6. A story of the banana ice cream
Ôi, kem chuối ngon quá, lâu lắm rồi tôi mới được ăn món này, thiệt sự là ngon lắm luôn ấy. Vị ngọt buồi của chuối hoà với cái béo ngậy của nước cốt dừa, còn rắc thêm chút đậu phộng lên nữa là tuyệt cú mèo.
Tôi há to mồm, chuẩn bị xơi cái thứ 5 thì...
"Tạch"
Đau quá đờ mờ, sao tôi lại tự cắn trúng lưỡi mình chứ, kem chuối đâu? Tôi nhìn ra phía xa thấy có ai đó, vì bị cận nặng mà kính thì chẳng biết quăng ở xó nào nên tôi nhìn không rõ mặt người đó, chỉ chắn chắc một điều là trên tay nó đang cầm cây kem chuối chưa kịp ăn của tôi. Tức chết đi được!
Tôi chạy theo nó, chả hiểu sao chạy mãi cũng không đuổi kịp... vậy là kem chuối của tôi đã thực sự bị cướp mất rồi sao? Tổ cha thằng mất dạy ăn kem chuối của tao... Tao trù mày ăn hết cây đó bị ỉa chảy...
Aishh tức chết, không chịu được mà, tao mà biết thằng nào cướp là tao tán sờ mờ lờ. Nói vậy thôi chứ tao nhát với hiền lắm, chúng bây đừng có tin.
"Lộp bộp lộp bộp"
Ai đấy nhỉ? Tôi thắc mắc khi nghe thấy có tiếng bước chân, ở đây chỉ có mình tôi thôi mà?
"Chị ăn kem chuối không?"- cậu nhóc cầm trên tay hai cây kem chuối, một cây đưa tôi vui vẻ nói.
"Em cho chị thiệt hả? Sao em không giữ để ăn đi?"- tôi biết không phải chỉ riêng tôi thích món này nên tôi không muốn giành lấy phần của người khác.
Nhìn kĩ cậu bé cũng dễ thương lắm chứ. Mà trẻ con bây giờ lớn nhanh thật nhỉ, đứa nào cũng cao hơn tôi tận mấy cái đầu cơ. Riết thấy hổ thẹn với bản thân mình quá...
"Em cho chị, thật đấy"- cậu bé lại dúi cây kem chuối vào tay tôi, thúc giục tôi ăn-"chị ăn mau đi, nó chảy đấy ăn hết ngon"
Cầm trong tay cây kem chuối, lòng tôi dâng tràn niềm xúc động lẫn vui sướng. Vừa mới bị cướp đồ ăn mà lại ngay đúng món mình thích. Mấy phút sau có người khác đem đến mời ăn miễn phí. Chẳng phải quá điêu sao? Chắc ông trời cũng đã rũ lòng thương cho tôi mà.
"Cảm ơn em!"- tôi cầm lấy kem chuối, đáp bằng giọng đầy cảm kích.
Tôi và em ấy cùng ngồi xuống băng ghế vừa ăn, vừa trò chuyện. Hôm nay trời nắng hơi oi bức, những cành cây cũng đã rụng gần hết lá, chỉ còn lại thân cây trơ trọi một mình vẫn đứng vững ngày qua ngày chờ đợt thay lá tiếp theo.
"Này, em tên gì vậy? Sao em lại ở đây?"- tôi chầm chậm bóc vỏ bọc quanh kem chuối, vừa làm vừa hỏi.
"Dạ, em tên Yoo Seon Ho, mọi người gọi em là Chíp. Em năm nay 15 tuổi rồi đó nha. Nhà em gần đây nè, anh trai em đi học rồi nên em mới ra đây chơi. Lúc nãy em thấy chị ngồi mình buồn quá, sẵn tiện em cũng thèm kem chuối nên mua cho chị 1 cây luôn"- thằng bé vừa ngốn kem chuối, vừa trả lời tôi.
Tôi chỉ hỏi mới một câu thôi mà nó văng một tràn thế này. Cơ mà đáng yêu lắm, chị sẽ nhớ cái tên này và "việc tốt" mà em đã làm cho chị.
Cuối cùng tôi cũng mở được vỏ cây kem chuối một cách đẹp đẽ và hoàn hảo. May là kem vẫn chưa chảy. Nhìn cây kem chuối, tôi không nỡ ăn, ngồi ngắm ngía đợt cuối rồi mới dám xơi. Tôi chầm chậm đưa kem vào miệng. Trồi ôi, chưa ăn mà đã thấy mát họng rồi. Cử chỉ tôi vẫn chầm chậm cho đến khi kem chuối đã chạm đến miệng. Tôi từ từ cắn miếng kem chuối đầu tiên....
"RENG..."
"Kem chuối đâu kem chuối đâu?? Đang chuẩn bị ăn mà??"- tôi giật mình bật dậy, miệng vẫn liên tục kêu trong thảm thiết.
"TẤT CẢ CHỈ LÀ MƠ THÔI SAO?"
Đến khi nhận ra mình nằm mơ thì tôi mới chịu ngậm cái mồm mình lại. Vẫn chưa tỉnh ngủ và vẫn còn tiếc cây kem chuối ngon lành, tôi nằm phịch lại xuống giường rồi úp mặt vào gối, cầu mong mình chìm vào giấc ngủ để ăn tiếp cây kem chuối. Nhưng cái tiếng chuông đồng hồ chết tiệt đó đã chia cắt tôi và cây kem chuối mãi mãi...
Hình như là trong lúc mớ tôi la hơi to nên phòng bên cạnh nghe được. Ai đó đột nhiên gõ cửa phòng khiến tôi không kịp trở tay. Tôi vội vàng xếp lại chăn gối rồi giả vờ ngồi ngay ngắn trên giường.
"Vào đi"
"Có chuyện gì vậy? Sao em la lớn thế?"- Anh Sewoon nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên.
"À không có gì đâu anh, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em hihi"- tôi ái ngại nhìn anh Sewoon, trời ơi tôi lại làm phiền đến người khác rồi...
"Ừ, dậy rồi thì chuẩn bị đi học đi, 7h30 rồi đấy"- anh Sewoon dặn dò tôi rồi đi, không quên đóng cửa phòng.
Sao? Đã 7h30 rồi sao? 8h tôi vào học mà 7h30 vẫn còn đứng đây, chưa kể nhà tôi xa trường, phải đi tận 2 chuyến xe buýt. Thôi rồi phải cấp tốc thôi chứ ngày đầu vào trễ là có ấn tượng không tốt mất, sẽ ảnh hưởng dài dài về sau.
Tôi lẹ lẹ chải răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Tôi mặc đồng phục của trường, là váy với áo sơ mi. Đơn giản thế nên tôi thay rất nhanh. Tôi vội bỏ đại tập vở vào cặp rồi chạy như bay xuống nhà. Không quên mang theo thẻ xe buýt, tiếp theo đó tôi mang giày rồi phóng ra đường bất chấp cái sự mù tịt về phương hướng...
Hôm nay sẽ là một ngày dài đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top