Chapter 73

- Diệp Anh , xử lý hết đống tài liệu này . Hạn cuối ngày mai !

Diệp Anh khẽ gật đầu nhẹ . Thật sự cô không giỏi việc kế toán hay xử lý mấy đống tài liệu này , có lẽ cô chỉ giỏi võ mồm thôi . Đúng là sai lầm khi giao nhiệm vụ này cho cô ! Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .

Làm sao cô qua được buổi kiểm duyệt ?

Cô khổ sở vùi đầu vào đống tài liệu đang chất đống trên bàn . Thời gian trôi thật nhanh bỗng chốc đã đến giờ trưa rồi mà cô chưa xử lí được hơn một nửa đống tài liệu này

- Diệp Anh ! Xuống căng-tin ăn trưa không - Một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn chỉ tầm 165 cm , mái tóc cô màu nâu hạt dẻ được buộc lên gọn gàng . Cô gái này khá giống Uyên Linh vậy nhưng có vẻ cô gái này trẻ tuổi hơn nhiều

- Cậu là ? ...

- Lộ Khiết , Tạ Lộ Khiết . Tớ bằng tuổi cậu , 24 tuổi .

Nói đến đây Diệp Anh khá bất ngờ . Đây là " Ăn thịt Đường Tăng " hay " lão hóa ngược vậy " ? Thật tổn thương khi trông Lộ Khiết và nhìn lại bản thân mình 

- Sao cậu biết tớ 24 tuổi ?

- Tớ chính là người nhặt hồ sơ cho cậu đấy , gấp quá nên tớ cũng chưa kịp chào hỏi chỉ liếc thấy rằng cậu tên là Lê Diệp Anh , 24 tuổi  .

- Vâng , nhưng chắc tớ không đi đâu . Dead line lần này ngắn quá !

- Không sao , tớ sẽ giúp cậu . Không ăn thì làm sao có sức để làm việc được 

Diệp Anh cười nhẹ rồi cùng Lộ Khiết xuống căng-tin ăn trưa.

- Cậu ăn gì để tớ lấy cho luôn ? - Diệp Anh hỏi Lộ Khiết

- Không cần phiền cậu đâu . Với tư cách tiền bối trước cậu 1 tháng thì tớ sẽ lo việc ăn uống của cậu trong vòng 1-2 tuần - Lộ Khiết tươi cười đáp rồi cô đi nhanh đến quầy ăn mà chợt nhận ra rằng chưa hỏi rằng Diệp Anh muốn dùng gì

Như hiểu ý Diệp Anh cười trừ rồi nói

- Suất giống cậu

Nói rồi Diệp Anh đến bàn ăn trước trong lúc đợi Lộ Khiết lấy thức ăn , cô cầm chiếc Smartphone rồi xem tin tức rồi chợt nhận ra rằng mình đã lên báo . Sợ sệt bấm vào tờ báo cô thấy sự việc xảy ra ở công viên vào chiều hôm qua . Thật mất mặt , ai mà chụp cô xấu thế nào . Cô thở dài rồi tắt máy .

.

.

.

Tua...

.

- Cậu có biết Ice ... là ai không - Diệp Anh hỏi Lộ Khiết

Lộ Khiết chợt dừng lại không tiếp tục ăn nữa , ánh mắt cô như muốn nói : " Đừng nhắc đến tên ICE không cậu sẽ chết đấy , nhanh rồi lên làm việc ! " . Lời nói của Diệp Anh không quá to nhưng cũng đủ để khiến mọi người chú ý , từ căng-tin đông đúc nay đã càng ngày càng thưa dần rồi không còn thấy bóng dáng ai nữa . Thật vắng vẻ ...

- Xong đời cậu rồi Diệp Anh ạ , cậu chưa biết nội quy của công ty ư ? Không ai được nhắc đến cái tên đó đâu !

- NHưng tớ thực sự không hề cố ý

- Sao cũng được nhưng đó là điều tối kị của công ty , người có cái kết nhẹ nhàng nhất là đuổi khỏi công ty và không bao giờ được xuất hiện trước công ty nữa , người có kết cục thê thảm nhất đó là chết đấy ... - Giọng Lộ Khiết nhỏ dần rồi cô nắm lấy tay Diệp Anh toan dẫn cô lên phòng làm việc thì một lời nói từ đâu đó vang lên khiến 2 người khựng lại

Anh ta trương bộ mặt lạnh lùng nói

- Phúc lớn cho cô rồi đấy ! Hôm nay vợ tôi vui nên sẽ không đuổi à tính sổ với cô ... À mà Tiểu Yêu Tinh kia ! Lại làm loạn ?

.Lộ Khiết bỗng nổi đóa nắm chặt tay Diệp Anh đi đến hành lang rồi Khiết dừng lại

- Không cần quan tâm đến tên dở hơi đó đâu , chiều này tớ sẽ dẫn cậu đi chơi cho khuây khỏa . Đống tài liệu trên kia tối nay tớ sẽ ở lại hoặc đến nhà giúp cậu ! Không cần lo

Diệp Anh giật tay ra khỏi Lộ Khiết . Diệp Anh muốn một công việc thật nghiêm túc để rèn luyện , không muốn đi chơi rong ruổi . Suốt hàng năm trời , như thế là đủ rồi , cô thật sự không muốn sự nghiệp bị đổ vỡ và trở thành con số không ...

- Tiểu Lộ Lộ lại làm người ta bực mình mà bỏ đi rồi kìa - Lại là anh ta với giọng điệu giễu cợt 

- Hừ , tên nhóc kia , mày ít hơn bà mày một tuổi đấy . Suốt ngày Tiểu Lộ Lộ , Tiểu Khiết , Khiết nhi , Lộ nhi ... Nhóc từng ép bà phải ra tay ! Lộ Khiết là người yêu của ...

Không để Lộ Khiết nói hết câu anh ta che miệng lại

- Nhỏ thôi không Tuyết, vợ em giết em chết đấy !

- Đáng đời , bà mày nhất định phải dạy mày một bữa ra trò . Bà mà biết đến mày sớm hơn thì giờ Tuyết cưng của bà sẽ không lấy mày đâu . Bà về bà mách Tuyết 

- Kệ chị ! Em không sợ đâu , vợ em nhất định tin tưởng em thôi

- Rồi mày sẽ biết !

" Bà Tạ này thật khó chiều , nếu không phải là bạn bè thân thiết của Tuyết không thì mình băm nhuyễn rồi !! "

Anh ta xoa bên hai thái dương rồi cau mày ...

---- Win tên thật là gì nhỉ , tớ quên rồi :V ----




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top