chap 62
Sau khi đã bàn bạc với nhau Đinh Trình Hâm đã đồng ý với Ngao Tử Dật cho Trương Chân Nguyên dọn sang phòng Mã Gia Kỳ để Hạ Tuấn Lâm dọn vào phòng 1 ngày, nhưng có Hạ Tuấn Lâm chả lẽ lại không có Nghiêm Hạo Tường nên phòng số 1 bây giờ có tận 6 người, vì kế hoạch đã được Ngao Tử Dật bàn với Hạ Tuấn Lâm từ trước nên cậu chỉ cần vào phòng thôi còn tất cả những đồ dùng như gối, quần áo, kem đánh răng, bàn chải đánh răng và các thứ lặt vặt khác của cậu đã được trợ lí kiêm osin aka người yêu Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị sẵn.
Tối hôm đó Hạ Tuấn Lâm tập trung hoàn toàn vào việc quan sát Lưu Diệu Văn, cậu luôn dõi theo từng bước chân của Lưu Diệu Văn và từng cữ chỉ cũng như hành động của Lưu Diệu Văn, cậu vì điều gì mà cứ gây rỗi và không thể nào kết hợp được với Lưu Diệu Văn, cũng vì cậu nghĩ Lưu Diệu Văn trẻ con, không hiểu chuyện, không biết quan tâm chăm sóc cho Đinh Trình Hâm, và cậu cảm thấy không hài lòng với bản thân vì đã từng giúp Lưu Diệu Văn làm lành với Đinh Trình Hâm.
Suốt buổi tối Lưu Diệu Văn cảm thấy không tự nhiên khi có 1 cặp mắt cứ nhìn chầm chầm vào mình nhưng không vì vậy mà cậu bỏ qua những chuyện thường ngày cậu phải làm, những chuyện cậu buộc bản thân mình phải làm thường ngày đơn giản chỉ chuẩn bị quần áo cho cậu và Đinh Trình Hâm, kiểm tra quần áo đã được giặt khô cho vào tủ và đem những quần áo bẩn đi giặt, vì sợ máy không giặt sạch nên cậu đích thân đi giặt quần áo cho anh và cậu, sau đó phơi quần áo rồi nằm chờ Đinh Trình Hâm về, cứ mỗi buổi tối Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật đến phòng Lý Thiên Trạch để bàn luận về đội hình chiến thuật, thông tin của đối thủ và mua thức ăn cho cả đội.
Hạ Tuấn Lâm vẫn dán chặt mắt vào con người đang nằm nghịch điện thoại trên giường kia dường như cậu chưa hề rời mắt khỏi Lưu Diệu Văn kể từ khi cậu bước chân vào phòng, cậu mặc kệ luôn Nghiêm Hạo Tường đang ngồi nên cạnh, Lưu Diệu Văn thở dài buông điện thoại xuống ngồi bật dậy nhìn Hạ Tuấn Lâm hỏi
-Nè, anh định nhìn tôi đến khi nào!!
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy hộp sữa Nghiêm Hạo Tường đưa cho hút 1 ngụm rồi trả lời
-Tôi hôm nay dọn vào đây chỉ để quan sát cậu, vì vậy cậu hãy im lặng không thôi tôi sẽ nói với Dật ca cậu không hợp tác.
Lưu Diệu Văn đứng dậy thở dài đút tay vào túi quần đi vào nhà tắm, Hạ Tuấn Lâm lúc này lẳng lặng nhìn theo Lưu Diệu Văn rồi lại hạ mắt nhìn xuống đôi dép bông thỏ hồng mà Nghiêm Hạo Tường đã mua cho cậu cách vài ngày sau trận đấu với Dịch An, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy cậu hơi buồn liền cặp vai kéo cậu tựa vào mình hỏi
-Chuyện gì đấy? nhìn cậu có vẻ không vui.
