Đừng có thách thức nhà văn chứ

- Gì? - ông Tuấn Kha chau mày nhìn kẻ vừa phát ngôn điên rồ kia. Đương nhiên là không ngoại trừ ông, tất cả đều ngước nhìn cô. Thanh Hiên cười "hiền hậu" nhìn ông nhưng thật ra ánh mắt lại như loài diều hâu, sắp xử con mồi của mình - À....cô là nạn nhân của vụ việc này mà phải không? Sức khỏe cô không sao rồi chứ? DM chúng tôi sẽ đền bù tổn thất cho cô. Cô yên tâm

- Hôm nay tôi đến đây với ngoại hình của nạn nhân.....nhưng lời nói lại là chuyên viên pháp lý của giám đốc Trương Minh Tuấn đây - Thanh Hiên nói đoạn nhìn anh chăm chú, anh toát mồ hôi lạnh, cô có biết mình đang nói gì không vậy - với tư cách đó, tôi sẽ biện hộ cho thân chủ của mình. Đây là quy về tội vô ý gây thương tích cho người khác. Vết thương thật sự chỉ trầy xước sơ sơ nhưng mọi người lại làm quá lên. Thật sự lúc đó vì quá hoảng hốt, việc nhìn nhầm rượu vang thành máu cũng chẳng phải chuyện không thể xảy ra. Bữa tiệc chỉ toàn là giới thượng lưu, có người sống cả đời cũng chưa nhìn thấy nhiều máu như thế nên thị giác sinh chút ảo giác cũng là điều dễ hiểu. Chỉ mới nhìn thấy vết đặc sệt trên thảm đỏ đã vội kết luận đó là máu. Phó giám đốc đây lại không tham gia tiệc, cũng không nhìn thấy rõ, mà chỉ tin vào bài báo lá cải trên mạng, không phải là hơi phi lí sao? Thưa phó giám đốc - Thanh Hiên giương mắt thách thức nhìn lão phó tay bịn rịn, vịn vào thành bàn, có lẽ ông ta sắp nhồi máu cơ tim rồi cũng nên

Cả khán phòng rạo rực hẳn lên, sau khi bừng tỉnh khỏi lời nói mụ mị của ông Tuấn Kha. Phút chốc nỗ lực lôi kéo cổ đông của ông đã bị cổ đạp đổ xuống sông xuống biển. Thanh Hiên nhếch môi nhìn ông. Còn chủ tịch, vô cùng hài lòng với tài ăn nói của cô, nhưng ông thật chưa hiểu, 1 nhân viên giao pizza lại là chuyên viên pháp lý hả? Minh Tuấn đá mắt nhìn cô, muốn xem cô sẽ tung chiêu gì nữa đây

- Nhưng.....nhưng nhiều người nhìn thấy như vậy. Không phải cô đều cho tất cả đều là hoa mắt hết chứ? Tốt nhất cô đừng bao che cho tội phạm - ông Tuấn Kha chống tay đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn cô

- Vậy, với tư cách là nạn nhân, tôi không....tố cáo anh Minh Tuấn đây, dù sao cũng chỉ là vô ý thôi. Hơn  nữa anh ấy cũng đã bỏ 1 tuần ở bệnh chăm sóc, bỏ tất cả tiền viện phí, thuốc men, thức ăn cho tôi nữa. Không lẽ phó giám đốc lại muốn tôi tố cáo anh ta. Không phải ở trường hợp này nếu nạn nhân đã không tuy cứu nữa, nên bỏ qua sao, nếu không công ty sẽ chịu tai tiếng không nhỏ nếu tôi làm lớn chuyện này lên đâu - thật may, tự nhiên nỗi tức giận chuyển thành lời nói cứ tuông ra không ngừng, mà cô cũng không nghĩ mình lại ăn nói sắc sảo đến thế. Thật là tự hào mà

- Cô..... - ông Tuấn Kha cứng họng, cái gai trong mắt ông chuyển thành con nhỏ đứng trước mặt. Ông biết ông anh quý hóa của mình đã đút lót gì cô nên mới ăn nói hùng hồn như vậy

- Cô gái đó nói cũng đúng đấy.....

- Tốt nhất là đừng gây chuyện nữa....

