chap 65
4:30' Đinh Trình Hâm đã dậy và chuẩn bị xong hết cho bản thân, anh đi đến lay Ngao Tử Dật, Trương Chân Nguyên, Hoàng Kỳ Lâm dậy và cuối cùng là Lưu Diệu Văn, sau đó anh giục bọn họ đi vệ sinh cá nhân rồi giúp Ngao Tử Dật 1 tay sắp xếp lại hành lý cho Hoàng Kỳ Lâm, xong Đinh Trình Hâm đi sang các phòng khác để đánh thức mọi người, tuy trận đấu đến 9:00' mới bắt đầu nhưng cũng còn phải ăn uống, khởi động và tập luyện lại thêm nữa nên đối với anh bây giờ thức là hợp lý. Đến tận 5:27' Đinh Trình Hâm mới có thể ra khỏi phòng số 2 vì lí do mang tên 'Hạ Tuấn Lâm' phải vật vã lắm Nghiêm Hạo Tường mới cản được Đinh Trình Hâm đánh thức Hạ Tuấn Lâm bằng bạo lực và cũng vất vả lắm Đinh Trình Hâm mới gọi được Hạ Tuấn Lâm dậy mà không đánh cậu, phòng số 3 vì có Lý Thiên Trạch nên Đinh Trình Hâm cũng không tốn quá nhiều thời gian chỉ đơn giản là sang thông báo 1 tiếng thôi.
6:00' đúng thì bọn họ đã có mặt tại quán ăn để ăn sáng, trong lúc đang chờ thức ăn được dọn lên Lý Thiên Trạch đã cố gắng muốn nói gì đó và dường như Lưu Diệu Văn biết cậu muốn nói gì liền nói cắt ngang
-Tôi biết anh muốn nói gì, tôi sẽ dùng.
Lý Thiên Trạch gật đầu nhưng vẫn lo lắng dặn dò cậu lần nữa
-Chú ý 1 chút.
Lưu Diệu Văn gật đầu cho Lý Thiên Trạch yên tâm cùng lúc đó thức ăn được dọn ra, Đinh Trình Hâm cầm đũa lên nói
-Thôi ăn nhanh còn tập luyện, Văn ca em ấy sẽ ổn mà.
Và 6:30' bọn họ đã có mặt tại sân tập, Mã Gia Kỳ cố gắng tận dụng tối đa thời gian còn lại để tập ném bóng và không riêng gì anh tất cả những người còn lại cũng đang tranh thủ tập luyện. Lý Thiên Trạch sau 1 lúc vắng bóng đã quay lại, vừa vào đến cửa đã nghe được tiếng thở dài của cậu, Lý Thiên Trạch đi vào tập trung mọi người lại ủ rũ thông báo
-Mọi người, em vừa nhận được thông báo là vì trục trặc ở sân trung tâm nên trận đấu sẽ tạm đình lại và sẽ thi vào 1:00' chiều nay.
Tất cả bọn họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào Ngao Tử Dật, còn cậu tuy không nói nhưng có thể nhìn ra cậu đang buồn từ ánh mắt cậu, Đinh Trình Hâm đặt tay lên Ngao Tử Dật mỉm cười an ủi
-tiểu Dật, cậu đừng buồn, Kỳ Lâm vẫn có thể xem chúng ta thi đấu mà.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu tiếp lời nói
-Đúng vậy, chỉ là nếu thắng có thể ăn mừng online ấy, kiểu mà video call với nhau, còn thua thì cũng video call chia buồn.
Vừa dứt tiếng thì Hạ Tuấn Lâm liền nhận được những ánh mắt 'yêu thương' từ đồng đội, Ngao Tử Dật vừa liếc Hạ Tuấn Lâm vừa hỏi
-Ai nói em sẽ thua, chúng ta là vô địch nhé, bất bại, do you nkow?
Bọn họ cười sau câu nói của Ngao Tử Dật nhưng sau đó lại nhanh chóng ủ rũ trở lại, cả bọn ngồi bần thần nhìn nhau 1 hồi lâu thì Hạ Tuấn Lâm lên tiếng hỏi
-Giờ chúng ta làm gì đây.
Lưu Diệu Văn ngã người ra sau nằm xuống sàn đáp
-Ngủ đi, dưỡng sức chiều thi đấu, chứ làm gì giờ.
Tất cả gật đầu rồi nằm lăn ra sàn nằm xuống, được 1 lúc thì tiếng chuông điện thoại từ đống balo của họ reo lên không ngừng nghỉ, Đinh Trình Hâm ngửa đầu ra sau đập đập tay xuống sàn hỏi
-Điện thoại ai kìa?
Mã Gia Kỳ không đáp chỉ lồm cồm ngồi dậy lấy điện thoại từ trong balo của mình ra xem rồi chìa ra phía trước nói
-Khải ca gọi này.
Mã Gia Kỳ bắt máy mở loa ngoài rồi đặt điện xuống sàn cho cả bọn cùng nghe, những người còn lại cũng ngồi dậy bu xung quanh điện thoại Mã Gia Kỳ bắt đầu nhốn nháo
'Alo, mấy đứa có đó không'
"Không có anh ơi"
'Cứ đùa hoài, anh nghe nói hôm nay mấy đứa thi đấu dành vé qua Hàn Quốc đúng không?'
"Đúng rồi, nhưng mà chiều mới thi lận"
'Vậy mấy đứa đang tập luyện à?'
"Bọn em đang ngủ, anh gọi có gì không?"
'À, mấy đứa đang ngủ sao, thật ra cũng không có gì anh chỉ định nói sẽ tặng quà cho các em nếu dành thắng cuộc thôi'
Chỉ với 1 câu nói mà khiến bọn họ nháo nhào lên, bàn tán xôn xao về phần quà, thay phiên nhau hỏi lia lịa khiến Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia lùng bùng lỗ tai
"Quà gì anh, 1 suất lẩu hả, hay 1 phần BBG Hàn Quốc hay gà rán, xiên que nướng hả anh, anh cho tiền Hàn bọn em hả..."
'Mấy đứa biết đồ ăn thôi hả, quà này còn quý hơn nhiều biết không?'
Và giọng oanh vàng của Vương Nguyên đã dẹp loạn được mấy đứa nhóc đầu dây bên kia, nhưng cuộc hội thoại lại chìm vào im lặng
'Mấy đứa còn đó không vậy, không muốn biết quà là gì luôn hả?'
"Mời nói"
'Thật ra là bọn anh vừa có ý định sẽ thu âm 1 bài hát cổ vũ cho bọn em, có muốn nhận không'
"Thiệt hả, động lực thi đấu nè mọi người"
'Thắng mới tặng không thắng không tặng'
"Xời cần anh nói, đương nhiên phải thắng rồi"
'Nguyên nhi đủ rồi, trả cho anh, thôi mấy đứa ngủ tiếp đi, bọn anh còn có việc'
"Nói chuyện điện thoại mà còn tình tứ, anh còn thiếu bọn em trầu ăn đấy, nhớ trả"
'Anh biết rồi, tạm biệt mấy đứa nha, thi đấu tốt'
Nói xong Vương Tuấn Khải tắt máy, tất cả bọn họ thở dài rồi lại ngã người nằm xuống sàn, Hạ Tuấn Lâm xoay người khều Lưu Diệu Văn hỏi
-Lưu Diệu Văn nhắm ổn không? Áp lực quá rồi nè!
Lưu Diệu Văn gật đầu gắt gỏng đáp
-Đã nói ổn mà, bộ mình anh áp lực chắc!
Hạ Tuấn Lâm bỉu môi xoay người lại phía Nghiêm Hạo Tường hỏi tiếp
-Cậu ổn không?
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đáp
-Tớ có gì mà không ổn.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu xoay người lần nữa định hỏi thêm Đinh Trình Hâm thì bị anh chặn lại
-Anh ổn, em xoay 1 hồi là em không ổn với anh đó.
Hạ Tuấn Lâm lăn xát lại Nghiêm Hạo Tường nằm im không xoay nữa, Tống Á Hiên liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm xong xoay lại nhìn Mã Gia Kỳ hỏi
-Giờ chúng ta làm gì?
Mã Gia Kỳ ngước xuống nhìn Tống Á Hiên rồi ngồi dậy nói
-Tập luyện đến 10 giờ, rồi 12 giờ chuẩn bị thi đấu.
Tất cả ngồi dậy bắt đầu khởi động chuẩn bị tập luyện, áp lực chèn áp lực khiến cho hiệu suất tập luyện của bọn họ giảm xuống làm Lý Thiên Trạch đứng ngoài quan sát lo lắng không thôi, cậu đành phải tập hợp tất cả lại để giải quyết vấn đề, cậu nói
-Em nghĩ chúng ta nên đi chơi, căng thẳng quá mọi người không thể làm tốt được.
Hoàng Kỳ Lâm gật đầu đông tình đáp
-Tôi thấy em ấy nói đúng đó, xã street một chút đi, tôi dẫn mọi người đi một vài chỗ thú vị để tâm trạng thoải mái, sẽ giúp ích nhiều đó.
Đinh Trình Hâm quay sang nhìn Mã Gia Kỳ hỏi
-Cậu thấy sao?
Mã Gia Kỳ ngẫm nghĩ 1 chút rồi ngồi bật dậy đáp
-Được rồi, không cần thay đồ đâu, mặc gì luôn đi, đỡ tốn thời gian.
Tất cả hào hứng ngồi dậy xốc valo lên vui vẻ cùng nhau rời khỏi sân vận động.
Tung tăng bay nhảy vòng quanh Bắc Kinh đến trưa bọn họ mới quay về quán ăn họ thường đến, vì đi đến tận 12 giờ nên họ ăn xong sẽ đi đến sân bóng trung tâm chuẩn bị thi đấu luôn. Ăn xong, Đinh Trình Hâm đứng dậy nói
-Đi về phòng thay đồng phục dự bị đi, bộ này mặc trưa giờ mồ hôi không rồi.
Tất cả gật đầu đứng dậy thì Lý Thiên Trạch lại vỗ tay bộp bộp cười nói
-Thật đáng tiếc là đồng phục bên kia màu vàng.
Vừa dứt lời thì Lý Thiên Trạch cũng dừng cười tốc độ thay đổi nhanh đến chóng mặt, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống thở dài bần thần nói
-Hôm nay cái gì cũng không suôn sẻ, dự cảm không lành tí nào!
Cả bọn ngồi xuống thở dài ra 1 hơi rồi cũng như Hạ Tuấn Lâm bần thần nhìn nhau, 1 lúc lâu sau đó Đinh Trình Hâm nhìn đồng hồ treo tường cuả quán rồi quay sang thúc giục cả bọn
-12 giờ rưỡi rồi kìa, không thay đồ thì đi đến sân bóng trung tâm luôn, khởi động trước rồi nghỉ 1 chút.
Tất cả cùng thở dài lần nữa rồi mới chịu xốc balo đi đến sân bóng trung tâm.
Đến nơi Lý Thiên Trạch yêu cầu tất cả khởi động và nhờ Hoàng Kỳ Lâm giám sát dùm, còn cậu sẽ thay mặt đội trưởng đi bốc thăm dành quyền sân và phát bóng, khi cậu quay về thì tất cả đã khởi động xong và đang ngồi nghỉ ngơi, cậu đi đến chỗ mọi người ngồi xuống rồi thông báo
-Chúng ta là phần sân bên phải còn lượt phát bóng là của bên kia.
Tất cả gật đầu rồi những thành viên được xếp đội hình tham gia trận đấu đứng dậy chuẩn bị ra sân, trước khi ra sân Mã Gia Kỳ quay sang nói với những người còn lại cùng ra sân vói mình
-Cẩn thận Thành ca, anh ấy giỏi lách luật lắm đấy.
Nói rồi Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, và Ngao Tử Dật cùng nhau bước ra sân nơi mà Dưỡng Khí đã đứng từ nãy đến giờ, vừa thấy TNT bước ra Mã Gia Thành đã tiến lên vẫy tay chào hỏi rất vui vẻ
-Tiểu Kỳ.
Mã Gia Kỳ đứng đầu hàng chỉ khẽ liếc nhìn anh mình một chút rồi lại chấp tay ra sau đứng nghiêm túc, Tống Á Hiên chen lên trên nhìn Mã Gia Thành cao giọng đáp
-Đừng có cười như vậy, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.
Mã Gia Thành không nói gì chỉ im lặng mỉm cười nhìn Tống Á Hiên đang đanh mặt nhìn mình, còn Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó âm thầm quan sát anh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top