Chap 4
Chap 4
- sao em ngốc quá vậy???!!! - SooYoung đi qua đi lại, chắp tay sau lưng như cô giáo đang nghĩ ra hình phạt dành cho học sinh Park JiYeon trên ghế. Cô gái trẻ yên lặng không nói gì, trong lòng rối ren đầy cảm xúc nhưng hoàn toàn không muốn bộc lộ ra ngoài
- này!! em nói gì đi chứ??? - SooYoung có phần bực bội, tiến lại gần JiYeon và lay nhẹ vài cô gái trẻ.
- thì... là quên. thế thôi - JiYeon đáp không chút hào hứng, gạt nhẹ tay SooYoung ra khỏi vai một cách chán nản. SooYoung thở ra một cái, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh JiYeon
- arrrggg... trông em kìa, thiểu não như con mèo nhúng nước vậy.
- em không sao - JiYeon ngước lên nở một nụ cười buồn cốt để bình tâm người chị thân thiết của mình.
SooYoung lắc nhẹ đầu, cô cũng chẳng biết phải nói gì với đứa em họ, rõ ràng là Jessica kia đối xử với họ Park thật kì quặc. Bạn bè lâu năm gặp nhau còn tay bắt mặt mừng, huống gì 10 năm trước, chẳng cần ai giải thích thì tất cả đều hiểu tình cảm của JiYeon và Jessica, thế mà họ Jung chỉ lẳng lặng bước qua mối tình ngày trẻ như thể không quan biết, đả động tới một tiếng thì âm thầm biến mất.
Tuy 10 năm rồi mới gặp lại nhưng tính khí JiYeon thì SooYoung hiểu rất rõ, một khi cô gái trẻ đã cảm thấy khó khăn trong lòng, tuyệt đối cũng không hó hé một tiếng, cứ giữa khư khư như của riêng rồi một mình sầu muộn, thật khiến người chị họ SooYoung đứng ngồi không yên. Mùa hè còn dài, chạm mặt nhau còn nhiều, né tránh mãi đâu phải là cách tốt nhất. Cái nắng nóng mùa hè thật dễ khiến người ta phát điên trong những hoàn cảnh kiểu như vậy
Nhưng hình như SooYoung đã lầm, nhiệt độ giữa trưa ít nhất cũng phải gần 35 độ nhưng bàn ăn nhà Hameloni cứ như đang ở giữa Nam Cực. Chỉ còn tiếng đũa muỗng va vào thành chén bát nghe leng keng, không khí trong bàn chùng xuống trông thấy, không một lời nói nào cất lên. Jessica vừa ăn xong chén cơm ít ỏi đã đứng dậy đi về phòng riêng, JiYeon lúi cúi ăn, thậm chí đến ngẩng mặt lên còn chả có. Chỉ còn 2 gương mặt méo xệch của Hameloni và SooYoung nhìn nhau.
- con ăn xong rồi ạ - JiYeon định đứng dậy thì Hameloni đã giữ lại
- JiYeon.. con vào xem SooYeon thế nào, nó có bị mệt không mà ăn uống ít vậy?
JiYeon lúng túng thấy rõ, miệng đã bắt đầu lắp bắp
- a.... ơ... hay là để SooYoung unnie đi đi ạ... con ... con...
- con làm sao? ngày xưa con và SooYeon thân với nhau lắm còn gì, cái hôm con ốm nặng ấy, chẳng phải SooYeon đã thức cả đêm để trông con đó sao - Hameloni nhìn thẳng vào mắt cô gái trẻ, JiYeon chỉ còn biết cúi đầu
- vâng..
