyện gì chưa? - Trang huơ huơ tay trước mặt cô

- Hở? Ờ...chưa - Hiểu Nhi trả lời cho qua loa

- Sao thế? Cứ thẫn thờ thế nào ý. Mà nói thật điểm cậu sắp cao hơn mình rồi đấy

- Ờ...

- Xí...được thiên tài kèm cho còn bày đặt - cứ nhắc đến hắn là Hiểu Nhi lại không chịu được cảm giác xấu hổ

Đương nhiên giải đấu cấp trường lần này không thể để ai khác làm đội trưởng ngoài Hiểu Nhi. Nhưng ngay trước khi ra sân cô vẫn còn có chút không tập trung

- Đội trưởng...sao thế?

- À...không sao

- Sắp ra rồi đấy. Cố lên

- Ờ... - Hiểu Nhi cười lấy lại tinh thần, lần này nhất định không thể thua

Thật không may đối thủ tiếp theo của Hiểu Nhi lại là cô ả, nhiều trận đấu nảy lửa năm trước xảy ra. Mặc dù thua nhưng cô ta không bao giờ chịu khuất phục. Học sinh cả 2 trường đang ngồi chật kín cả khán đài. "Được rồi Hiểu Nhi, xử nó đi". Đội Dương Doanh nhanh chóng dàn đội hình, ánh mắt Hiểu Nhi trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Những cú đập tàn sát nảy lửa nẩy lên. Thật không tưởng nổi nếu bị trúng phải thì sẽ ra sao. Hiểu Nhi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, thật sự gần đây cô ta mạnh lên rất nhiều

Ánh mắt cô dần di chuyển sang tìm kiếm ai đó, không biết Hạo Nhiên có đang xem cô đấu hay không. Cô nheo nheo mắt, là hắn, hắn đang trao đổi gì đó với người đàn ông áo đen, nhìn vẻ mặt vô cùng nguy hiểm. Sao 1 đứa học sinh cấp 3 hiền lành lại có quan hệ với xã hội đen được chứ

- Hiểu Nhi, cẩn thận.... - trái bóng đập ngay vào mặt cô, trời đất quay cuồng, cơn đau ập đến não bộ, mắt cô lờ mờ không còn nhìn rõ, đầu đập ngay xuống đất. Hiểu Nhi hoàn toàn ngất trong vô thức

"Hiểu Nhi, Hiểu Nhi...." "Đội trưởng ơi...". Hiểu Nhi nghe tiếng ai đó gọi mình, cô tỉnh lại trong căn phòng toàn mùi thuốc, đầu ong ong. Thầy Dũng tát tát liên tục vào mặt cô

- Trời ơi, thầy đừng có tát em nữa mà - Hiểu Nhi vừa tỉnh đã bực bội quát

- Em còn sức hét thì xem ra không sao rồi - thầy cười cười

- Thầy nghĩ em là ai chứ? - lơ lơ 1 lúc rồi cô cũng nhớ tới vấn đề cần nhớ - Thầy vậy còn trận đấu thì sao?

- Thầy đề nghị dời sang tuần sau thì đội trưởng cả 2 đội đều không có. Mà thôi em nghỉ ngơi đi, chút là khỏe rồi, em chỉ bị choáng chút thôi

- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top