chap 3

Chap 3

Flashback

Sau khi nô đùa mệt lả cả người dưới sông, tôi cùng SooYoung unnie và Boram unnie leo lên bờ để bù lại phần không khí vừa bị mất. Rõ ràng là đùa nghịch dưới nước thì mệt và tốn nhiều sức lực hơn trên bờ nhiều. Tôi vừa thở dốc ra cả đằng mũi và miệng vừa đảo mắt xung quanh

- SooYeon đã đi về nhà rồi - SooYoung unnie đột ngột lên tiếng và kèm theo sau đó là tiếng cười khúc khích của Boram unnie. 

- em đâu có tìm SooYeon - tôi bướng bỉnh đáp lại, tỏ thái độ không vừa lòng thấy rõ. SooYoung unnie cù nhẹ tôi và cả 3 cùng lăn ra bãi cỏ cười lăn cười bò. 

- nhóc à... chằng lẽ em còn cần phải ghi chữ "tôi thích SooYeon unnie của tôi" lên trán thì unnie mới hiểu em để ý cô nàng đó hay sao? - SooYoung unnie cười ranh ma nhìn tôi. Boram unnie cũng phụ hoạ gật đầu liên tục ở bên cạnh. 2 người này quả là một cặp trời sinh hiểu ý nhau đến độ không chê vào đâu được mà. Nhưng mà SooYoung unnie vừa mới nói gì nhỉ? Tôi thích SooYeon?... nhưng mà thích là như thế nào? Tôi nghệch mặt ra một cách khổ sở

- SooYoung unnie.... thích là như thế nào?

SooYoung unnie và Boram unnie nhìn sững tôi cứ như đang nhìn một loài sinh vật ngoài hành tinh nào đấy vừa đáp xuống Trái Đất khiến tôi bối rối vô cùng. Sau đó thì một trận cười lớn vỡ ra còn tôi chỉ cảm nhận 2 má mình nóng bừng bừng. Arrrrggg.... 2 unnie thật thích trêu tôi mà

- JiYeon ngốc... hahaha!!! hahahaaaaa 

- em ngốc hay đang giả ngốc vậy?? hahahaaa 

- arrrgGGG!!! các unnie thật là!!!! - tôi bực bội nhỏm dậy và đi thật nhanh về phía nhà Hameloni. Mặc kệ giọng cười khả ổ của SooYoung unnie và vài tiếng gọi yếu ớt từ phía sau của Boram unnie. Vừa đặt chân vào nhà, tôi đã thấy SooYeon ngồi ở ghế trường kỉ của hameloni, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa ra vào, tức là đang chằm chằm nhìn tôi, một tay chống cằm, nếu như tôi không nhầm thì đôi môi SooYeon hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười khó hiểu. 

Tôi vẫn còn đang chưa biết làm gì thì SooYeon đứng dậy, ngoắc tôi đi vào bếp, tôi máy móc đi theo không một thắc mắc. Vừa vào trong đã nghe tiếng Hameloni la ó ngoài sân và tiếng SooYoung unnie rối rít nhận lỗi. 

- lau đi - giọng nói êm ái của SooYeon cất lên lôi kéo sự chú ý của tôi. Tôi quay lại, chiếc khăn bông màu hồng ở trước mặt, SooYeon không nói gì, dúi vào tay tôi và bỏ lên nhà trên. 

- JiYeon đâu??!!! Nó có đi chơi với SooYoung không?? - Hameloni nói một cách giận dữ - mấy đứa nhỏ này thật hư quá, đáng đánh đòn!! Sao lại dám trái lời ta mà đi tắm sông tắm suối như  vậy hả??!!!!! 

Tôi không trông thấy vẻ mặt của Hameloni nhưng chắc chắn là phải đáng sợ lắm, Hameloni ít khi nổi giận, chỉ trừ khi chúng tôi không vâng lời. SooYoung unnie cho dù gan đến mấy cũng phải im thin thin nghe Hameloni mắng

- JiYeon ở nhà với con - giọng nói trong trẻo của SooYeon phát ra từ nhà trên. Tôi giật bắn mình, gì chứ???!!!!! SooYeon đang nói dối cho tôi đấy ư?? 

- Nhưng mà....... - giọng SooYoung unnie đầy vẻ uất ức, tôi cười thầm trong bụng. Phen này SooYoung unnie thể nào cũng bị Hameloni đánh đòn. Nhưng tại sao SooYeon lại nói đỡ cho tôi chứ?? Xưa giờ SooYeon có bao giờ làm trái ý Hameloni đâu cơ chứ? 

