Chap 6 : Gặp lại

Hôm nay là vòng loại đầu tiên nên các thành viên của Special & Normal phải dậy sớm hơn thường ngày. Trong 1 tuần qua, Leona luôn là người dậy sớm nhất, về trễ nhất, kiêm luôn luyện cả tập vũ đạo liên hoàn nên có vẻ mệt mỏi hơn các thành viên khác, chân tay mỏi rã rời, xương trong cơ thể cũng như tan ra và chỉ duy nhất hôm nay cô muốn nằm ở nhà ngủ và nghỉ ngơi. Nhưng nằm ở nhà là nằm trong top 10 người bị loại chắc luôn. Nên phải dậy sớm, thậm chí chỉ nằm xuống thôi, xương cũng kêu răng rắc, bị các thành viên la quá trời! (Tại tiếng xương kêu vào buổi tối thấy ghê lắm!) biết cảm giác đó mà đúng không... (T_T)

...

Bước vào phòng thi đấu, so với hôm trước thì hoành tráng hơn nhiều, chỗ để ghế được thay thế bằng một sân khấu to bự và đẹp mắt, có gắn thêm đèn màu trắng ở 4 gốc sân khấu nữa! Nhìn đẹp vậy thôi, chứ thật ra nơi các thành viên vủa chương trình phải biểu diễn cực kỳ trơn, mặt sân được làm từ thuỷ tinh có gắn cả màn hình và có chiếu cả logo của chương trình Special & Normal. Với các thành viên hát thì không sao, vấn đề là các thành viên chọn nhảy, ai mang giày thể thao thì còn đỡ chứ ai mang giày cao gót là xác nhận chết chắc!

Leona nhìn sân khấu là thấy mệt rồi, sàn ở phòng tập đã trơn lên đến đây còn trơn hơn, muốn cô sống sao đây trời! Xương đau đã muốn gãy rồi còn nhảy trên 'địa ngục' nữa mới ác chớ! Hên là mang giày thể thao đó nha! Và cũng hên, cô không thích mấy thể loại sexy nên không cần mang đôi cao gót để hành xác bản thân, chứ đi trên đôi đó cảm nghĩ như đi đến địa ngục vậy... (Thấy nhóm nào theo sexy concept cũng mang cao gót) nhưng chương trình có cần làm khó các thực tập sinh đến vậy không? Haizzz...

Bắt đầu tổng duyệt trước khi thi đấu, Seohyun unnie đầu tiên, người ngoài nhìn vào cũng biết, Seohyun không thể nhảy nhưng lại thích hợp với hát hơn, bởi lý do đó nên cô mới chọn hát. Giọng hát truyền cảm mang đến cho mọi người một cảm giác rất thoải mái, và lời bài hát mà Seohyun chọn lại khiến cho nhiều thực tập sinh nhớ nhà và gần như chảy nước mắt. Nhưng Leona khác với mấy chị, cô không nhớ nhà, cũng chẳng nhớ đến ai cả ngoại trừ anh... Hàng loạt câu hỏi lại hiện ra trong đầu cô, anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Dạo gần đây có khoẻ không?... Mặc dù biết những câu hỏi đó sẽ không có câu trả lời cho cô nhưng cô vẫn muốn hỏi... Ngốc! Tại sao đã nói quên rồi nhưng vẫn nhung nhớ? Tại sao? Tại sao chứ?... Anh có một ấn tượng nào đó để Leona nhớ sao? Không, không có! Đơn giản chỉ vì yêu nên mới nhớ... Chỉ đơn giản thế thôi...

Đang nghe chị hát và gần như muốn khóc, bỗng nhiên một nhân viên của công ty chạy lại nói với cô có người muốn gặp, thắc mắc là ai mà giờ này lại gặp, với lại đây là Hàn Quốc, Leona chỉ tới đây có 5 tháng thôi thì lấy đâu ra người thân để gặp? Thôi cứ đi rồi biết...

Nhân viên nói là người hẹn muốn gặp cô trong phòng trang điểm, sao không thể gặp ngoài này được vậy? Ở ngoài này có ai cấm gặp người thân đâu? Chương trình này khá là thoải mái nên cũng có vài ba người dân đến đây coi màn biểu diễn của các thực tập sinh, có cả ba mẹ của vài chị tới đây, bởi vậy nãy giờ có mấy chị khóc đến nỗi trôi luôn cả lớp makeup đẹp đẽ đi luôn.

Mở cửa phòng trang điểm bước vào, tim cô hẫng luôn cả mấy nhịp, là người mà Leona luôn nhung nhớ, là người mà khiến cả cô cũng phải khóc ra nước mắt, là người đã lạnh lùng chối bỏ đứa em gái lượm được ngoài đường này, là  người luôn tàn nhẫn đánh đập cô mỗi khi uống rượu say về... Là anh... Con người mà đã là quá khứ đối với cô... Hàn Nhật...

Leona như phát khóc, nhưng nhớ lại mình đã không còn quan hệ gì với nhau sao lại phải khóc? Thế là cố gắng dặn lòng kìm lại nước mắt đang chực trào. Cô ngước lên nhìn anh, Hàn Nhật mặc áo sơmi trắng cùng quần tây, khoác thêm chiếc áo vest bên ngoài nữa, thật hiếm khi thấy anh ăn mặc nghiêm túc như thế, anh là chủ tịch của một công ty nhỏ đang trong đà phát triển và hứa hẹn sẽ thành công. Công việc của anh cô không biết nó ra sao, nhưng Leona chắc chắn rằng nó đang phát triển theo đúng quỹ đạo mà anh đặt ra.