- Phó giám đốc, tôi nghĩ hay ông nên thôi đi..... - 1 vị giựt giựt tay áo ông Tuấn Kha nhắc chừng. Lời nói cô gái đó thật không còn chỗ nào để phản bác nữa

- Lão phó..... - Thanh Hiên đè tay lên bàn, nhướng người lên nói khẽ với ông. Nhưng thực chất những người ngồi gần gồm anh và chủ tịch đều có thể nghe rõ mồn một - tôi nghĩ ông nên dừng lại đi khi còn kịp, nếu không sẽ thua đấy. Chắc ông không muốn ra tòa với 1 chuyên viên pháp lý đồng thời cũng là nạn nhân đâu nhỉ? Ừm....ông có thể thuê luật sư nếu muốn. Tôi không phiền đâu - cô nhoẻn miệng cười, thỏa mãn vì giải quyết thật là gọn gàng

Ông Tuấn Kha chỉ còn biết câm nín nhìn cô chồng chộc, bao nhiêu nỗi tức giận dồn nén lên ánh mắt. Mắt lão phó có dấu hiện đỏ lên rồi kìa, cả người run run vì tức giận và kiềm chế nỗi nhục

- Cuộc họp bây giờ chẳng cũng chẳng còn nghĩ lý gì nữa. Tôi thật sự xin lỗi mọi người vì sự thiếu suy nghĩ của phó giám đốc. Tôi sẽ về cân nhắc sau với cậu ấy - phán quyết cuối cùng là của chủ tịch, để dọn dẹp hiện trường nhanh đi

Mọi người bàn tán quay về, đa số đều nói phó giám đốc chưa điều tra kĩ vụ việc mà đùng đùng triệu tập cuộc họp gấp như vậy, đâu phải ai cũng rãnh rỗi ngày ngày soi mói chuyện của người khác. Trước khi đi ra, lão phó còn vứt cái liếc không mấy thiện cảm lắm cho cô, nhưng Thanh Hiên vẫn dịu dàng đón nhận

2 người nói chuyện rôm rả cho đến khi về tới phòng. Minh Tuấn suýt nữa tim anh cũng rớt ra ngoài luôn. Vẻ mặt ông Tuấn Kha lúc đó thật đáng sợ, lúc lởm chởm vài cọng bay bay nhìn thật buồn cười, vậy mà còn gân cổ lên cái nữa

- Em không biết.....lúc ông ta đớp lại lời em, anh sợ em còn đuối lý nữa đấy - Minh Tuấn vẫn cười không ngớt

- Lúc đó, tim tôi cũng muốn nổ tung đây này. Nhưng mà cái miệng....thật sự nói không ngừng được luôn. Thật thần kì - Thanh Hiên cũng không hiểu nổi mình nữa, cô cũng nói như không tin vào mình

- Tuyệt vời - Minh Tuấn đập tay cô, đồng lòng như chiếc hữu - nhà văn ăn nói đúng là có khác. Còn cái vụ chuyên viên pháp lý gì đó nghe oai ghê. Thật hả?

- Không. Bịa đấy, có 1 thời gian nghiên cứu viết truyện nên tôi tình cờ biết vậy thôi. Không ngờ ông ta tin sái cổ. Ha....ha.... - cô chống nạnh cười lớn

- Giọng điệu và lời nói em lúc đó, thật không ai dám tin là giả - thật sự tầm nhìn của anh được mở rộng nha. Thì ra bây giờ anh mới khám phá được năng khiếu mới của Thanh Hiên, cô nói gì cũng rất dễ tin

Buổi tối ngoài đường thật là đông đúc. Ánh đèn nhộn nhịp soi bóng từng bước chân của những cặp tình nhân. Có cặp thì chọn vào rạp chiếc phim với bịch bắp đơn giản trên tay, có cặp lại chọn vào những nơi không mấy trong sáng như vũ trường, quán rượu, hay thậm chí khách sạn. Cho dù dòng đời đưa đẩy, ồn ào nhưng Thanh Hiên vẫn an nhàn trong quán cafe với tiếng nhạc Ballad nhẹ nhàng, đung đưa chân, nhâm nhi chút cafe và ăn khoai tây chiên. Tay cũng mải mê gõ tách tách lên cái lap quen thuộc luôn kè kè bên người cô

Thanh Hiên du dương theo điệu nhạc, mắt nhắm khẽ nhìn sang tầng 1 quán cafe bên kia đường. Ánh mắt chăm chú nhìn cô phụ vụ đưa ông đến ngay vị trí mà cô đã chú tâm sắp xếp cho. Đôi môi cô nhếch lên thành đường cong. Ánh mắt kiều diễm liếc đồng hồ trên tay: 7h50. Ông ấy đến sớm 10 phút, cũng không biết là đang muốn làm gì? Có vẻ vị đạo diễn này rất hồi hộp, ông là người đàn ông đã hơn 40, mái tóc đã sang màu muối tiêu, ăn bận rất lịch sự, còn không ngừng dùng khăn mùi soa lau mồ hôi, đôi môi lẩm nhẩm lời thoại của mình, cũng chẳng buồn gọi nước

Tình.....tinh.....tinh...... Chiếc thoại nhỏ rung rung trong túi quần, lau giọt mồ hôi trên trán, ông chậm rãi nghe điện thoại

- Alo? 