- SooYoung!!!! Sao con lại hư hỏng như vậy hả??!!!! Sao không như SooYeon và JiYeon ngoan ngoan ở nhà??!!!! - giọng Hameloni có vẻ lớn hơn và chứa đầy sự giận dữ. Tôi lo lắng nhấp nhổm không yên, phen này SooYoung unnie mà khai ra thì SooYeon mang thêm tội nói dối bao che cho tôi là cái chắc

- con xin lỗi Hameloni - SooYoung unnie chỉ đáp lại một tiếng nhỏ đầy hối lỗi trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tôi vô thức đưa chiếc khăn trong tay lên và lau mái tóc đang nhỏ giọt của mình, mùi thơm của chiếc khăn khiến cho tôi cảm giác dễ chịu, đây là chiếc khăn SooYeon vẫn thường hay dùng để lau tóc sao??? Quả thực trong lòng có đôi chút hạnh phúc dâng lên, SooYeon nhất định có tình cảm đặc biệt với tôi, chí ít là cũng hơn xa đối với SooYoung unnie.

Bước chân lớn dần từ nhà trên vọng xuống, tôi cuống cuồng chui tọt ra sau chiếc tủ duy nhất trong bếp

- đồ ngốc... đi vào phòng đi - SooYeon cười khúc khích nhìn tôi, tôi chỉ cảm giác được 2 má mình đang nóng bừng một cách vô lý còn chân tay thì đã vội vàng đi vào phòng để tránh ánh nhìn của SooYeon. SooYeon cười thực sự xinh đẹp, tôi thề là tôi chưa bao giờ sai về điều đó kể từ lần đầu tiên gặp SooYeon cả. 

******

- đồ JiYeon đáng ghét!!! - SooYoung unnie bĩu môi đầy hờn dỗi. Tôi cười khì khì, cánh tay nhẹ nhàng lướt trên làn da trần với vết lằn đang rướm máu của unnie ấy 

- em xin lỗi mà... 

- có biết là đau lắm không hả??!!!! - SooYoung unnie ấm ức nói, miệng không ngừng xuýt xoa vì đâu. Tôi gật nhẹ

- em biết mà... vì vậy mà em đã lấy trộm lọ cao hổ cốt Hameloni rất quý để bôi cho unnie chóng lành này

- Áu!!!!! - SooYoung unnie rít lên một tiếng đau đớn, tôi thụt tay lại và gãi đầu, mấy công việc cần tỉ mỉ nhẹ nhàng này quả thực chẳng hợp với tôi chút nào

- em xin lỗi!!! 

SooYoung unnie thở dài, nằm bẹp xuống giường, mặt mày thiểu não vô cùng. Tôi rón rén lại gần và lay nhẹ unnie ấy

- unnie vẫn còn giận em hả?

SooYoung unnie lắc đầu, thở dài một cái, càng làm cho tôi cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết

- em xin lỗi mà.... 

- giá mà có RamBo ở đây... hức...

Tôi cũng thở ra một cái nhè nhẹ, Hameloni đã ra lệnh cấm túc SooYoung unnie, Boram unnie thì cứ biến mất hút suốt mấy ngày nay. Trông SooYoung unnie thì có vẻ như bệnh về tinh thần nhiều hơn là vài lằn roi nhẹ của Hameloni. 

- có RamBo ở đây thì chắc chắn sẽ có đồ ăn... sẽ có người xức thuốc cho mà không bị đau... cũng sẽ không bị đánh đòn một mình nữa...

SooYoung unnie đúng là SooYoung unnie, quả thực trong não bộ chỉ tồn tại hình ảnh của đồ ăn là số 1, kế tiếp mới tới cái thân xác héo úa của unnie ấy, và câu cuối của SooYoung unnie thì tôi hiểu là unnie ấy đang ám chỉ điều gì. Trong lòng tôi cũng hối hận lắm chứ, nhưng mà tôi chẳng thể trái ý SooYeon, lúc ở dưới bếp quả thực tôi cũng chẳng có gan mà chạy lên nhà trên để nhận lỗi cùng với SooYoung unnie. Trong lòng nghĩ một đằng, nhưng lời nói ngoài miệng thì lại một nói, tôi cong môi

- sao lúc đó unnie không bảo là em cũng đi với unnie 

- em không thể tin được đâu... nhưng mà SooYeon cứ đứng sau lưng Hameloni, nhìn unnie với cái ánh mắt kiểu như unnie mà dám khai ra em là cậu ta sẽ ăn tươi nuốt sống unnie vậy... unnie nào đâu dám hó hé thêm tiếng nào

Trong lòng tôi vừa có chút vui vui, lại thấy có lỗi với SooYoung unnie, nhưng mà thôi cũng mặc kệ đi, dăm bảy bữa SooYoung unnie được gặp Boram unnie thì mọi thứ lại trở lại như cũ thôi mà. 