Kỉ niệm thông thường là một cái gì đó rất đáng được trân trọng, có người lưu giữ lại bằng những dòng nhật kí, hay là blog video, có người lại cất sâu vào một cái hộc tủ trong tâm hồn. Cho dù là cách cất giữ như thế nào, thì khi kỉ niệm được lấy ra, bao giờ cũng khiến cho con người ta mỉm cười hạnh phúc. Tuy nhiên, kỉ niệm thì vẫn là quá khứ, nếu quá khứ quá xa rời thực tại, thì kỉ niệm càng đẹp bao nhiêu, càng khiến cho con người ta đau khổ bấy nhiêu. Nói rằng những kỉ niệm ấy đã đục khoét tâm hồn của JiYeon cũng chẳng ngoa chút nào, cô gái trẻ thở nhẹ một tiếng đầy lưỡng lự trước khi đưa tay lên chạm vào cánh cửa gỗ, cảm giác thân thuộc như 10 năm về trước khiến sống mũi cô gái trẻ cay cay
Flashback
Tôi nắn nót viết từng chữ thật tỉ mỉ vào mảnh giấy màu tím nhạt ngay trên bàn học của mình, mặc kệ những tiếng cười khúc khích của SooYoung unnie ở phía sau. Nếu biết trước cớ sự như vậy, tôi đã chẳng lo lắng cho unnie ấy làm gì, đấy, cứ nhìn thử xem, Boram unnie vừa qua nhà Hameloni và khoe với SooYoung unnie về những cánh đồng cỏ bao la bát ngát mà mấy ngày nay unnie ấy được cùng appa Jeon thăm thú, thế là SooYoung unnie quên tuốt tuộn tuột trận đòn của Hameloni hôm trước, hoàn toàn cho vấn đề giận hờn Boram unnie vào quên lãng.
Tôi có nghe appa nói một lần, rằng "nhàn cư vi bất thiện", hình như nó có nghĩa là ở không một chỗ lâu quá đâm ra sinh rảnh rỗi, mà rảnh rỗi thì hay nghĩa tới điều xấu xa ác độc. Câu này áp dụng cho SooYoung unnie cấm có sai
- JiYeon dại gái... JiYeon ngố.. tí tuổi đầu đã tăm tia con gái nhà người ta
Đấy, tôi nói đố có sai, unnie ấy lại ngứa ngáy rồi, mà cứ ngứa ngáy cái mồm mới khổ, chả lẽ unnie ấy ngồi yên trên giường 5 phút không được sao?? Sao unnie ấy không đi chơi với Boram unnie đi, sao cứ ngồi đấy lảm nhảm làm gì??
- bởi vì unnie cứ lảm nhảm... em viết cái gì vậy JiYeon?? - giọng nói lớn của SooYoung unnie ở bên tai khiến tôi giật bắn mình, chút xíu nữa đã té nhào ra khỏi ghế. Tôi cáu kỉnh đẩy cái miệng đang cười khả ố của SooYoung unnie ra khỏi tầm mắt và lụi cụi tẩy đi vết bút chì lem
- tại unnie cứ lảm nhảm... làm em viết nhầm - tôi càu nhàu.
- là tại em viết thư tình cho người ta mà đầu óc không tập trung chứ sao lại trách unnie... mà sao? đã chịu thổ lộ tình cảm rồi đấy hả.. hahaa em là ghê gớm lắm đấy nhá Park JiYeon há há há - SooYoung unnie khoái chí vỗ vào đùi đen đét rồi cười phá lên như nắc nẻ. Sở thích của unnie ấy là chọc phá tôi thì phải, thật muốn đấm cho unnie ấy vài cái, tôi nói thật đấy, nếu unnie ấy không phải unnie của tôi, tôi đã đấm cho unnie ấy vài đấm thật rồi.
- không phải thư tình!! - tôi đáp trống trơn, cố thể hiện cho unnie ấy thấy là tôi đang bực bội thật. Vì ai mà tôi ra nông nỗi này cơ chứ? Không phải là nhờ những lời vớ vẩn thoát ra từ cái miệng đang cười hố hố lên kia thì tôi đâu có nổi nóng với SooYeon.... haizz.. SooYeon giận tôi thật rồi.
Đẩy mạnh chiếc ghế ra khiến nó va vào chân SooYoung unnie một cái kêu cộp rõ to, tôi bĩu môi rời khỏi phòng mặc cho unnie ấy la hét ầm ỹ ở phía sau
- cho đáng đời unnie.. lần sau đừng có mà nói em nữa
Tâm trạng tôi hả hê thoải mái vì hành hạ được SooYoung unnie bao nhiêu thì lúc đứng trước cửa phòng SooYeon tôi lại xìu như bún bấy nhiêu
- SooYeon...... - tôi gõ nhẹ lên cánh cửa, trông ngực đập thình thịch
- có chuyện gì? - giọng nói trong như pha lê phát ra từ trong phòng, tôi hơi ngẩn người một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lại
- vào... có được không?
