Không tên 1

Đó là vào một ngày nắng đã dần tắt cuối tháng hai.

Hôm ấy, cũng như bao ngày trong kì quân sự, sau khi ăn cơm tập trung trong doanh trại xong, Hân về kí túc xá một mình. Giây phút ngay khi Hân kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, Hân thấy Vĩnh - người đang thong dong tản bộ ngay trước mình. Khoảnh khắc khi trong đầu Hân lóe lên tên bạn nam, Hân nghe trái tim mình rung động và xốn xang lo lắng trước cả khi não bộ Hân kịp nhận ra Hân đang hồi hộp vì điều gì.

Vĩnh là một bạn nam cao ráo, trong cả đại đội, Vĩnh là bạn nam cao lớn nhất. Đại đội 31 của Hân gộp chung hai lớp khoa Kinh doanh lại, nhưng đây không phải nơi đầu tiên Hân biết Vĩnh.

Vĩnh và Hân học chung lớp. Nhưng đại học không giống cấp ba. Không phải kiểu chỉ cần chung lớp là có thể biết rõ mọi thứ từ người ấy, lớp đại học chỉ cần nhớ mặt nhau thôi đã là chuyện đáng nể rồi huống gì biết tên, biết rõ thân phận của nhau? Nên hồi ấy, Hân nhiều lắm cũng chỉ nhớ, à lớp mình có một bạn nam tên Vĩnh, bạn ấy học muộn nên lớn hơn Hân một tuổi. Hân chỉ biết có thế thôi.

Cả đời này, không, nói thế nghe xa vời, ít nhất là trong những tháng đầu tiên của kì học, Hân không nghĩ rằng người con trai tên Vĩnh ấy sẽ là người mà chỉ cần nghe đến tên thôi cũng khiến tâm trạng Hân xốn xang bất ổn như hiện tại. Vì hồi ấy cả hai là người dưng nước lã với nhau, bây giờ vẫn thế không có gì đổi khác, chỉ là bây giờ Hân đơn phương người ấy, mà người ấy, Hân sợ đến tên của Hân người ta còn chẳng biết.

Chuyện là, Hân đang vấn vương một người không biết Hân là ai.

Bao giờ Hân thấy Vĩnh cũng mang trong người sự bình an nào đấy Hân không rõ, chỉ là bao giờ Vĩnh cũng chill chill, bình tĩnh, giọng nói của Vĩnh bao giờ cũng là những khúc nhạc đầm ấm, êm ái. Hân chưa bao giờ thấy Vĩnh cọc tính, hay lớn giọng với ai, kể cả khi người đó có chọc Vĩnh một cách thái quá vô duyên, Vĩnh vẫn bình tĩnh xử lý với người ấy. Hân có nghe loáng thoáng Vĩnh rất thích đi phượt.

Một người yêu tự do.

Hân không quen Vĩnh, nhưng trong đám bạn ở cùng kí túc xá quân sự có một bạn nữ kia là người yêu cũ của bạn của Vĩnh. Người ấy, Hân tạm gọi là Hương. Hương không tiếp xúc với Vĩnh nhiều, nhưng Hương đã đi chơi dăm ba buổi với đám bạn trong đó có Vĩnh. Hương kể, Vĩnh rất chill, bao giờ Hương cũng thấy Vĩnh nghe nhạc. Trong một buổi nói chuyện, hay họp mặt, Vĩnh không bao giờ là người nói nhiều, Vĩnh nói rất ít, chỉ là đôi khi góp giọng vô mấy câu, nhưng rất tinh ý, khéo léo. Hương khen Vĩnh ga lăng.

Đó là những thông tin ít ỏi Hân biết từ Hương về Vĩnh.

Hân không biết rõ về Vĩnh. Nhưng Hân yêu Vĩnh. Yêu từ những chi tiết rất nhỏ mỗi khi Hân thấy Vĩnh.

Vĩnh cao ráo, hiểu chuyện, ga lăng. Vĩnh ấm áp, giỏi thể thao. Vĩnh rất chill, hay nghe Đen Vâu, thích đi phượt. Nhiêu đó thông tin không đủ để khiến người ta hiểu rõ về một ai đó, nhưng nó là đủ để khiến Hân thiện cảm về Vĩnh.

Chỉ là đôi khi trong những đêm trằn trọc mất ngủ, Hân đều sẽ tự trách bản thân quá ngu si khi mến mộ một người chỉ bằng tình yêu chậm rãi sét đánh khờ khạo ấy. Tình yêu nhỏ bé, nhưng dằm trong tim quá lớn, khiến cả một năm trời Hân không thể yêu ai khác.

''Vĩnh!''

Tiếng ai đó đằng sau vang lên khiến Hân giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ về Vĩnh. Thì ra là Quốc, bạn Vĩnh. Quốc chạy lên, vượt khỏi Hân và chạm tay sau vai Vĩnh. Cả hai nói gì đó Hân không rõ, nhưng lúc sau Hân thấy Quốc kéo Vĩnh vào sân đa năng chơi bóng chuyền.

Vĩnh rất giỏi thể thao. Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông môn nào Hân cũng thấy Vĩnh vượt trội khỏi những bạn học khác. Vĩnh không phải người thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ là người lôi kéo tình cảm của các bạn nữ nếu người ấy chịu bỏ thời gian để nghiên cứu con người Vĩnh.

Hân quay mặt và bước đi thật nhanh, lờ đi ánh nhìn mà Hân cảm nhận từ khóe mắt.

Hân không tin Vĩnh sẽ nhìn Hân. Sẽ là chuyện khó tin hết sức nếu hình bóng Hân là nơi ánh mắt Vĩnh tìm về. Nhưng Hân không dám đối diện với sự kì vọng hão huyền của bản thân.

Thà rằng không biết, không thấy, tim sẽ đỡ đau.

Ban đầu chỉ là thiện cảm, dần dà, từ cảm nắng chuyển thành yêu. Hân không phải người mạo hiểm, tình cảm nhỏ bé, Hân chỉ dám giấu cho riêng bản thân, Hân không cần sự đáp lại từ Vĩnh. Yêu một người không có nghĩa bắt buộc người ấy phải đáp trả lại tình cảm của bản thân, đó là một suy nghĩ sai lầm. Đối với Hân, yêu là những cảm xúc của cá nhân Hân, không ai có nghĩa vụ phải làm thỏa mãn cảm xúc của người khác, kể cả khi Hân có yêu Vĩnh sâu đậm dài lâu bao nhiêu, đó vẫn là chuyện của riêng Hân, không can dự gì đến Vĩnh.

Hân yêu Vĩnh từ lúc nào, Hân không rõ.

Lí do vì sao Hân yêu Vĩnh, Hân lại càng không rõ.

Nhưng có lí do này, Hân cho là hợp lý.

Chỉ là mấy hôm trước, Hân đọc được quyển '' Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau'', ở đó, người ta đưa ra giả định lý thuyết rằng con người có rất nhiều kiếp sống khác nhau, và lí do những mối quan hệ gia đình, bạn bè, người yêu và những mối duyên khác xuất hiện bên ta là vì họ vượt muôn trùng thời gian và không gian qua rất nhiều kiếp mới trở về được bên ta. Có một đoạn mà Hân rất tâm đắc, đó là "Ai cũng có người đặc biệt của riêng mình. Thông thường, mỗi người sẽ có hai, ba hoặc thậm chí bốn người như vậy. Họ vượt qua muôn vàn đại dương thời gian và những tầng mây không gian để đoàn tụ với bạn. Họ đến từ phía bên kia bầu trời. Diện mạo họ có thể khác, nhưng trái tim bạn sẽ nhận ra họ. Bạn đã ôm ấp họ trong vòng tay và trong trái tim mình giữa những sa mạc ngập ánh trăng của Ai Cập và vùng đồng bằng cổ xưa của Mông Cổ. Các bạn từng cùng nhau rong ruổi trên lưng ngựa trong binh đoàn của những vị tướng đã rơi vào quên lãng và sống cùng nhau trong những hang động đầy cát của người cổ đại. Các bạn được kết nối với nhau vĩnh viễn và bạn sẽ không bao giờ đơn độc.''

Trái tim Hân nhận ra Vĩnh. Dù rằng lí trí Hân cho biết, Hân và Vĩnh không quen nhau. Không phải ngộ nhận, nhưng lần đầu tiên Hân thấy Vĩnh, sự thiện cảm và ưu ái đã chiếm trọn Hân ngay từ lần ấy. Đó là khi cả hai học chung môn Nguyên lí kế toán, khi Hân thấy Vĩnh phát biểu, trái tim Hân đã rung lên, suy nghĩ bật ra trong đầu Hân lúc ấy là ''Ôi, lớp mình cũng có bạn nam như thế kia sao.''

Hân tin vào duyên phận.

Kể cả khi đó chỉ là những suy nghĩ ảo tưởng, kể cả khi Hân biết Vĩnh đang crush một bạn khác, Hân vẫn tin vào duyên phận, Hân vẫn tin vào một ngày nào đó, Vĩnh sẽ quay trở lại bên Hân.

Trái tim Hân vẫn luôn đánh những hồi chuông mộng tưởng trong những giấc mơ, khi Hân thấy rõ diện mạo Vĩnh luôn là người nắm tay cùng đi dạo trên những bãi biển với Hân, là người luôn cùng Hân đi ăn, là bờ vai cho Hân nhõng nhẽo dựa vào, là một cái cột đúng nghĩa cho Hân vòng tay ôm lấy từ phía sau.

Trái tim Hân bắt Hân phải yêu và nhớ thương Vĩnh. Đây là quyết định đúng đắn duy nhất Hân từng có, Hân chọn tin lấy và bám víu vào nó.

Hân rảo bước thiệt nhanh về kí túc xá, tâm trí vẫn còn vảng vất hình bóng Vĩnh mang áo đen thong dong đi bộ dưới ánh trăng, gió thoang thoảng phảng phất mùi hương. Tiết trời Sài Gòn về đêm mát mẻ, hình bóng người thương xuất hiện an ủi tâm hồn, chỉ là những thứ bé nhỏ thôi, nhưng Hân rất hạnh phúc.

Chỉ là,...

Giá như Vĩnh quay lại và nhìn Hân, thì mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn.

Nhưng mộng tưởng vẫn mãi là mộng tưởng.

Vì Hân đang yêu một người không thương Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top