- đừng có ngồi đó nhìn nữa... mau đi kiếm cậu ta vào đây đi 

Tôi tròn mắt

- Boram unnie ấy ạ?? 

- không! SooYeon ấy - SooYoung đáp lại có đôi chút bực bội, unnie ấy cũng chẳng vui vẻ gì khi mà Boram unnie lại biến mất hút ngay lúc unnie ấy bị cấm túc như vậy. 

- nhưng mà để làm gì? - tôi thắc mắc

- xoa thuốc chứ làm gì... cái bàn tay thô bạo của em cứ như là đang tẩm quất unnie vậy - SooYoung unnie thở dài nhìn tôi ngao ngán như kiểu tôi ngốc đến mức unnie không thể khai sáng thêm được chút nào vậy. 

Xoa thuốc? Nghĩa là SooYeon sẽ nhìn thấy SooYoung unnie không mặc áo?? Nghĩa là SooYeon sẽ nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của SooYoung unnie?? Không không, chuyện này tuyệt đối không được. Lời tuôn ra khỏi miệng ngay khi suy nghĩ chỉ mới hình thành đến mức tôi chưa kịp giữ lại 

- Không được!!! tuyệt đối không!!!!

SooYoung unnie tròn mắt nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi đứng dậy khỏi giường và lắc đầu liên tục

- không được đâu unnie... 

- sao lại không?? - SooYoung unnie hỏi với một vẻ không hài lòng

- SooYeon không thể làm mấy chuyện vậy được... - tôi ấp úng nói

SooYoung unnie nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt unnie ấy có đôi chút đổi khác còn đôi môi thì nhếch lên

- à hiểu... thì ra là em sợ unnie cướp SooYeon của em hả?? 

SooYoung unnie đang nói cái gì vậy chứ? tôi làm gì có ý đó. Chỉ là chuyện này quả thực kì cục thôi. làm sao SooYeon chịu làm chuyện này chứ. Đúng rồi, lý do là như vậy

- SooYeon sẽ không làm đâu - tôi chống chế

- sao không? Cậu ta hại unnie chứ ai... mặt em đang đỏ lên kìa - SooYoung unnie cười khúc khích. Theo quán tính, tôi đưa tay lên hai má mình và xoa thật cật lực để giảm bớt cái nóng, SooYoung unnie càng cười lớn hơn

- nhóc JiYeon!!! em quả thực si mê người ta quá sức rồi... hahaaa.... 

- em không có!!! không có!!!!

- còn chối nữa... đến cả unnie là con gái mà em còn chẳng chịu cho SooYeon đụng vào

Một chút bực tức dấy lên trong lòng tôi, gì mà si mê cơ chứ?

- unnie đăng kí cho em vào hội trưởng hội dại gái nhé? hahahaha.... 

- em nói không có là không có!!!! - tôi dậm chân xuống đất bực bội rồi bỏ ra khỏi phòng SooYoung unnie, nếu mà còn nghe unnie ấy lải nhải về vấn đề giữa tôi và SooYeon nữa thì dễ có khi tôi sẽ phát điên lắm. Thời tiết oi bức đã khiến đầu óc SooYoung unnie không ổn định mất rồi. Tôi cáu kỉnh đạp thật mạnh xuống đất, vũng nước trũng hình thành từ cơn mưa 2 hôm trước để lại một đám bùn lầy lội, và không may, đôi bàn chân nhỏ của tôi đã đạp trúng, khiến tôi trượt một đường và té nhào xuống đất. Đầu óc tôi quay cuồng còn toàn thân thì đau điếng sau cú vồ ếch không mấy đẹp mắt. Lồm cồm bò dậy trong tâm trạng không khá hơn là bao nhiêu, tôi bực dọc ngồi phịch xuống phiến đá , miệng không ngớt nguyền rủa SooYoung unnie

- JiYeon.. 

Tôi giật bắn mình quay lại phía sau, SooYeon trong bộ váy trắng nữ tính đứng ở bậc cửa và nhìn tôi. 

