chap 7
-sao rồi? Có biết chuyện gì không?
Hạ Tuấn Lâm vội ngồi xuống gáp gấp hỏi, Chu Chí Hâm đưa ly nước cho cậu còn Đinh Trình Hâm nhìn cậu yêu cầu cậu kể về Tống Á Hiên trước
-Em kể trước đã
Cậu gật đầu rồi kể về chuyện lúc nãy của cậu và Tống Á Hiên, tất cả im lặng ngồi nghe đôi lúc chỉ gật đầu, kể xong chuyện của mình cậu quay sang Trương Chân Nguyên
-Lão Trương còn về Mã ca thì sao
+++
Tại khu đại học, Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường đi tới khu vực dành sinh viên đại học năm nhất, 2 bọn họ đi vào gọi Mã Gia Kỳ lên thư viện có chuyện muốn nói, anh nghe vậy cũng im lặng đi theo bọn họ. Xuống đến thư viện anh cùng bọn họ ngồi xuống chỗ mà anh vẫn thường ngồi, họ nhìn nhau nhìn lâu thiệt lâu, anh không muốn phí thời gian lên tiếng hỏi
-tìm tôi làm gì?
Nghe câu hỏi của anh Nghiêm Hạo Tường nhìn lại anh lắc đầu nhún vai
-tôi không biết
2 người quay sang nhìn Trương Chân Nguyên, bị 2 người nhìn Trương Chân Nguyên lắc đầu xua tay cậu chưng bộ mặt không biết gì nhìn lại
-đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết gì đâu
Cả 3 người ngồi lại đó 1 chút rồi rời đi
+++
Hạ Tuấn Lâm nghe xong câu chuyện của Trương Chân Nguyên sôi máu
-Ya, ai lại kêu 2 cái người này đi vậy hả!!
Đinh Trình Hâm cùng đồng lọat nhìn cậu, ý muốn nói "cậu chứ ai", thấy ai cũng nhìn cậu, cậu mới nhớ lại chỉ mãi mê gài kèo Đinh Trình Hâm cậu quên đi 2 con người này. Cậu bỏ qua phần của 2 con người nhạt nhẽo này, cậu qua sang hỏi Đinh Trình Hâm
-Đinh nhi, còn Lưu Diệu Văn thì sao?
Đinh Trình Hâm nghe tới cái tên này liền thở dài ngao ngán kể cho họ nghe.
+++
Đinh Trình Hâm rất nhanh tìm thấy Lưu Diệu Văn ở phía sau trường. Đinh Trình Hâm đã để ý từ khi Lưu Diệu Văn tới đây đều tìm đến nơi này cũng là nơi mà anh thường hay lui tới, anh mỗi khi đến đây đều thấy cậu nằm dưới bóng cây to nhất, còn phần anh, anh chỉ lặng lẽ đi đến góc khuất nhìn cậu, có lẽ từ lâu anh đã coi đó là 1 thói quen. Anh tiến đến gần cậu ngồi xuống bắt chuyện với cậu
-cậu là Lưu Diệu Văn đúng không? Tôi là Đinh Trình Hâm anh họ của Á Hiên, có thể cho tôi hỏi vài câu được không?
Lưu Diệu Văn ngồi vậy nhìn anh, rồi gật đầu, cậu ngồi thẳng tấp dậy để lắng nghe câu hỏi của anh, thấy cậu ngồi dậy anh chỉ lặng lẽ nhìn như mấy lần trước, thấy cậu ngồi đã ngay thẳng anh mới mở miệng hỏi cậu
-cậu với tiểu Tống quen biết với quan hệ gì vậy?
Nghe anh hỏi cậu nhướng mày suy nghĩ, quan hệ gì ư? Cậu nhếch mép trả lời anh
-quen biết thôi
Anh không nhìn cậu, anh nhìn vào 1 hướng vô định môi mấp máp
-nhưng cậu thích tiểu Tống
Cậu nghiên đầu nhìn anh rồi lại quay mặt đi, câu nói của anh quả không sai, cậu thích Tống Á Hiên nhưng cậu ngạc nhiên chả lẽ cậu thể hiện rõ vậy sao? Anh nhớ lại chuyện mình đến đây không phải để hỏi cậu về điều này, anh quay mặt nhìn thẳng cậu tiếp tục hỏi
-chuyện của Mã Gia Kỳ và tiểu Tống cậu có biết không?
Cậu nghe tới tên Mã Gia Kỳ thoáng lại thấy khó chịu cau mày, cậu quay lại nhìn anh, cậu khó chịu trả lời
-không, tôi không quan tâm tới
Anh thấy gương mặt khó chịu của cậu lại cảm thấy cậu không thích chuyện này nhưng dù cậu đang cau mày khó chịu thì anh vẫn phải giúp Mã Tống nên đành liều
-vậy cậu biết tại sao 2 người họ lại chiến tranh lạnh với nhau không?
Lông mày cậu lúc này cau lại như nối liền nhau, tức giận đứng dậy cậu quát anh
-Tôi bảo không quan tâm, anh không nghe à!!!
Cậu tức giận rời đi, anh nhìn theo cậu xa dần thở hằn đứng dậy đi xuống cantin chờ tin của những người còn lại.
++++
Bọn họ lại nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán, ca này khó thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top