Hạ Tuấn Lâm tựa vào vai Nghiêm Hạo Tường nhắm nghiền mắt lại đáp
-Tớ có lẽ đã nhìn nhận sai về Lưu Diệu Văn, nhưng tớ không biết phải làm sao để xin lỗi cậu ta hết, nhưng nếu tớ cứ như vậy thì tớ và cậu ta sẽ không thể kết hợp, nếu vậy chúng ta sẽ thua mất, cậu nói xem tớ nên làm gì đây.
Hạ Tuấn Lâm mở mắt ngửa mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường, y mỉm cười xoa xoa vai cậu an ủi
-Không sao, nếu cậu không nói trực tiếp được có thể nhắn tin riêng với cậu ấy còn nếu không cậu có thể dùng hành động để xin lỗi không cần phải nói ra, nhưng dù sao cậu vẫn nên nói với cậu ấy 1 tiếng.
Bổng từ phía cánh cửa giọng của Ngao Tử Dật vang lên nói
-Tường ca nói đúng đó.
Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường cùng hướng mắt đến cánh cửa, không biết từ khi nào Ngao Tử Dật và Đinh Trình Hâm đã đứng ngay ở đấy, Hạ Tuấn Lâm tách khỏi Nghiêm Hạo Tường ngồi ngay ngắn lại hướng mắt nhìn Ngao Tử Dật nói
-Anh đừng có như thần với quỷ như vậy chứ, có biết em nhát gan không, lỡ rồi em đứng tim chết rồi ai lo cho Tường ca hả!!!
Lưu Diệu Văn đi từ nhà tắm ra tóc còn ướt mèm không nhịn được bật cười trêu chọc
-Anh chết Tường ca còn khỏe nữa đấy biết không? Ở đấy chỉ giỏi đày người khác.
Hạ Tuấn Lâm quay sang trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, cậu nghiến răng nghiến lợi cao giọng nói
-Cậu có muốn tôi giết chết cậu ngay lập tức không hả!!!
Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đi đến bàn đặt những hộp thức ăn xuống bàn nói
-Mời em đó, giết đi.
Hạ Tuấn Lâm quay mặt đi bỉu môi phụng phịu nói
-Anh lúc nào cũng bênh cậu ta.
Đinh Trình Hâm bật cười, đẩy hộp thức ăn về phía cậu đáp
-Thôi giận hờn gì không biết, ăn đi còn nghỉ ngơi, mai phải tập luyện không còn sớm đâu.
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy phần ăn của mình im lặng cùng Nghiêm Hạo Tường ăn, Ngao Tử Dật đưa phần ăn cho Hoàng Kỳ Lâm rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm ăn phần của mình, Lưu Diệu Văn từ giường đi đến đưa cho Đinh Trình Hâm bộ quần áo nói
-Anh đi tắm trước đi, ăn rồi đánh răng xong ngủ luôn cho tiện.
Đinh Trình Hâm nhận lấy quần áo gật đầu đi vào phòng tắm, Lưu Diệu Văn cũng ngồi xuống cận thận bày phần ăn của mình và Đinh Trình Hâm rồi ngồi đợi Đinh Trình Hâm ra mới chịu ăn, Ngao Tử Dật khều nhẹ Hạ Tuấn Lâm rồi hất mặt về phía Lưu Diệu Văn hỏi
-Thấy cậu ta giống Tường ca không.
Hạ Tuấn Lâm xoay mặt sang nhìn Lưu Diệu Văn 1 cái rồi quay lại lắc đầu đáp
-Giống tiểu Mã ca hơn.
Ngao Tử Dật bật cười nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Hạ Tuấn Lâm
-Thê nô 1 bầy.
