chap 2

Flashback

Tôi không dám lại gần sinh vật lạ, chắc có lẽ vì sinh vật lạ trông rất là kiêu kiêu. Nhưng nói gì thì nói, trái tim tôi vẫn nhảy liên hồi khi trông thấy nụ cười của sinh vật lạ vào buổi trưa hè oi bức, khi sinh vật lạ chăm chú nhìn đàn kiến tha thức ăn về tổ.

Lũ kiến kia chả hiểu có điều gì hay ho mà sinh vật lạ lại thích thú đến vậy, cười híp cả mặt và vô tình khiến cho tôi cũng đứng ngồi không yên. 

- này nhóc!! em đang làm cái quái gì ở chỗ này vậy hả?? - giọng nói lớn của SooYoung unnie khiến tối giật nảy mình, vội vàng quay lại và nở một nụ cười gượng gạo cốt để che dấu điều mình đang xem xét

- err... không gì cả... unnie không đi chơi với Boram unnie sao? 

Nét mặt SooYoung unnie dãn ra khi nghe nhắc đến tên người bạn thân họ Jeon, nhưng unnie vẫn không quên điều vừa thắc mắc ban nãy, SooYoung unnie đặt tay lên vai tôi và nhìn tôi đầy tra hỏi

- em đang làm điều gì mờ ám vậy Park JiYeon? 

- không.... không có gì đâu ạ!!

- vậy thì tránh ra cho unnie xem nào - SooYoung unnie đẩy nhẹ vai tôi khiến tôi ngã dúi dụi xuống đất một cái đau điếng. Đôi mày unnie nhăn lại rồi dãn ra một cách nhanh chóng

- em đang nhìn cái gì thế hả JiYeon?? 

Tôi bối rối đứng dậy, không thèm để ý đến vết xước mới ở khuỷu tay, cứ thế chắn trước tổ kiến và nhìn SooYoung unnie đầy kiên quyết

- unnie tuyệt đối không được làm gì chúng, chúng ăn không ngon một chút nào đâu

- chúng? - SooYoung unnie ngạc nhiên nhìn tôi - ý em là cái đống kiến này ấy hả? 

Tôi gật đầu, liếm nhẹ môi nhìn ra phía sau, những chú kiến vẫn đang cần mẫn tha thức ăn về tổ. Tôi cảm nhận được một cái cốc nhẹ trên đỉnh đầu mình cùng với tiếng cười sảng khoái của SooYoung unnie

- JiYeon ngốc... tại sao em lại quan tâm đến lũ kiến này vậy hả? Mà unnie cũng chưa đói điên đến mức ăn kiến 

Tôi lờ đi câu nói của SooYoung unnie, tập trung quan sát lũ kiến. Unnie ấy vẫn thao thao bất tuyệt sau lưng tôi

- RamBo bảo rủ em ra bờ sông chơi... trời nóng quá đi 

Unnie và unnie ấy suốt ngày ngồi gần bếp lò nướng thức ăn thì làm thế nào mà không nóng được

- ngoài đó có nhiều cảnh đẹp lắm... RamBo nói là rất thú vị

Nơi nào có Boram unnie thì nơi đó thú vị chứ ngoài bờ sông mà thú cái gì

- cả SooYeon cũng đi nữa đấy

SooYeon là ai ai mà quan tâm chứ.... ấy khoan...

- Soo.... SooYeon...???!!! - tôi đứng bật dậy, suýt chút nữa đã va phải SooYoung unnie và khiến unnie ấy nhìn tôi đầy khó hiểu

- SooYeon làm sao?

- à không... không... chúng ta đi thôi - tôi vội vã kéo tay SooYoung unnie đi mặc cho unnie ấy ra sức ngoái lại đằng sau, miệng thì không ngừng la oai oái

- ấy!!! em làm gì vậy??!!! từ từ để unnie đi!!!!

Mùa hè thực sự rất nóng, và không khí ở bờ sông thì tuyệt hơn tôi nghĩ nhiều. Boram unnie và SooYoung unnie chơi đùa với nhau dưới sông dù tôi đã nói rằng halmeoni sẽ không bằng lòng chuyện này đâu, nhưng hai unnie vẫn nhảy xuống sông tắm. Mà thôi cũng mặc kệ họ đi, nhờ vậy mà tôi được ngồi trên bờ với sinh vật lạ... à không.. phải gọi là SooYeon mới đúng.

SooYeon thực sự rất đẹp, tôi len lén nhìn mà trong lòng cứ sợ bị phát hiện, SooYeon có một đôi mắt màu nâu sữa hút hồn người đối diện, tôi chỉ mới chạm phải đôi mắt ấy 1 lần nhưng cảm giác về lúc ấy vẫn luôn khiến cho tim tôi đập bất bình thường, chiếc mũi thon gọn cùng đôi môi xinh xắn luôn mọng đỏ khiến cho khuôn mặt SooYeon càng thêm xinh đẹp. 

