Chương 2. Tỉnh lại ở bệnh viện

Một mùi thơm hoa cỏ nồng nàn bay vào mũi Nhi.

Từng làn gió mát nhẹ nhàng đưa đẩy mái tóc cô, đâu đó là tiếng chim ca sau những rặng cây xa xa.

Cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt Nhi bây giờ là một cánh đồng hoa thơm ngát bao la xa không thấy điểm dừng. Khung cảnh đẹp đến nỗi Nhi tự hỏi, lẽ nào mình đã chết rồi?

Trước khi bất tỉnh, cô còn nhớ rõ mình đã điên lên bóp cổ Kim, rồi bị ai đó đánh từ đằng sau. Không biết cô ta sao rồi nhỉ, liệu khi cô đang bất tỉnh ả đã nhanh gọn trừ khử cô? Về điểm này Nhi không chắc, dù sao thiên kim tiểu thư một vùng muốn trả thù một đứa cô nhi không gặp khó khăn gì.

Đang suy nghĩ, bỗng Nhi nghe tiếng bước chân phát ra từ đằng sau mình.

"Ai đó?"

Một mùi hương bí ẩn bốc lên.

Người mặc áo choàng đen hoàn toàn cách biệt với muôn sắc hoa thơm xung quanh từ từ tiến gần đến cô. Nhi lùi một bước cảnh giác.

"Tôi là Nguyên Cây Năng Lượng, tác giả của 'Tình yêu khả ái' và 'Nữ hoàng của ta', hẳn cô đã biết tôi."

Mắt cô trợn tròn. Làm sao mà cô không biết được! Đấy chính là tác giả của bộ 'Nữ hoàng của ta' gây sóng gió một thời, người đó còn vừa comeback với bộ truyện hoàn toàn mới mà cô chỉ vừa mua chưa kịp đọc.

Nếu phải nói, Nguyên Cây Năng Lượng chính là tác giả mà cô ngưỡng mộ nhất. Vì khác với các tiểu thuyết lãng mạn khác, 'Nữ hoàng của ta' hoàn toàn đi ngược lại với xu thế số đông, đảo loạn gu của độc giả tứ phương vậy mà vẫn giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng lãng mạn. Với lượng chữ khủng bố và cách xây dựng thế giới tuyệt vời, Nguyên Cây Năng Lượng đã hoàn toàn thuyết phục tất cả độc giả khó tính nhất.

Ngay và luôn, Nhi lao đến toan ôm lấy vị tác giả mình ngày đêm nhớ mong. Người đó né nhẹ một cái, cô ngã chỏng vó xuống đất.

"Nếu có thể ôm được ngài, tôi nguyện chịu chết", Nhi nói đùa, "Bắt tay thôi cũng được."

Người kia đáp: "Cô đã gặp qua tôi rồi đấy chứ. Nhớ lại xem..."

Giọng người ấy nhỏ dần, nhỏ dần, rồi người đó biến mất không còn bóng dáng. Nhi vẫn còn bối rối, mình đã gặp ngài khi nào nhỉ... Phải chăng khi mình...

Cô choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Tay bị vướng gì đó, Nhi xoa mắt nhìn kĩ mới thấy mình đang được truyền nước biển. Căn phòng xung quanh cô trắng toát, xộc lên mùi khử trùng nhè nhẹ.

Đầu cô còn hơi choáng váng nên cô xoa xoa thái dương, mắt thấy hoa nở.

"Tỉnh rồi à?"

Lúc này cô mới nhận ra, ngoài mình ra trong phòng còn có một người con gái.

Người đó có vẻ ngoài thu hút, không phải đẹp như hoa hậu, nhưng nếu ra đường sẽ khiến người ta ngắm nhìn không thôi. Đôi mắt đen láy với ánh nhìn không tỏ ra cảm xúc gì, nhìn sâu vào sẽ bị cuốn vào sự lạnh lẽo đó.

Chỉ có điều, bộ đồ công nhân trên người cô không hề phù hợp với vẻ ngoài sắc sảo ấy.

"Nếu tỉnh, tôi đi trước," Người đó nói, "Nhưng tự trả tiền viện phí, không trả giúp được."

Đạo lý ấy Nhi đương nhiên hiểu, mình bị thương còn bắt người ta trả tiền cho, có điên khùng mới làm vậy, nên cô bằng lòng chấp nhận.

Có điều, sao cách nói chuyện của cô ta thật lạ?

"Cô là người đưa tôi đến bệnh viện sao? Cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng cô có thể nói cho tôi biết tình huống khi tôi bị ngất đi đã xảy ra chuyện gì không?"

Nghe xong người kia bỗng tỏ ra hơi ngại ngùng. Cô gái mím môi, mới nói:

"Tôi đánh cô."

Nhi ngạc nhiên: "Cô đâu phải đồng bọn của Kim đâu?"

"Đang dọn vệ sinh, thấy bóp cổ, án mạng rất phiền phức." Cô gái nói.

Có vẻ cô gái này bị chứng nói chuyện không rành mạch được, Nhi thông cảm, dù sao nếu cô ta không cản lại chắc cô đã mang tội danh giết người rồi. Nhưng vẫn phải phòng trường hợp bị cô ả trả thù.

"Tôi hiểu mà, xin lỗi đã làm phiền cô, còn bắt cô đưa tôi vào viện nữa. Mà còn... cô gái bị tôi bóp cổ thì sao?"

Cô gái lắc đầu, "Không biết. Tôi đưa cô đi, cô ta rời đi."

Nhi thở dài, chắc phải lánh khỏi trường một thời gian thôi, "Mà cô tên gì, sau này có dịp tôi sẽ báo ân."

"Không cần, không cần." Cô gái lắc đầu nguầy nguậy.

Nhi cười cười, "Cứ nói xem nào."

Cô gái thở dài, "Tôi tên là Băng."

Nhi cứng người.

Cô nhìn người con gái trước mắt, nuốt ực một cái.

"...Lãnh Hàn Băng?"

Băng ngạc nhiên thốt lên, "Sao cô biết?!?"

Nhưng Nhi không đáp, chỉ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Băng ngỡ mình bị trêu đùa, chân mày nhăn lại, "Đừng chọc tôi."

"Không, tôi không chọc cô," Nhi lau nước mắt, nụ cười hạnh phúc lóe lên từ sau khóe miệng, "Tôi yêu cô!!!!"

Tôi yêu cô….

Tôi yêu cô~

Tôi! Yêu! Cô!~~~

Người con gái mắt đen óng kia khi nhận được lời tỏ tình (???) đột ngột đó trong đầu liền nghĩ, lẽ nào mình đánh mạnh quá cô gái này bị điên luôn rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top