Khoảng yên lặng diễn ra khá lâu, tôi thì cứ như đang ngồi trên đống lửa, chẳng hiểu là do thời tiết quá nắng nóng hay sao mà mồ hôi thấm ướt cả lớp áo thun mới thay ra ban chiều.
- chúng ta... có gì để nói đâu
Cảm giác đau thắt từ trong tim khiến tôi đứng không vững, đau quá... thế này là sao chứ??
- không... SooYeon... làm ơn mở cửa đi - tôi nói với hơi thở đứt quãng.
- JiYeon về phòng đi - thang âm không chút gợn sóng báo hiểu rằng SooYeon sẽ chẳng mở cửa, đồng nghĩa với việc hành động ngốc nghếch của tôi khiến SooYeon giận thật.
- SooYeon không mở, JiYeon sẽ trèo vào phòng SooYeon đấy!!
Cánh cửa vẫn im lìm còn chủ nhân của nó thì hoàn toàn không nói thêm một lời nào nữa. Những bực bội cộng với cơn đau ở tim khiến tôi hành động không suy nghĩ thêm điều gì nữa, lúc này tôi thật sự muốn leo vào phòng SooYeon thật đấy. Tôi sẽ leo vào phòng SooYeon, tôi sẽ xin lỗi SooYeon cho bằng được. SooYeon nhất định phải tha lỗi cho tôi!
- JiYeon em làm cái gì thế?? - tôi vấp phải SooYeon unnie ở cửa ra vào, unnie ấy vẫn còn ôm chân vì đau, nhưng tôi mặc kệ điều đó, cơn giận đã chiếm lĩnh đầu óc tôi mất rồi.
"đùng.. đoàng!!!" tiếng sấm vang lên rền trời, những tia sét cũng lấp ló ẩn hiện sau những đám mây, tôi ngẩm mảnh giấy vào trong miệng, cố gắng giữ lấy tán cây lớn bằng hai cánh tay của mình để leo lên cao. Chỉ một chút nữa thôi. cánh cửa sổ phòng SooYeon ở rất gần với chạc cây cao nhất , tôi tự nhủ với mình trong suốt quãng thời gian bám trên thân cây. Cho đến khi những giọt mưa nặng hạt chạm vào da mặt tôi mới thấy toàn thân thể rã rời mà sao nhánh cây kia thì vẫn còn xa quá, cơ thể tôi lả đi vì mệt, những giọt mưa thấm vào da thịt nghe lạnh buốt. Chết tiệt, sao lại mưa gió ngay lúc này chứ
- JiYeon!!! trèo xuống mau đi !!! - cánh cửa sổ bật mở và khuôn mặt cực kì giận dữ của SooYeon hiện ra. Tôi bướng bỉnh vờ như không nghe, vẫn cố sức leo đến chạc cây cao nhất, một phần vì miệng đã ngậm mảnh giấy nên tôi không thể đáp lại SooYeon được
- em có nghe SooYeon nói không hả??!!! mau leo xuống mau!!!!
- SooYeon là ai mà dám ra lệnh cho tôi chứ? Ừ thì SooYeon đẹp, ừ thì tôi thích SooYeon đấy, tôi thích SooYeon đến mức SooYeon chỉ mới giận thôi tôi đã thấy phát điên lên được rồi!!!! - tôi dùng hết sức lực có thể mà hét lên, mảnh giấy cũng theo đó mà rơi xuống đất. SooYeon nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn xoáy sâu vào từng câu từng chứ tôi vừa nói. Tôi cúi xuống, nhìn mảnh giấy đã bắt đầu nhoè chữ đang nằm dưới đất, tôi lại cư xử ngu ngốc nữa rồi, đã dám hét vào mặt SooYeon ở giữa sân, nay lại dám mắng SooYeon, thật cái miệng này không nói ra được lời nào hay ho mà dám nói SooYoung unnie lảm nhảm. Đúng là tôi ngốc nghếch mà, tôi nhất định phải đưa cho SooYeon mảnh giấy đó, tôi đã viết xin lỗi rất đàng hoàng, nhất định SooYeon sẽ tha lỗi cho tôi, vì SooYeon quan tâm đến tôi mà... nhất định thế...