- Đạo diễn, ông không cần hồi hộp như vậy, kêu thứ gì uống đi chứ? - Thanh Hiên chậm rãi nói, đôi mắt không rời khỏi thân ảnh kia

- Châu Nhu, cô đang ở đâu vậy? - như chạm đến sự sợ hãi, ông quay đầu xung quanh tìm kiếm người đang cầm điện thoại

- Sự cố gắng tìm kiếm tôi của ông chỉ đem lại hậu quả không tốt. Đâu phải ông không biết, phải không? - Thanh Hiên nhếch môi nhìn ông

- À....vâng.....vâng.... - đạo diễn lập tức giật mình, ngồi thẳng phăng phắt, không dám động đậy - phục vụ....cho 1 cafe đen không đường..... - Thanh Hiên nghe tiếng "dạ" của phục vụ xong mới an tâm nói tiếp

- Xem ra chúng ta thật sự rất hiểu nhau, tôi rất thích. Bây giờ hãy nghe rõ những gì tôi nói đây - Thanh Hiên giọng trầm hẳn xuống - có 2 điều ông nhất định phải tuân thủ trong thỏa thuận của chúng ta

- Vâng. Cảm ơn - đạo diễn nhận được ly cafe còn bốc khói, sau đó lẳng lặng nghe tiếp

- Thứ nhất, bất cứ nỗ lực tìm kiếm thông tin gì về tôi của ông, nếu bị tôi bắt được, hậu quả sẽ để ông tự suy nghĩ...ừm.....Tạ Diệp Khanh là 1 điển hình cho ông. Thứ 2, bộ phim ông làm là chuyển thể từ tác phẩm của tôi, nên phải đảm bảo được tính ăn khách và nội dung phải y hệt, nếu có bất cứ thay đổi nào để cho phù hợp, phải lập tức nói với tôi, bằng không đừng hòng tôi hợp tác tiếp. Ông biết nếu thất bại, người ăn gạch là ông, không phải tôi. Hơn nữa.....bộ phim này, tôi sẽ rất để tâm đấy

- Vậy....làm sao để cô có thể kiểm tra phim trường, lỡ như có sai sót gì thì sao?

- Ông yên tâm, tôi cũng không quá cứng nhắc đâu. Chỉ cần ghép đại khái lại xong gửi qua mail cho tôi mà được. Giám đốc giới thiệu với tôi ông là 1 người rất tài giỏi, tôi tin tưởng ông - cô mềm giọng hơn 1 chút, có vẻ dọa người ta rồi đấy nhỉ?

- Vâng - ông đạo diễn có vẻ hơi buồn vì không gặp được thần tượng, đương nhiên cô cũng biết điều đó 

- Xin lỗi ông vì sự bất tiện này, sau này....có dịp chúng ta nhất định sẽ gặp nhau....với tư cách là Châu Nhu - cô nâng nhẹ tách cafe đã nguội lạnh từ lâu - vậy....tạm biệt

- Vâng.... - ông thở dài thườn thượt, lặng lẽ ra về trả tiền cafe - bao nhiều vậy cô?

- Không cần đâu ông. Có 1 cô gái đã trả tiền giúp ông rồi

Ông đạo diễn hơi ngạc nhiên. Cuộc gặp mặt này mặc dù không như mong muốn, nhưng thái độ của cô, thật khiến người khác vừa nóng vừa lạnh. Khóe môi ông mỉm cười. Châu Nhu trong suy nghĩ của ông bây giờ....là 1 người con gái thông minh, thậm chí cô còn sắp xếp tận chỗ ngồi cho ông nữa. Tuy không biết cô ấy ở đâu quan sát mình, nhưng ông luôn cảm nhận được sự xuất hiện của 1 cô gái trẻ sắc sảo và galang. Giữ suy nghĩ đó, ông mong rằng nó sẽ giúp mình làm tốt công việc

Thật xin lỗi đạo diễn, chẳng may suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Thanh Hiên ngay cả 1 chút sắc sảo cũng không hề có, galang lại càng không. Cô chỉ giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng để đối nhân xử thế thôi. Thanh Hiên lại tung tăng về nhà, mực trong tủ lạnh ra, nằm trên ghế nằm kiểu bãi biển thân yêu, xếp dù qua 1 bên, ngửa đầu ngắm nhìn sao trời như thường lệ. Thật là....dù có như thế nào, tối hôm nay thật là đẹp nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: