Chap 1
Name: Teenage Dream
Author: Shin Nổi Loạn
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau :))
Rating: G
Pairings: Jisic, SooRam, HyunDan
Categories: Romance, Humor
Note: Fic khá nhẹ nhàng, chẳng có drama, hài hước chút chút
Author rất nhác nên xin lược prologue và giới thiệu nhân vật
Fic có 2 mạch, hiện tại ở góc nhìn thứ 3, quá khứ ở góc nhìn thứ nhất, mong không ai nhầm lẫn @@
Fic sẽ có những tình tiết đi theo kiểu truyện của Việt Nam @@ vì author hoàn toàn không rành về văn hoá cũng như địa lý Hàn Quốc.
________________
Chap 1.
Chiếc taxi dừng lại trước con đường đất mới được tưới bởi cơn mưa đầu mùa hạ, không khí oi bức đến lạ thường khiến cho khuôn mặt người tài xế đôi phần cau có
- xin lỗi... nhưng xe chỉ có thể vào đến đây
Vị hành khách là một cô gái trẻ tuổi chừng 20, hoàn toàn không phiền lòng về điều đó, cô gật nhẹ rồi tự tay xách hành lý xuống xe, không quên trao cho gã tài xế tiền công. Quang cảnh thoáng đãng của vùng quê cùng không khí trong lành khiến cô gái trẻ cảm thấy thoải mái, hít một hơi thật sâu, cô gỡ chiếc kính đen đang che đôi mắt nâu xinh đẹp của mình ra và cũng gỡ nốt đôi guốc cao gót rồi ném nó vào chiếc va li to sụ trước khi xỏ đôi bàn chân vào 2 chiếc dép rilakkuma
- hm... chẳng thay đổi là bao... liệu chăng chúng ta có thể gặp lại nhau?
***
Sự xuất hiện của cô gái trước ngõ khiến đám con nít trong nhà nhốn nháo hẳn lên, chúng ló đầu ra khỏi nhà và nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì, vài đứa nhóc thì thầm
- cô ấy là ai?
- cô ấy từ đâu đến..?
-... cô ấy thật xinh đẹp...
Cô bật cười trước những câu nói ngô nghê của lũ trẻ, chúng thật giống cô ngày xưa khi cô trông thấy người ấy, người con gái khiến cô luôn nhung nhớ suốt từng ấy thời gian. Thứ tình cảm trẻ con giờ đây đã trở thành tình yêu mãnh liệt ấp ủ trong lồng ngực, và trái tim của cô thì luôn đập rối loạn mỗi khi nghĩ đến người ấy.
- JiYeon?... là JiYeon phải không? - Người phụ nữ già với mái tóc bạc phơ nhưng đôi mắt vẫn hiện lên vẻ tinh anh xúc động nhìn cô gái trẻ, cô buông hành lý giữa sân nhà và chạy đến bên người phụ nữa kia, hai mắt đã ngấn nước
- halmeoni!!!!
Đám trẻ con lại được dịp mắt tròn mắt dẹt quan sát cô gái lạ vừa bước vào cách đây 15 phút. Giờ thì cô đang bóp chân cho bà ngoại của chúng và híp mắt cười thích thú khi halmeoni nói một điều gì đó
- JiYeon à.. dạo gần đây appa umma con có khoẻ không?
- khoẻ khoẻ... rất khoẻ... halmeoni có khoẻ không?
- ta tất nhiên rất là khoẻ, JiYeon về càng khiến ta khoẻ hơn - Bà ngoại véo nhẹ mũi JiYeon và cười sảng khoái - mà tại sao con lại trở về đột ngột không báo trước? ta chưa chuẩn bị gì cả
- JiYeon muốn làm halmeoni bất ngờ thôi mà - cô cười khúc khích, đôi bàn tay vẫn đang xoa bóp đầu gối gầy gò cho bà ngoại. Như chợt nhớ ra điều gì đó, JiYeon hơi ngước lên và ngập ngừng
- halmeoni.... unnie ấy có còn trở về đây không?
- unnie nào hả JiYeon? - Bà Ngoại ngạc nhiên đáp lại
- thì là... cái người mà đã về đây mùa hè năm con 12 tuổi ấy.... là Soo.....
