Chương 3. Chắc chắn là thế!

Bảo Nhi không vui chính là nói ngoa.

Nói đúng hơn, cô vui đến rơi nước mắt.

Không biết hiện tại là cô xuyên thư hay trọng sinh, nhưng chắc chắn một điều, thế giới hiện tại đã xuất hiện Băng - Phong đôi nam nữ tuyệt hảo trong truyền thuyết.

Miệng cô không tự chủ được kéo lên thật cao.

"Sao cô biết tôi?" Lãnh Hàn Băng nhíu mày.

Nhi phấn khích: "Bởi vì tôi rất thích cô, nên mới biết về cô."

"Tôi không biết cô." Lãnh Hàn Băng đơn giản nói.

"Từ từ sẽ biết!"

"Nếu biết đã nhận ra, không khi giới thiệu tên."

Nghe Lãnh Hàn Băng chất vấn, Nhi gãi đầu cười ha ha. Tác giả truyện lãng mạn ai nấy đều có một nhân vật "Băng" khác nhau. Đôi khi Băng tóc đen óng ánh, lại có lúc tóc đỏ, tóc bạc hay vàng. Mắt cũng đủ loại màu tùy theo sở thích. Chỉ có khí chất xa lánh nhân loại và sức quyến rũ chết người là điểm chung.

Nhi tự hỏi, liệu Lãnh Hàn Băng trước mặt cô đây là nhân vật của tác giả nào.

Phải nói thêm, dù tính cách của các Băng đều là "lạnh lùng" nhưng theo văn phong khác nhau sẽ có thêm tính tình khác nhau. Ở truyện "Nữ hoàng bóng tối", Băng rất cao ngạo và tàn nhẫn, nhưng trong "Nụ cười của cái chết", Băng có hơi vô tình hời hợt, hoặc "Cô gái đẹp nhất khối 12A" Băng lại thuộc tính ngạo kiều ngoài lạnh trong nóng.

Lãnh Hàn Băng, cô là loại Băng nào? Cao ngạo, vô cảm hay tsundere đây?

Lãnh Hàn Băng đứng cái xoạch lên nói: "Tôi về. Bận việc. Trễ giờ làm."

Nhi gật đầu vâng dạ ngoan ngoãn, dự định nằm truyền nước biển suy nghĩ tí về kế hoạch trong tương lai giải quyết tiểu thư Kim như thế nào. Trả thù có thể tùy tâm, nhưng chuyện bắt nạt nếu có dừng thì cũng sớm bị nhóm khác kiếm chuyện.

Quan trọng là, nếu thế giới bỗng lòi ra Băng - Phong hẳn đã có thay đổi vượt bậc.

Nếu cô được cứu bởi Lãnh Hàn Băng, liệu cô có được hưởng hào quang nhân vật chính hay không? Hay sẽ tiếp tục làm nhân vật pháo hôi qua đường tồn tại để Băng bày tỏ lòng tốt hiếm có của mình?

Nhi vò đầu bứt ra được một chùm tóc đen, sợ hết cả hồn quẳng nắm tóc đi.

Đột nhiên cửa phòng mở một cái, Nhi xoay qua, đập vào mắt cô là một cặp vợ chồng trung niên nhìn cô đỏ mắt.

Hai ngườ--

Còn chưa kịp nói nên lời, người phụ nữ đã nhào đến Nhi quá đột ngột khiến cô trở tay không kịp. Bà ôm chặt lấy cô, Nhi ngộp thở thở phì phò.

"La Đình Nhi, sao con làm ba mẹ lo thế hả?"

Nhi nghe xong chớp chớp mắt, ba... mẹ...?

Người đàn ông mím môi, vuốt mặt nói, "Nếu không thích hợp thì đừng học ở trường đó nữa. Nhà chúng ta không giàu nhưng đủ cho con chuyển trường, sao con không nói với ba mẹ chứ?"

Nhi vẫn còn thất thần. Mới sáng nay vẫn còn là cô nhi, ngủ một giấc tỉnh dậy, cô đã có gia đình.

Trên hết, La Đình Nhi là ai? Nhi cắn môi, vì là cô nhi, người ta không rảnh đặt tên họ cho cô, gọi Bé Nhi. Cái tên này là sự tủi hổ của cô suốt bao năm nay, bây giờ bỗng bị gọi bằng cái tên khác Nhi cảm thấy rất lạ lùng.

Hay là họ nhầm người...?

"Hai bác có nhầm người không ạ?" Nhi ngập ngừng hỏi. Hai vợ chồng đơ cả mặt, người phụ nữ chợt rớt nước mắt.

"Con bị bắt nạt tới độ mất trí nhớ quên hai ông bà già bọn ta rồi sao?"

"BÁC SĨ!!!"

"Khoan đã, con đùa ba mẹ tí thôi!" Nhi hốt hoảng cắt ngang. Hai người kia thở phào, đánh yêu bảo cô đừng đùa dai nữa.

La Đình Nhi lại chìm vào suy nghĩ.

Từ bây giờ, không nghi ngờ gì nữa, cô là La Đình Nhi, không còn là cô nhi nữa, có một mái ấm gia đình. Từ trước đến nay chỉ là một ác mộng tồi tệ. Cô đã có gia đình rồi...

Mẹ Tú cắt táo cho cô, cha Lâm ngồi cạnh bên dặn dò cô giữ sức khỏe. La Đình Nhi vâng vâng dạ dạ, bỏ ngoài tai mấy câu dặn dò.

Mọi chuyện nhanh quá, có chút thích ứng không kịp.

Thế, cuộc sống trong trường của cô như thế nào, và liệu trên mạng còn các tiểu thuyết về "Băng Phong" hay không?

Vì đang nằm viện, ba mẹ không cho cô dùng điện thoại, bắt cô nghỉ ngơi. La Đình Nhi nằm trên giường một mình sau khi ba mẹ về nhà, trằn trọc suy nghĩ cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top