- em làm gì mà bẩn cả người vậy? - SooYeon tiến lại gần tôi, ánh mắt dò xét chiếc áo dính đầy bùn đất của tôi. Sẵn có chút bực bội trong lòng, tôi quay đi 

- không phiền SooYeon quan tâm... 

Nói ra xong tôi mới cảm thấy mình vừa làm chuyện điên rồ vô cùng. SooYeon sẽ giận tôi mất thôi, sao lại có thể nói chuyện vô lý như vậy với SooYeon cơ chứ? SooYeon chỉ là đang lo lắng cho tôi thôi mà

- em làm sao vậy? - SooYeon vẫn ân cần.

- tại sao SooYeon lại nói dối Hameloni vậy?? SooYeon có biết làm vậy là khiến SooYoung unnie bị phạt gấp đôi không hả??? - tôi quay lại, nhìn SooYeon, chằng hiểu động lực nào đã khiến tôi nói ra những lời đó. Lần đầu tiên tôi đối mặt trực diện với SooYeon, SooYeon vẫn rất xinh đẹp, nhưng đâu đó trong khoé mặt có thứ gì long lanh. Ánh nắng oi bức của buổi trưa hè khiến SooYeon như đang toả sáng.

- vì SooYeon không muốn em bị đau 

Tôi sững người, 2 tai tưởng như ù đi, tay chân lúng túng chẳng biết phải để đâu. SooYeon nói là SooYeon lo cho tôi ư? Nhưng SooYeon đã nhanh chóng quay đi và chạy vào nhà. 

SooYeon giận tôi thật rồi

Là vì tôi ngốc nghếch

End Flashback

JiYeon không ngăn được mình hướng ánh nhìn về phía cô gái tóc vàng khả ái đang đọc báo trên trường kỉ. Ở cô gái ấy vừa có chút gì xa lạ, nhưng lại gần gũi vô cùng. Chẳng phải Park JiYeon trở về đây là để tìm cô ấy đó ư? Nhưng sao đối diện thì SooYeon lại tỏ ra như chẳng biết đến họ Park kia?? Những suy nghĩ rối ren cứ cuộn tròn trong tâm trí JiYeon, cô gái trẻ vò đầu bứt tai chẳng biết phải làm hay nói gì, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai cô và SooYoung xuất hiện với nụ cười trên môi

- sao lại ngồi đây? Không qua đó nói chuyện với SooYeon đi... à quên, giờ thì phải gọi cậu ta là Jessica mới đúng

- Jessica....? - JiYeon lặp lại cái tên ấy, tông giọng có hơi lớn khiến cho người ở trường kỉ rời mắt khỏi tờ báo với một cái nhướn mày nhẹ. SooYoung ngồi xuống đối diện với JiYeon, không quên khẽ liếc cô gái tóc vàng kia một cái

- em học nhiều quá nên lú lẫn rồi đúng không? Chẳng lẽ khi đó em còn quá nhỏ nên chẳng nhớ nổi mặt SooYeon của em? Cậu ấy bây giờ đã là ca sĩ diễn viên người mẫu nổi tiếng Jessica Jung mà giới trẻ cực kì hâm mộ. 

- em có nghe qua... nhưng không biết - JiYeon thật thà đáp lại. 

- em thật ngốc quá... nhưng mà cho dù như vậy, cậu ấy vẫn rất vui vẻ với tất cả mọi người, Hameloni thương cậu ấy còn hơn cả unnie ấy chứ. Sao em trông có vẻ né tránh cậu ta vậy?

JiYeon hướng ánh nhìn về phía Jessica, thở dài đánh thượt một cái

- em không tránh... mà là người ta tránh em... 

SooYoung nở một nụ cười tinh quái, cô gái cao ráo đứng dậy và đi thật nhanh về phía Jessica

- SooYeon!!!! Jiyeon có chuyện muốn nói với cậu!! 

Jessica rời mắt khỏi tờ báo, nhìn SooYoung một cách khó hiểu

- JiYeon muốn nói chuyện với cậu - SooYoung lặp lại như thể sợ Jessica sẽ quên đi cái tên JiYeon kia. Jessica gấp tờ báo làm tư, lẳng lặng đi xuống bếp 

- Hameloni... người đang làm gì vậy?? Để con giúp! - tiếng nói trong trẻo như ngày nào vang lên từ trong bếp. JiYeon mỉm cười yếu ớt ở chiếc ghế nhỏ cách đó 

- SooYeon... thực đã quên em mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top