Cô bạn ngồi cạnh
Kurama là một cậu thiếu niên hư đốn. Mặc dù thông minh, tên cậu luôn nằm trong bảng thành tích hàng đầu và vinh danh trong các giải Quốc Gia, nhưng Kurama thích dùng tài năng ấy cho những trò chơi khăm mấy tên xấu tính khốn nạn hơn. Nhiều lúc những trò đùa ấy trở nên quá trớn rồi biến thành những đả kích tâm lý, đôi khi thành những cuộc ấu đả lớn. Thậm chí dù hai lần bị kỷ luật trước toàn trường, Kurama vẫn không hề kiềm chế bản tính hiếu chiến của mình và lao vào nhưng trận chiến vô nghĩa với đám lông bông vô văn hóa ngoài đường - một trò tiêu khiển giúp cậu giải tỏa cái thứ áp lực làm cái bóng của người cha
Bỏ qua phần hạnh kiểm khó mà vớt được, Kurama vẫn khá tử tế đối với những người bạn ít ỏi của mình, và những cô gái. Cậu ta không bao giờ to tiếng hoặc đối xử tệ với phái nữ, cậu tránh xa họ để tránh rắc rối nhưng cũng cố gắng không than phiền khi bị cả một đám nữ sinh vây xung quanh. Theo như lời Mugi - bạn thân câu ta nói - Kurama mặc dù căm ghét người cha của cậu nhưng châm biếm thay chính cậu lại là một bản sao không thể hoàn hảo hơn của ông , từ ngoại hình đến trí tuệ, và sự lịch lãm của một quý ông đối với những cô gái yếu mềm cũng là một nét đặc trưng như thế. Nói đơn giản, Kurama sẽ KHÔNG BAO GIỜ làm tổn thương bất kỳ cô gái nào, đó là nguyên tắc duy trì sự quân tử còn lại trong cậu ta .
Vậy là nhờ cách xử sự tốt đẹp ít ỏi đó, cộng thêm khuôn mặt gọi là coi được, đặc biệt đôi mắt hổ phách lúc nào cũng phát ra tia sắc bén, Kurama thành ra khá nổi tiếng trong giới " đàm luận trai đẹp của hội chị em ". Mặc dù điều này đem đến nhiều rắc rối ( tủ giày đầy thư tỏ tình, luôn nghe ấy tiếng hú hét nhăng nhít của đám nữ sinh trong giờ thể dục,...), nhưng những đặc ân kèm theo đó ( đồ ăn vặt chất lượng miễn phí, nước trà, nước hoa quả giải khát đầy đủ sau trận bóng, được chép bài hộ khi nghỉ học,...) cũng giúp Kurama dễ chấp nhận hơn cái phiền toái đeo bám đời học sinh này của cậu
Tất cả điều đó không có nghĩa ai cũng e dè cậu, cũng không có nghĩa đứa con gái nào cũng thích cậu, tất cả chỉ chiếm đa số. Kurama vẫn kết bạn, những người thực sự muốn hiểu cậu. Kurama vẫn bị nhiều đứa con gái không ưa, vì cậu quá đáng sợ và ranh ma, không an toàn. Cậu ta hầu như không hề quan tâm đến những lời rầm rì xung quanh, đó là một điểm tốt ít ai nhận ra ở cậu, sống vì bản thân, nhưng cũng là điểm xấu không tưởng, đơn độc. Dù cậu ta có bạn, dù có những người ngưỡng mộ lẫn ghen ghét, cậu ta vẫn giữ kín những vấn đề cho riêng mình. Và việc cậu ta thích cô bạn ngồi cạnh bên phải mình - Shizukana Shizuku lại càng là điều tuyệt mật tuyệt đối không thể nói ra
Việc Kurama để ý đến Shizuku rất tình cờ.
Hai tuần sau khi vào học, mặc dù ngồi ngay sát cạnh nhau nhưng ngoài một số trao đổi vụn vặt giữa công việc chung của lớp, cả hai chưa có lấy một cuộc nói chuyện thật sự, cũng chưa đối mặt lần nào. Shizuku rất kiệm lời, không ai hỏi thì cũng chẳng nói gì, còn Kurama tất nhiên càng không muốn dính líu đến đám con gái, nếu Shizuku đã không muốn đụng vào cậu, cậu cũng chẳng cần xán lại gần làm gì. Cả hai cứ thế, không một điểm chung, không chút ấn tượng. Shizuku lúc ấy không hề tồn tại trong Kurama , cô hoàn toàn là hình ảnh mờ nhạt nằm ngoài thế giới của cậu.