- JiYeon!!!!! SooYeon!!!! xuống đây chơi đi!!!! - SooYoung unnie gọi lớn khiến tôi giật nảy mình. Tôi cảm giác hai gò má mình hơi ửng đỏ khi có suy nghĩ mình đã bị bắt quả tang nhìn trộm SooYeon. Nhưng SooYoung unnie hình như không nhìn thấy điều ấy, vẫn cứ vẫy tay liên hồi dưới sông thúc dục chúng tôi. Tôi khẽ liếc sang SooYeon, SooYeon chỉ lắc đầu nhẹ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm

- SooYeon.... - tôi từ tốn gọi, trống ngực đánh thùm thụp 

SooYeon không trả lời, chỉ quay sang tôi, đôi mày thanh tú khẽ nhướn lên

- không.. không xuống dưới... dưới đó với với... SooYoung unnie... sao? - tôi lắp bắp, cảm thấy nóng bừng ở hai mang tai. SooYeon đẹp quá... nhìn chính diện lại càng đẹp hơn bảo giờ hết

- không 

Cuộc đối thoại đột ngột bị cắt ngang, tôi lúng túng quay mặt đi. SooYeon hình như không muốn nói chuyện với tôi thì phải? Chẳng lẽ là do tôi nhìn trộm nên đã bị phát hiện. SooYeon nghĩ tôi bị tâm thần chăng? Hay là nghĩ tôi bị biến thái?? arrrrgggg thật là tự giận bản thân quá đi!!!!!

Tôi vò đầu bứt tai không biết làm cách nào để SooYeon hết giận, tội ngắm trộm con gái nhà người ta không biết sẽ bị phạt như thế nào, tôi nhất định phải hỏi SooYoung unnie và xin lỗi SooYeon mới được

- JiYeon... - giọng nói trong trẻo của SooYeon cất lên khiến tôi giật bắn mình một lần nữa. Ở gần SooYeon thế nào thật hại cho tim mạch quá đi. 

- sao... sao...? - tôi quay sang, nói lí nhí. 

- gọi SooYoung unnie.... nhưng sao chỉ gọi SooYeon - SooYeon nhìn tôi, phát âm từng cái tên một cách rõ ràng. Câu hỏi hơi đột ngột khiến tôi không biết phải trả lời làm sao, tôi gọi SooYoung unnie là unnie vì unnie ấy lớn tuổi hơn, và một phần là vì unnie ấy là chị họ ruột của tôi. Còn SooYeon.... tại sao tôi không gọi SooYeon là unnie tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Chỉ là lần đầu gặp mặt, tôi đã tự mặc định gọi SooYeon là SooYeon rồi. 

- không muốn trả lời thì thôi vậy... - SooYeon quay đi, có đôi chút lạnh lùng trong lời nói. 

Tôi chưa kịp thanh minh thì một cảm giác lạnh buốt và ướt đẫm khiến tôi rùng mình. Giọng cười khanh khách đầy sảng khoái của SooYoung unnie lôi tôi về thực tại

- ha hahahaaa....  xuống đây chơi đi nào JiYeon!!! SooYeon!!!! 

Tôi bực bội lao xuống sông và bơi thẳng đến chỗ SooYoung unnie hòng trả đũa lại cú hất nước khi nãy. Boram unnie từ đâu xuất hiện dìm tôi xuống nước 

- hahahahaaha Park Jiyeon ngốc nghếch!!! 

- hahahaha 

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã hoà vào cuộc đùa giỡn dưới sông với tiếng cười giòn tan cùng SooYoung unnie và Boram unnie. Hình như mùa hè đã bớt nóng hơn một chút. 

End Flash

- em đang nghĩ gì vậy? - SooYoung unnie đặt cốc nước lên bàn và ngồi xuống ghế đối diện với JiYeon. Cô gái trẻ mỉm cười đón lấy cốc nước và từ tốn nhấp một ngụm

- chỉ là... một chút hoài niệm 

- về SooYeon? 

JiYeon gật đầu thay cho câu trả lời. SooYoung nhìn ra ngoài sân, mấy đứa trẻ vẫn đang nô đùa rượt nhau khắp vườn khiến cho lũ gà và vịt cũng phải chạy toán loạn

- đó là những kí ức đẹp nhất trong tuổi thơ của unnie

- unnie khi đó đã 16 tuổi mà tuổi thơ gì nữa - JiYeon cười khúc khích đánh nhẹ vào vai SooYoung

- này này unnie vẫn còn trẻ lắm đấy nhé!!! em có muốn thử không hả? - SooYoung xắn vai áo lên hếch mặt nhìn JiYeon. Cô gái trẻ nháy mắt tinh nghịch

- có giỏi thì bắt em đi 

Đám trẻ con dừng việc nô đùa lại khi trông thấy 2 cô gái lớn cười rộn rã đuổi nhau từ trong nhà ra tới ngoài ngõ. JiYeon chạy thật nhanh, thi thoảng lại quay về phía sau le lưỡi làm mặt hề để trêu chọc SooYoung. Cô gái lớn hơn vừa đuổi theo sát vừa nói ra đủ hình phạt nếu như mình bắt được cô gái trẻ. 

Chiếc va li đáp xuống nền đất không một tiếng động. Guồng chạy của JiYeon chậm dần rồi đột ngột dừng lại khiến SooYoung ở sau theo quán tính lao về phía trước đập cả mặt vào tấm lưng của cô gái trẻ. SooYoung vừa xoa xoa mũi mình vừa càu nhàu

- JiYeon... em làm cái gì vậy,..... err... gãy mũi unnie mất....

Cô gái trẻ nhìn sững người trước mặt mình, cổ họng khô khốc không nói nên lời

- Soo.... Soo... Yeon....? 

SooYoung bước chếch về phía trước để trông cho rõ người vừa xuất hiện. Cô gái trạc tuổi SooYoung, ăn vận sang trọng với chiếc vali ở cạnh, ánh mắt màu nâu sữa vẫn hút hồn như ngày nào. 

- chào SooYoung - cô nở một nụ cười khó hiểu và bước ngang qua JiYeon như thể cô gái trẻ là người vô hình. SooYoung ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bờ vai JiYeon hơi run run

- vào nhà đi JiYeon! - SooYoung xoa nhẹ đầu JiYeon và theo bước SooYeon bước vào trong nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top