Hàn Nhật ngước lên, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi thầm suy nghĩ gì đó, đặt điện thoại lên bàn rồi đứng lên, bước đến chỗ Leona đang đứng dừng ngay trước mặt và vòng tay ra sau cô đóng cửa lại, tiện thể khoá sẵn cửa luôn đề phòng người khác bất ngờ đi vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai.

Anh nhìn vào đôi mắt đẹp hút hồn của cô, nhận thấy một ít nước mắt cùng một cảm giác gì đó u sầu trong đôi mắt ấy, cảm thấy tim như nhói đau lên, vì anh mà cô chịu khổ đến vậy ư?

"Lâu rồi không gặp em... Em khoẻ không?" - Hàn Nhật mở lời, cất lên chất giọng trầm ấm mà người nghe cảm thấy ấm lòng.
"Vâng..." - Sở dĩ Leona đã muốn đẩy anh ra rồi mở cửa chạy đi, nhưng vì lâu rồi anh mới một lần hỏi thăm cô như thế khiến cô mủi lòng và chẳng dám làm gì nữa, hơn 10 năm rồi mới được nghe anh hỏi thăm và cũng lâu lắm rồi mới được anh quan tâm đến...

Cả hai trầm mặt, chẳng biết nói gì với nhau, không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả căn phòng, chỉ nghe vang vẳng được tiếng nhạc bên ngoài... Sau hơn mấy phút im lặng, cô lên tiếng :
"Anh còn việc gì nữa không? Nếu không còn thì em ra ngoài..." - Dẫu sao được gặp anh là vui rồi, không nhất thiết được anh ở bên cạnh, chỉ cần được anh hỏi thăm cũng đủ ấm lòng.

Bỗng dưng Hàn Nhật cầm tay Leona kéo lại và khoá chặt cô trong vòng tay của anh, cô bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị anh vây không thể thoát ra ngoài :
"Anh chưa nói xong..." - Nói rồi anh hôn cô, môi anh lạnh ngắt hoà quyền cùng vị ngọt của môi cô... Lần đầu tiên được anh hôn, và nụ hôn đầu cũng được trao cho chính người mà Leona yêu thương nhất... Là anh... Hàn Nhật...

Leona bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc, để mặc môi anh đang áp lên môi cô, nhưng cô bỗng dưng nhớ lại rằng, anh có bạn gái và chính cả hai cũng đã là người xa lạ không còn giữ liên lạc gì với nhau, nghĩ đến đó cô bật khóc... Môi có vị ngọt dần chuyển sang vị mặn chát và thêm phần đắng. Cô đẩy anh ra :
"Chẳng phải anh có bạn gái rồi sao? Sao còn làm vậy với em? Anh coi em là gì chứ? Với lại chúng ta không còn liên lạc gì với nhau nữa rồi... Hàn Nhật à... Em mệt mỏi lắm rồi!... Xin anh đừng coi em là trò đùa nữa..." - Cô nói rồi lặng lẽ mở cửa phòng bước đi...

Hàn Nhật nhìn thấy những giọt nước mắt ấy và bóng lưng đau khổ của Leona mà đau đớn, cô buồn anh cũng buồn lắm chứ chẳng vui vẻ gì, thế mà cô lại không hiểu nỗi lòng của anh... Cô mệt, anh cũng mệt chẳng kém gì cô. Cô nhớ anh... Anh nhớ cô điên cuồng hơn nữa... Và Leona yêu anh cỡ nào... Hàn Nhật yêu Leona hơn cả như thế... Anh coi cô là cả thế giới của mình, cả trái tim của mình, không có Leona anh khó chịu chẳng làm được gì cả... Dù cho có tìm đến những cô gái khác trong quán bar để quên đi nhưng mỗi khi uống say lại nghĩ về cô và nhìn ai cũng thấy cô đang ở đấy...

Anh bật cười chua chát... Nước mắt anh rơi...

...

"Leona, sao mắt con đỏ vậy? Có gì không khoẻ hả?" - Jackson đã đến và ngồi trên chiếc ghế quý làm gỗ bọc da bên ngoài, đối diện với cô.
"Dạ không, tại con buồn ngủ nên mắt đỏ, vậy thôi..." - Cô trả lời rồi dụi mắt để tránh không cho thầy thấy nước mắt.

Từ xa, một con người đang nhìn Leona mà thầm nở nụ cười buồn, lúc nãy cô đi vào gặp anh, Hàn Nhật để ý thấy rằng bước đi của cô có chút xiên quẹo, thầm trách mắng cô :
"Ngốc quá! Sao lại nhảy nhiều đến nỗi đi không được thế? Thế thì làm sao anh có thể yên tâm rời khỏi em chứ?... "

- oOo -

Thấy ngắn định viết thêm nhưng mà nghĩ là phần sau chẳng liên quan gì đến phần này nên để chap sau hẵng đưa phần tiếp theo vào, có gì mong mọi người bỏ qua. (^^)

Mà ở trên đó, viết xong đọc lại cũng trả biết mình đang viết gì (-.-) thôi thì thấy thế nào cứ comment nhé!

Muốn comment góp ý thì cứ tự nhiên, nhưng thật lịch sự và comment có văn hoá, tuyệt đối không được gây war, các comment mang tính xúc phạm sẽ bị xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top