- à!! con bé có về - Bà Ngoại vỗ trán một cái ra chiều thích thú lắm - nó vừa mới chạy sang nhà người yêu đấy
Nét mặt JiYeon đột nhiên tối sầm lại, bà ngoại không nhận thấy điều đó, vẫn cứ thao thao bất tuyệt
- 2 đứa nó yêu nhau dữ dội lắm... người lớn cấm cản cũng không được. Giờ thì appa umma nó cũng phải thuận theo rồi
JiYeon nghe tim mình có tiếng gì đó của sự đổ vỡ, cô trở lại đây chỉ mong tìm được mối tình đầu trẻ thơ của mình, vậy mà nay lại hay tin người ấy đã có ý trung nhân
- halmeoni...!!! - tiếng gọi của một cô gái vang lên từ đầu ngõ. Bà Ngoại cười hiền nhìn JiYeon
- đấy! con bé về rồi đấy!
Cô gái trẻ đứng bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm lòng bàn tay. Trống ngực đập liên hồi không sao kiểm soát được, cô chỉ ước làm sao có thể giữ cho con tim thôi gào thét đang chờ chực nhảy ra ngoài. Chiếc bóng của cô gái xuất hiện ở ngưỡng cửa, JiYeon tưởng như tim mình ngừng đập. Mái tóc ngắn hiện ra, bao bọc lấy khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo đang nở một nụ cười toả nắng khiến JiYeon bất động, không thể nhúc nhích. Cô gái kia nhìn chằm chằm Jiyeon với một vẻ ngỡ ngàng trong vòng 3 giây, đến giây thứ 4, cô ta lao đến chỗ JiYeon như xe đua và ôm chầm lấy cô gái trẻ
- JIYEON!!! JIYEON!!! Là JiYeon đây mà!!! Ôi cái con bé này ... đã lâu lắm rồi đấy!!! lâu quá rồi!!!
JiYeon tưởng chừng như mình bị ngạt thở, cộng với cái ôm thắm thiết có đôi phần quá chặt từ cô gái kia. Cái nóng của mùa hè oi bức khiến đầu cô ong ong, và những điều cuối cùng JiYeon nghe được là tiếng trầm khàn của Bà Ngoại
- SooYoung... con đừng có làm thế. Con bé mới đi đường xa về....
".... Soo.... Young??.. là SooYoung unnie...???" - JiYeon's POV.
Flashback
Appa và umma đột nhiên muốn tôi về quê, có lẽ là vì halmeoni đã già, lại phải ở một mình suốt mùa hè trong căn nhà lớn dưới đó, khi mà cô chú gì của tôi đều bận bịu công việc làm ăn xa. Appa và umma cũng bận nên quyết định đưa tôi về, quyết định đó chẳng khác gì một cái tát ngay giữa mũi tôi cả. Tôi tuyệt thực suốt 3 ngày liền, appa và umma sao có thể bắt tôi rời xa Seoul , rời xa những kế hoạch tuyệt cú mèo với EunJung unnie, YoonA unnie, SoYeon unnie, JiHyun unnie, Yuri unnie và cả bé Reumie nữa. Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, và tôi không thể cãi lời appa umma được. Thế là tôi chưng ra bộ mặt bí xị xách valy trở về quê. Thực chán chết!
SooYoung unnie là chị họ xa lắc của tôi và hơn tôi 4 tuổi, mặc dù unnie ấy họ Choi còn tôi họ Park, nhưng unnie ấy vẫn đối xử cực kì tốt với tôi. Unnie ấy không tỏ ra chán chường vì bị ép về quê (cùng một lý do với tôi) quá 2 ngày, vì unnie ấy đã tìm thấy Boram unnie. Tôi thề là những HyoYeon unnie, TaeYeon unnie, Tiffany unnie gì đấy mà unnie ấy đã sụt sùi khóc lóc kể cho tôi vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau chắc chắn unnie ấy quên sạch. Trong đầu unnie ấy chỉ còn thức ăn và Boram unnie thôi.
Họ là một cặp trời sinh trong lĩnh vực ăn uống, nghe nói SooYoung unnie dự định lớn lên sẽ mở một nhà hàng thật lớn và cho Boram unnie một vé VIP ăn uống thoải mái. Cái nhà hàng đó chưa được bao ngày thì chắc SooYoung unnie đã ăn sạch sẽ từ cái bàn đến cái ghế rồi.
