Chap 3: Bắt Cóc
Sáng hôm sau, hai người dắt tay nhau đi ngang qua Cục Cảnh Sát Vũ Trụ.
"Cảm ơn." - Hắn lạnh lùng đáp.
"Không có gì." Cô càng lạnh lùng hơn trả lời.
Nhìn thấy cảnh này, Tiếu Linh ở trên tầng 18 của toà nhà Bắc âm thầm cắn khăn tay.
Còn khốn Ngọc Băng, dám cướp mất chồng bà, bà cho mày chết.
Có vẫy tay với đám người phía sau.
"Lên bắt cóc cô ta cho ta!"
"Vâng."
. . .
"A!!" - Ngọc Băng hét lên, cố gắng kháng cự lại đám bắt cóc nhưng không được.
"Cô muốn đi theo chúng tôi hay để tôi bắt cóc cô?"
"Buông ra! Là ai sai khiến các người tới đây?!"
"Ha ha, cô nghĩ là tôi sẽ nói cho cô biết sự thật sao? Nằm mơ!"
"Có phải là tổng thống nước Y phải không?"
"Ngu ngốc! Hắn ta là ai chứ! Tôi chỉ tận tâm với một mình Tiếu Linh tiểu thư mà thôi!"
"Tiếu Linh là ai? Ta có thù oán gì mà cô ta muốn bắt cóc ta!"
"Ngu ngốc ×2! Đến tiểu thư nhà ta mà người cũng không biết! Cô ấy chính là thần tiên hạ phàm đi xử lí đám bắt cóc chồng cô ấy là ngươi!"
"Chẳng lẽ người không biết ta là ai sao! Ta chính là...A!!!"
"Câm miệng! Ai cho ngươi nói lắm như vậy!"
Tên bắt cóc bịt miệng Ngọc Băng lại, nhét cô vào trong xe rồi lái xe chạy đi.
Ngạo Phong định đuổi theo những vết thương tối qua chợt tái phát, hắn đau đớn khụy gối xuống trước cửa Cục Cảnh Sát Vũ Trụ, dòng máu đỏ từ miệng chảy xuống tí tách rơi trên nền nhà lạnh băng.
Ánh mắt của hắn chứa đầy nỗi bi thương khôn xiết, nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, hoà vào dòng máu đã sớm lạnh như trái tim của hắn.
Không ai có thể hiểu thấu được nỗi đau của hắn lúc này...
Đau...
Vết thương đau. Nhưng lòng càng đau...
Hắn hạ mí mắt, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, hai tay thả thõng xuống, hình ảnh của hắn muốn có bao nhiêu bi thương thì có bấy nhiêu bi thương.
Hắn không thể kìm được nước mắt đang vì cô mà chảy ra, trái tim như bị dao đâm.
Chỉ còn lại tuyệt vọng.
Tất cả mọi thứ như chìm vào hư vô, chỉ còn cô và hắn.
Cô vốn dĩ không thuộc về hắn, chuyện ngày hôm nay cũng là do hắn tự chuốc lấy.
Hắn lại đánh mất cô...
Hắn trơ mắt nhìn cô lên xe hoa, thầm nghĩ mình thật vô dụng.
"Ám vệ." - Hắn nói với bóng tối.
"Ngươi ra lệnh cho cả thế giới đi tìm cô ấy ngay!"
"Vâng." - Anh ám vệ đẹp trai biến mất.
Đợi hắn biến mất, ánh mắt của Ngạo Phong càng trở nên ngoan độc.
Là ai? Là ai dám cướp đồ của hắn?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top