Hạ Tuấn Lâm đưa ngón tay cái dấu like lên rồi cả 2 bật cười sau đó tiếp tục ăn cho xong phần ăn của mình. Sau khi tất cả đã ăn xong thì Nghiêm Hạo Tường bị phân công cho đi bỏ rác, những người còn lại trong phòng thay phiên nhau thay đồ ngủ rồi về giường của mình nằm còn Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi ở đấy, thứ 1 là vì đợi Nghiêm Hạo Tường còn thứ 2 là tiếp tục quan sát Lưu Diệu Văn. (*)Lưu Diệu Văn xếp lại gối chăn gọn gàng và nằm nép sang 1 bên chờ Đinh Trình Hâm đánh răng rửa mặt xong để ngủ, sau khi Đinh Trình Hâm đã xong thì anh liền bị Lưu Diệu Văn kéo xuống giường ấn nằm xuống dù anh chưa muồn ngủ, cậu kéo anh sát vào mình sợ anh bị rơi xuống giường và còn ôm anh thật chặt đề phòng anh lăn xuống giường, 1 tay vuốt lưng 1 tay ôm anh còn miệng liên tục vỗ về cho anh ngủ
-Đinh nhi ngủ ngoan, Đinh nhi ngủ đi đêm đã khuya rồi, Đinh nhi ngủ ngoan.
Đinh Trình Hâm vỗ bốp vào tay Lưu Diệu Văn rồi ngước đầu nhìn cậu nói
-Điên à!Anh có phải con nít đâu mà em ru ngủ như vậy.
Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt nhìn Đinh Trình Hâm đáp
-Em lúc nhỏ mẹ em hay ru như vậy, cả em trai em cũng được mẹ ru như vậy nữa, mẹ nói như vậy dễ ngủ.
Đinh Trình Hâm vỗ vào tay cậu thêm 1 cái bốp nữa nói
-Em đừng ru nữa nghe kì lắm, cứ như anh là con nít vậy, nằm 1 chút anh sẽ ngủ thôi!
Lưu Diệu Văn bật cười kéo Đinh Trình Hâm lại ôm chặt hơn nói
-Anh đáng yêu hơn cả con nít nữa, tiểu bảo bảo của em.(*)
Cả 2 cứ thế mà cùng cười đùa thêm 1 chút rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ, 2 người chìm vào thế giới của cả 2 mà không thèm để ý đến Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn ở đấy nhìn họ, cậu tự nghĩ tại sao Nghiêm Hạo Tường lại đi lâu như vậy, để cậu cứ như người vô hình ở nơi này phải chịu đựng cẩu lương 1 mình như vậy, nhưng không ngờ bình thường người anh của cậu cũng mét bảy mấy mà giờ nằm trong lòng Lưu Diệu Văn nhìn chút xíu thấy thương,
Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, khỏi phải nhìn cậu cũng biết là ai rồi, cậu chầm chậm đứng dậy hướng về phía giường vừa đi vừa hỏi
-Cậu đi đâu lâu vậy?
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống giường rồi từ từ đi đến ngồi xuống ghế, y đáp
-Tớ thấy những thùng rác ở ký túc xá đầy quá nên đi tận ra cổng sân vận động luôn, hơi lâu, tớ tưởng cậu đã ngủ.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu nằm xuống giường lăn vào trong rồi vỗ vỗ xuống giường nói
-Ngủ thôi, nằm đây này, Đinh nhi với Lưu Diệu Văn ôm nhau ngủ hổm rày luôn đó, vậy mà cấm mình, khi nãy còn nỡ cho tớ ăn cẩu lương, ức chết tớ.
Nghiêm Hạo Tường đi lại giường nằm xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đáp
-Thôi, ngủ đi khuya rồi.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi nằm dịch sang Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt trả lại 1 không gian yên tĩnh cho mọi người, Nghiêm Hạo Tường choàng tay xoa xoa lưng cậu thì thầm nói
-Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cứ làm theo những gì mình cho là đúng thôi, có biết không.
Hạ Tuấn Lâm mở mắt ngửa mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại cúi mặt thấp xuống, không biết vì màn đêm quá yên tĩnh hay do cậu nâng tone hơi lớn mà giọng nói cậu cứ vang lên khá to, cậu nói
-Lưu Diệu Văn tôi biết cậu chưa ngủ đúng không? Tôi không biết cậu có nghe hay không nhưng mà tôi chỉ muốn nói xin lỗi cậu, thật ra chỉ là tạm hòa thôi, phối hợp với nhau giành chiến thắng cái rồi chiến tiếp, nhưng mà cãi nhau thì cãi, tôi không ghét cậu.
Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm ngửa mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, không trừ cậu Ngao Tử Dật cũng đang cười thầm đây tối nay anh ngủ yên rồi, Lưu Diệu Văn bên giường đối bên kia cũng xuất hiện 1 đường cong khá đẹp nhưng không hiểu sao cậu cứ muốn gây sự với Hạ Tuấn Lâm, cậu nói
-Biết rồi, mà anh ồn ào gần chết ấy, đang ngủ cũng giật cả mình, hèn gì tiểu Mã ca dễ dàng đồng ý cho anh qua đây, tống khứ được anh qua đây chắc Mã ca mừng lắm.
Hạ Tuấn Lâm nắm tay chặt thành nắm đấm ngồi bật dậy và 'Bung', do thói quen ngủ giường tầng trên và giường đơn khiến cậu quên mình đang ngủ ở giường tầng trệt nên đã bật dậy 1 cách mạnh mẽ khiến đầu đập vào giường tầng trên của Hoàng Kỳ Lâm, hậu đập đầu của Hạ Tuấn Lâm là Nghiêm Hạo Tường lật đật tìm thuốc để bôi cho cậu, Hoàng Kỳ Lâm do chấn động mà ngơ ngác ngồi dậy, Ngao Tử Dật cũng ngóc đầu giật lơ mơ nhìn Hoàng Kỳ Lâm đến khi anh nằm xuống ngủ lại cậu mới nằm lại, còn cả Đinh Trình Hâm giật bắn mình mở mắt dậy và bài hát ru của Lưu Diệu Văn 1 lần nữa được cậu lặp lại. Khi vỗ Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại được Lưu Diệu Văn bước xuống giường lấy trên đầu giường 1 hộp thuốc nhỏ rồi đi lại ném cho Hạ Tuấn Lâm, cậu nói
-Cầm lấy mà dùng, mẹ tôi mua cho tôi đấy, trị đau, sưng tốt lắm, bôi đi mai sẽ không bầm đâu.
Nói xong Lưu Diệu Văn cho tay vào túi quần đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường vẫn còn lụt đục tìm thuốc kêu anh lại bôi thuốc cho Hạ Tuấn Lâm rồi ung dung đi vào nhà vệ sinh, sau khi bôi thuốc xong Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường dỗ ngủ y cũng nhắm mắt chìm vào giấc nồng, lúc đó Lưu Diệu Văn mới ra khỏi phòng vệ sinh, cậu ngại phải đối mặt với tình huống nghiêm túc nên lúc nào cũng gây sự với Hạ Tuấn Lâm để bớt căng thẳng thôi chứ cậu không hề có ý gì xấu cả, về lại giường nằm xuống thì Đinh Trình Hâm đã thủ thỉ bên tai cậu nói
-Mọi chuyện xong hết rồi, ngủ thôi, mai cùng tập luyện.
Lưu Diệu Văn mỉm cười nhắm mắt ôm Đinh Trình Hâm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn!
------------------------
(*) viết khúc đấy mà dị ứng muốn chết, eo ôi có ai không thích thì lướt qua luôn nha đừng đọc rồi ném đá tôi, nhà tôi yếu lắm ném là sập liền.
Đó là gợi ý của 1 người bạn của ta, nàng ấy bảo viết truyện cũng phải có mấy đoạn ngôn tềnh sến súa 1 chút đừng tập trung vào chủ đề chính hết như vậy, sẽ dễ gây nhàm chán nên ta mới chăm viết về mấy khúc ngôn tình lãng xẹt như vậy đấy!
Ta là 1 người không thích ngôn tềnh sến súa nên viết cũng không hay luôn, lấy vốn liếng từ mấy năm đọc truyện của ta nên đừng chê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top