Boram unnie hiển nhiên không phải người xấu, unnie ấy cực kì tốt là đằng khác, unnie dẫn tôi và SooYoung unnie vào rừng đặt bẫy thỏ, dùng súng săn của appa Jeon để bắn chim và tổ chức tiệc nhậu linh đình với những hũ rượu gia bảo nhà họ Jeon. Những món ăn ngon tuyệt và rượu lén lút là điều tuyệt vời vô cùng, nhưng tôi vẫn thấy lạc lõng giữa chốn miền quê này, tôi nhớ những người bạn Seoul dễ thương của mình.
Đến ngày thứ 10 ở quê thì sinh vật lạ xuất hiện. Sinh vật lạ sở hữu mái tóc vàng óng ả đúng chất công chúa trong chuyện cổ tích tôi đọc khi còn là một đứa trẻ mặc tã. Tôi đoán sinh vật lạ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng lại thấp hơn tôi một cái đầu. Điều kì lạ là sinh vật lạ chẳng khóc lấy một giọt, chỉ mải dỗ dành đứa em gái phải trở lại Seoul . Cho đến khi 3 người nhà sinh vật lạ đi khuất, sinh vật lạ mới quay lại nhìn đám con nít chúng tôi đang trố mắt ra nhìn trộm trắng trợn. Tôi thề rằng sinh vật lạ là thứ đẹp nhất tôi từng thấy, và tôi cũng thề là lúc ánh mắt nâu sữa của sinh vật lạ chạm vào mắt tôi, trái tim tôi đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi
Sinh vật lạ có một cái tên đẹp, Jung SooYeon, hơn tôi 4 tuổi đúng như những gì tôi đoán. Và tôi thở phào, sinh vật lạ không phải chị họ hàng gì của tôi như SooYoung unnie, chỉ là cháu của một người bạn thân của halmeoni tôi mà thôi.
Thực lòng thì vì sao tôi lại thấy mừng khi biết sinh vật lạ không có họ hàng gì với mình nữa
End Flashback.
JiYeon hé mở đôi mắt từ từ để tránh sự tiếp xúc mau chóng với ánh sáng, SooYoung với nét mặt lo lắng ân cần hỏi han
- JiYeon! Em ổn chứ? thấy trong người sao rồi?
- ... vâng... em ổn - JiYeon khó nhóc đáp lại, đầu vẫn còn đau như búa bổ vì giấc mơ ban nãy - halmeoni đâu ạ...?
- à... halmeoni đang đun thuốc.... halmeoni rất lo cho em đấy
Nghe đến thuốc, khuôn mặt JiYeon đột ngột nhăn nhó
- errr..... đừng!!! em không sao hết mà!!!
SooYoung cười khì cốc nhẹ lên đầu JiYeon
- ngốc! halmeoni đun thuốc chữa bệnh khớp cho halmeoni, có phải cho em đâu mà mặt đã xanh như tàu lá vậy. Gần 10 năm rồi mà em vẫn sợ thuốc đắng vậy sao?
JiYeon nở một nụ cười
- vâng... hè này unnie cũng về đây sao?
SooYoung đỡ JiYeon ngồi dậy một cách từ tốn
- uhm..
- vì Boram unnie? - JiYeon cười ranh ma, trông chờ một phản ứng ngượng nghịu từ người chị họ nhưng SooYoung tỉnh bơ đáp lại
- tất nhiên! Còn em.. em về đây làm gì? từ mùa hè năm em 12 tuổi đến giờ unnie chưa từng thấy em quay lại đây...?
JiYeon thở nhẹ ra một cái, ánh mắt hướng về phía xa xăm
- gia đình em cứ chuyển nhà liên miên do công tác của appa và umma... em cũng vùi đầu trong sách vở để thi vào trung học, rồi đại học. Bây giờ mới rảnh rỗi hơn một chút, quay trở lại đây..
- à.... quay lại đây tìm SooYeon chứ gì? - SooYoung
Nghe đến cái tên quen thuộc, lòng Jiyeon chợt nhói một cái, ánh mắt cô gái trẻ chùng xuống
- .... unnie ấy còn quay lại đây không?
SooYoung đứng dậy, đến chỗ bình nước và rót một cốc thật đầy
- cậu ta sẽ về đây thôi. Hè năm nay chắc sẽ nóng lắm
JiYeon nhìn ra ngoài hiên, bóng nắng vàng đã dịu đi bớt, hình như vừa mới có một cơn mưa rào rải xuống. Những kí ức về 10 năm trước vẫn chưa từng phai nhạt trong tâm trí cô gái trẻ, nay lại ùa về như thác đổ, mùa hè năm ấy là một mùa hè nóng nực đến khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top