Thân cây trơn quá.. tôi lúng túng cố gắng bám víu vào những mấu lồi ra nhưng vô ích, từng giọt nước mưa dường như khiến cho cành cây trơn tuột như bôi mỡ, cánh tay của tôi đã không thể giữ thân hình ở trên cây lâu hơn nữa, tôi nhăm chặt mặt, mặc cho cơ thể rơi tự do
- JIYEON!!!!!!!!!!!!!!!!!
EndFlashback
"cốc.. cốc cốc.."
Không có tiếng đáp lại từ bên trong, JiYeon nín thở chạm nhẹ vào nắm cửa , cửa không khoá
- xin lỗi... vì cửa không khoá nên.. - JiYeon lúng túng đẩy nhẹ cánh cửa, không khí vẫn yên lặng đến lạ thường. Ánh mắt cô gái mở lớn khi trông thấy cơ thể yếu ớt đang thở một cách khó khăn trên giường
- Soo... SooYeon... SooYeon làm sao vậy...???
Cô gái trẻ quỳ xuống bên giường, bàn tay đặt lên trán Jessica để kiểm tra nhiệt độ
- sao lại nóng thế này.. SooYeon!!! SooYeon!!
- h....m....ư......... - Jessica rên rỉ đứt quãng.
- để.... ... gọi Hameloni... - JiYeon đứng bật dậy, nhưng một cánh tay đã giữ lấy cô gái trẻ
- đừng...đi... huh....
Sự tiếp xúc đột ngột khiến JiYeon bối rối, cánh tay gầy gò không còn đầy đặn như trước giữ chặt lấy JiYeon, đôi môi nhợt nhạt của Jessica mấp máy, không rõ là đang tỉnh hay là mê
- JiYeon.. đừng đi... SooYeon xin lỗi...
Những cảm xúc hôm nào lại được dịp tràn về như thác nước chảy siết. Những giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã lăn dài trên má cô gái trẻ, JiYeon nở một nụ cười hạnh phúc, từ tốn ngồi xuống bên giường
- JiYeon đã ở đây rồi... sẽ luôn ở đây với SooYeon
Flashback
Cảm giác nặng trĩu trên ngực khiến tôi khó chịu, đầu óc tôi quay cuồng còn cánh tay phải thì tê rần
- Soo... Soo Yeon...?? - tôi ngạc nhiên khi trông thấy SooYeon đang nằm gối đầu ngang giường, hình như là đang ngủ.... khoan khoan!!! chuyện gì thế này??? Tôi nghĩ là tôi đã cố hết sức để trèo lên cái cây, và cơn mưa chết tiệt khiến tôi té nhào xuống đất,sau đó....??
Tôi nhận ra cánh tay mình đang được nắm chặt bởi một bàn tay khác, cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể
- JiYeon... đừng đi... SooYeon xin lỗi...
SooYeon....??
- cũng may là có bác sĩ... chúng tôi xin cảm ơn - tiếng nói vọng lên từ nhà trên khiến tôi giật nảy mình. SooYeon cũng từ từ cựa mình
- Soo... SooYeon... - tôi lắp bắp, hơi bối rối và cũng chẳng biết phải nói gì. Bất chợt một cánh tay kéo tôi lại thật sát và hương thơm dịu nhẹ như mùi của khăn bông màu hồng hôm trước xâm chiếm lấy thính giác của tôi...... Soo... SooYeon đang ôm tôi....???
- lần sau.. đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa... đồ ngốc... đồ trẻ con... tại sao lại làm vậy hả? - SooYeon nấc lên và siết chặt vòng tay ôm tôi. Cơ hàm tôi như cứng lại, còn não bộ thì dường như đang bị vô hiệu hoá, chuyện này là thật sao? SooYeon đang ôm tôi? Là SooYeon đang ôm tôi.....
______________
Au's
Thật lòng là gần đây mình ít ra chap cũng vì cảm thấy rất là buồn phiền về lời văn câu kéo trong fic, nhiều khi viết ra rất nhiều rồi lại xoá đi viết lại
Mọi người cứ thẳng thắn góp ý, để Shin còn sửa chữa, chứ ai cũng im lặng thật không biết phải như thế nào nữa
TT^TT rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top