Rồi đến một hôm, một buổi sáng bình thường, vào một tiết học nhàm chán khiến Kurama không thể khống chế cơn buồn ngủ của mình mà gục xuống bàn. Cậu có một giấc mơ khó chịu, làm cậu mệt mỏi tỉnh lại. Ngạc nhiên là điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải thứ ánh sáng chói chang của mặt trời, mà là một bầu trời cao thẳm, xanh trong trẻo vô tận chứa trong một đôi mắt như đang xoáy sâu vào tâm hồn cậu. Trong khi Kurama đang ngơ ngẩn, bên tai cậu lại vang giọng nói nhỏ nhẹ, êm dịu như gió thoảng: " Cậu ổn chứ "
" Thật ngớ ngẩn ", đó là câu rủa thầm quen thuộc sau lần cậu để mình trông thật ngu ngốc đó, cái xao động vớ vẩn đó. Rõ ràng là cậu không phải kiểu người ủy mị, càng không phải thằng cha nam chính trong mấy cái câu chuyện hường phấn khi mà thích một đứa con gái chỉ bằng một cái nhìn trong khi bản thân còn chẳng biết tí tẹo gì về đứa con gái ấy. Thế nhưng mỗi khi nhớ về đôi mắt và giọng nói ân cần kia - không rõ là lo lắng thật hay chỉ là xã giao lấy lệ - Kurama lại kinh hoàng phát hiện ra những cảm xúc trong mình cứ đột ngột rớt xuống hệt nốt nhạc trầm. Ngay cả ký ức sắc nét nhất cũng chỉ là một bức tranh kỳ lạ mà cả không gian ngày hôm ấy biến mất, chỉ duy tồn tại một cô gái bé nhỏ chăm chú nhìn Kurama bằng đôi mắt đã giam cầm cậu trong sắc xanh vô tận, một màu xanh chân thật không giả dối. Thậm chí cả trong giấc mơ, sắc xanh ấy vẫn trải dài ra mãi mãi, một màu xanh còn trong hơn cả sắc xanh ngắt của bầu trời xuân. Sắc xanh đó làm gần như mọi vấn đề trước đây của Kurama trở nên nhẹ bẫng, mang đến cho cậu những rối ren mới lạ, nhưng ngây ngất cũng rất lạ , làm đảo lộn hết thảy những suy nghĩ và âm thầm thay đổi con người bất cần trong cậu
Kurama, nhiều ngày sau đó, rất cố gắng để phủ nhận. Nhưng càng cố gắng , cậu lại càng hoảng hốt nhận ra mình càng chú ý đến Shizuku nhiều hơn; càng cố gắng kiềm chế, số lần nhìn lén Shizuku trong lớp lại càng nhiều hơn. Dần dần, như một thói quen, tâm trí cậu chàng mới lớn cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ở bất cứ đâu, ngu ngốc y hệt những kẻ khờ khạo trong mấy bộ phim trước đây cậu xem thường. Dần dần, đôi mắt hổ phách hoang dã của Kurama dường như bị thuần hóa mỗi khi nhìn Shizuku, nó dịu dàng, say mê đến nỗi chính cậu phải giật mình. Cái chỉ số IQ mà cậu luôn tự hào chẳng hề phát huy tác dụng gì trước Shizuku. Thậm chí dù đã vạch ra rất nhiều kế hoạch để làm thân với cô, lấy rất nhiều can đảm và tự nhủ không biết bao nhiêu lần phải bình tĩnh, nhưng vừa từ xa nhìn thấy mái tóc hồng mượt mà đó, vừa mơ hồ bắt gặp đôi mắt xanh hờ hững của cô, cái miệng mồm nhanh nhảu lẫn những ý tưởng kỹ lưỡng vạch ra đều bay biến sạch, đầu óc đình trệ toàn tập
Thế nhưng mặc kệ cậu bạn ngồi cạnh hoang mang như thế, Shizuku chưa một lần để ý mà biết đến. Kurama đơn giản là một người trong số rất nhiều người xung quanh cô, không quan trọng. Kể cả những lần nói chuyện hay cái sự " tình cờ " đã thu hút sự chú ý của anh bạn tóc đỏ, tất cả đều không in dấu trong trí nhớ của cô. Bởi lẽ, cô là người " không thuộc thế giới này".
Shizuku luôn một mình, yên lặng, mờ nhạt đến nỗi nhiều khi người ta quên mất sự tồn tại của cô. Chưa bao giờ quan tâm đến những mối quan hệ, cô lúc nào cũng yên tĩnh một cách kỳ lạ, cô độc bên chiếc bàn học kê sát cửa sổ, đôi mắt xanh thẳm như không có tận cùng chưa một lần gợn sóng, bình thản tách biệt khỏi thế giới. Thực ra, SHizuku hoàn toàn không phải dạng ghét bỏ xã hội hay khó tiếp giao, mặc dù mang cái vẻ lạnh nhạt xa cách như thế, nhưng người mẹ hay âu yếm cô nói, sắc xanh trong đó nói lên một tâm hồn xa xôi thích thơ thẩn.
Nhoắng cái đã đến giữa kỳ. Mối quan hệ giữa một theo đuổi trong yên lặng một vô tình ( không hề cố ý ) hờ hững cứ thế ngưng trệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top